Đây không còn là nụ hôn nữa mà chính xác là sự trừng phạt khi bạc môi mỏng không ngừng áp chế đôi môi anh đào đay nghiến mà cắn xé, Tư Duệ cảm tưởng như trong khoang miệng còn thoang thoảng mùi tanh tanh của máu. Sự ớn lạnh cùng gai người chạy dọc sống lưng khiến cô không kiềm được rơi nước mắt, hai hốc mắt đỏ hoe nhìn hắn đầy sự phẫn nộ cùng căm ghét. Nhìn cô khóc với sự đau đớn cùng thống khổ hắn mới từ từ buông lỏng cô. Khác với lần trước, hắn cảm nhận trước mặt Thiếu Khanh cô mềm yếu với những giọt nước mắt mong được dỗ dành thì lần này cô cũng khóc nhưng khóc đầy gai góc như thể muốn trút hết tất cả bực bội và tố giác người đàn ông này chỉ càng khiến cô khinh bỉ và chán ghét
"Tiểu Duệ"
"Ông cút đi đi, tôi không muốn nhìn thấy ông nữa. Ông mau cút đi đi, đồ khốn nạn"
"Tôi cho em cuộc sống sung sướng, đáp ứng đầy đủ yêu cầu em đặt ra. Tại sao không chịu nghe lời tôi" hắn thống khổ lên tiếng
"Tôi đã làm gì ông chứ hả, trước giờ tôi sống tùy hứng quen rồi, tôi có bạn trai đó là chuyện hết sức bình thường tại sao ông lại ngăn cấm tôi. Mẹ tôi còn chưa ý kiến cơ mà, Kiều Kiến Chân làm ơn tỉnh táo lại đi, ông cưới mẹ tôi về, ông là người đàn ông là người chồng của Lâm Phi Phi ông nên chỉ toàn tâm toàn ý với mẹ tôi thôi. Đừng quan tâm tôi làm gì hết, cứ mặc kệ tôi đi"
"Em bảo tôi mặc kệ em sao. Cũng được, vậy thì trả lời cho tôi biết em với Lâm Phi Phi rốt cuộc là như thế nào, mẹ con sao hai người thực không giống mẹ con một chút nào hết. Cách hai người đối xử với nhau thật giả tạo, em mau trả lời đi mối quan hệ của hai người là gì hả"
Tư Duệ như bị điểm huyệt khi nghe hắn chất vấn, từ trước đến nay chưa có bất kỳ ai hỏi cô như vậy, gương mặt lập tức biến sắc ánh mắt đảo đi nơi khác. Giọng nói có phần dịu nhẹ hơn
"Lâm Phi Phi là mẹ tôi điều đó không bao giờ thay đổi, tôi không muốn chú đánh mẹ tôi nữa. Về phòng với bà ấy đi, mẹ tôi yêu chú bà ấy yêu chú rất nhiều khác hẳn với những người đàn ông khác mà tôi từng thấy"
Tư Duệ chầm chậm tiến lại gần giường đặt mình xuống mà nằm thiếp đi sau trận cãi vã kịch liệt vừa rồi
…
"Tại sao, tại sao lại như vậy chứ. A Phong có chắc là không nhầm lẫn không vậy"
"Em chắc mà, em làm việc có bao giờ để xảy ra sai sót đâu cơ chứ. Lâm Phi Phi và Lâm Tư Duệ chính là mẹ con ruột, tài liệu hồ sơ em cũng gửi cho anh xem rất chi tiết"
Kiến Chân gập lại laptop, ánh mắt hẹp dài nhìn chằm chằm tấm ảnh cô và mẹ chụp cùng nhau. Hắn không tin linh cảm của mình là sai, nhưng thuộc hạ của Kiều gia cũng không thể xảy ra sai sót, nếu là mẹ con ruột tại sao lại sống giả tạo với nhau như vậy cơ chứ
"Tôi muốn cậu giải quyết cho tôi một người"
"Dạ"
Kiến Chân đầy thù hằn nhìn chằm chằm vào Thiệu Khanh,sự ghen ghét cùng đố kị như ăn mòn lấy tâm trí hắn khiến Kiến Chân phải đưa ra quyết định tàn bạo
"Xử lý Tiêu Thiệu Khanh cho tôi, tôi gửi thông tin về cậu ta cho cậu rồi đó"
"Chẳng lẽ Tiêu gia có con rơi sao, Tiêu Thiệu Khanh em chưa từng nghe qua tên này bao giờ"
Hắn nhếch môi, ban đầu cũng tưởng là thiếu gia công tử nào ghê gớm lắm hóa ra cũng chỉ là một tên nhóc vô danh không đáng để làm hắn bận tâm nhưng để trừ hậu quả về sau hắn vẫn phải ra tay trước
"Không phải, đó chỉ là một tên nhóc bình thường, gia cảnh bình thường"
Phải chăng hắn quá đề cao cô hay do đứng ở nơi cao nhìn xuống nên những kẻ không phải giới thượng lưu thì trong mắt Kiến Chân cũng chỉ là những loài sâu bọ, có cố gắng cả đời cũng chẳng thể ngóc đầu lên được
"Dạ, em biết rồi"
..
"Cậu…. Cậu là ai vậy"
"Mấy người…. Mấy người sao lại kéo vào nhà tôi như vậy"
Nhìn căn nhà nhỏ bé của Tiêu Thiếu Khanh chả mấy chốc đã đầy kín cả người cảm tưởng nơi đây thật ngột ngạt và nhỏ bé. A Phong bước vào đầy kiêu ngạo ngồi xuống chiếc ghế chính giữa căn phòng đảo mắt nhìn ông bà Tiêu một hồi cười cợt nhả
"Tôi là A Phong đại diện cho ông chủ đến đây có chuyện cần hai người phải giải quyết cho xong"
"Ông chủ…. Ông chủ của các người là ai. Chúng tôi không có quen biết"
"Chính là Kiều Kiến Chân, ông chủ Kiều của Đại Châu"
Hai người họ đều há hốc mồm kinh ngạc, nó có làm gì mà kinh động đến cả ông chủ Kiều như vậy cơ chứ
"Cậu… cậu có nhầm lẫn không vậy hả"
A Phong không muốn nhiều lời lãng phí thời gian liền đưa ra một xấp giấy tờ hùng hồn tuyên bố
"Vấn đề không phải ở hai người mà chính là cậu con trai lớn Tiêu Thiệu Khanh dám có ý định tơ tưởng đến phu nhân của Kiều gia chưa bị tội chết đã là đặc ân lớn nhất rồi. Tôi không cần biết ông bà làm gì nhưng nhất định trong hai ngày tới phải cho cậu ta biến khỏi thành Đại Châu này ngay lập tức bằng không quán gà rán nhỏ bé của hai người lập tức bị san bằng ngay"
Ông bà Tiêu há hốc mồm kinh ngạc nhìn xấp giấy kinh doanh hợp pháp của mình bỗng chốc trở thành bất hợp pháp phải đền bù hàng triệu nhân dân tệ. A Phong rời đi mà không nói một lời. Vốn mẹ Tiêu đã có hiềm khích với đứa con nuôi của chồng nay lại thêm chuyện này chắc chắn đứa con nuôi kia sẽ lại là nỗi sỉ nhục vô cùng lớn. Thế lực của Kiều gia ép Thiệu Khanh đến nơi hoang vu hẻo lánh để học tập kìm hãm mọi sự phát triển và tài năng của một nhân tài điều đó coi như là ân xá lớn nhất của hắn dành cho Thiệu Khanh rồi. Quen biết cô, sự ngây thơ trong sáng của Tư Duệ khiến Kiến Chân không muốn nghĩ đến việc giết người hay đổ máu
Updated 41 Episodes
Comments