Chương 7

Ưm…. Chồng à…." 

"A….ư anh kì thiệt đó nha….." 

Những tiếng văng vẳng ái muội cứ thế lọt vào tai cô ở phòng kế bên khiến Tư Duệ phải làu bàu chửi thầm 

"Chết tiệt, dọn sang nhà mới chẳng lẽ ki bo đến mức không cách âm tường sao. Như vậy làm sao mà ngủ đây, đúng là không biết xấu hổ mà"

Tư Duệ với những tiếng rên rỉ ái muội của Phi Phi dĩ nhiên trong lòng có chút khó chịu và bức bối, cảm giác trong lòng thật lạ mà từ trước đến nay cô chưa từng gặp qua 

"Tiểu Duệ, hôm qua ngủ không ngon sao"

Mới sáng sớm đã được hắn làm phiền cô có chút khó chịu liền đẩy hắn ra 

"Ò, nhờ hai người nào đó hôm qua khiến tôi mất ngủ" 

"..."

"Căn nhà này tuy đẹp đẽ nhưng cách âm vô cùng tệ" 

Hắn liền hiểu ra vấn đề khóe môi cong nhẹ "Cảm giác thế nào, đừng nói em thức cả đêm để nghe đó nha"

Cô đỏ bừng mặt, nghĩ lại chuyện ngày hôm qua lại có chút xấu hổ "Ăn nói hàm hồ" 

Nhìn bóng lưng nhỏ bé với bộ đồ đồng phục lẽo đẽo chạy phía trước hắn có chút phì cười, nhìn chiếc váy đồng phục ngắn được thay thế toàn bộ bằng quần âu và áo sơ mi hắn thầm cảm thán uy lực của Kiều gia đúng là vô cùng có sức ảnh hưởng có thể biến toàn thể nữ sinh Đại Châu từ váy ngắn chuyển sang quần âu làm đồng phục 

"Không ở nhà ăn cơm sao"

"Con không ăn đâu, mẹ ăn đi"

Phi Phi nhìn con gái ăn mặc khác ngày thường liền thắc mắc 

"Con không mặc đồng phục sao"

"Trường tự dưng thay đồng phục đó, haizzz mặc như vậy nóng muốn chết. Con đi học đây bai bai mẹ"

"Đứng lại" 

Nghe thấy giọng nói của hắn cô cau mày 

"Mau ngồi xuống ăn uống tử tế vào" hắn gắt lên đầy không vui. Nhìn thân thể của cô đã ốm yếu lắm rồi, vòng eo còn chưa đầy nắm tay hắn mà ăn uống lại vô cùng thiếu khoa học chẳng lẽ muốn hắn tức chết hay sao. Đứa nhóc này vẫn chưa hề biết chăm sóc cho bản thân lại gặp ngay phải bà mẹ không biết chăm sóc con cái nữa 

"Chú đang ra lệnh cho tôi đó sao. Ôi trời, Kiến Chân chú chỉ là ba dượng của tôi thôi không phải ba ruột của tôi mà chú có quyền ra lệnh như vậy đâu" Tư Duệ sống tùy hứng quen rồi bản thân cũng chưa từng bị gò bó hay ép buộc bất cứ chuyện gì dĩ nhiên khi bị hắn ra lệnh như vậy cũng không hề yếu thế mà đáp trả 

"Con cũng lớn rồi, cứ để nó ra ngoài ăn cũng được mà'' 

Hắn lại chẳng quan tâm lời Phi Phi nói giọng nói càng đanh lại nhìn Tư Duệ đầy cảnh cáo "Ngồi xuống"

Đây chính xác là mệnh lệnh, mệnh lệnh bắt buộc Tư Duệ phải phục tùng tuyệt đối 

"Con sẽ ra ngoài ăn sáng cùng Thiệu Khanh" 

Nhìn gương mặt hắn ngày càng đanh lại, sát khí tỏa ra lần đầu tiên mẹ con cô chứng kiến. Cảm nhận rõ nếu cô không ngồi vào bàn ăn chắc chắn sẽ có chuyện chẳng lành Tư Duệ nén cục tức ngồi xuống 

"Ăn đi" 

Hắn đưa dĩa thịt bò đã cắt mỏng đẩy về phía cô, giọng nói cũng có phần hòa hoãn hơn khi Tư Duệ biết nghe lời  

"Tôi không thích đứa trẻ cứng đầu" 

Cô làu bàu chửi hắn nhưng Kiến Chân không cảm thấy tức giận ngược lại chỉ xem cô là đứa trẻ ấu trĩ lắm chứng nhiều tật. Gương mặt dãn ra một chút chưa được bao lâu liền đen kịt khi nghe cô nhắc đến cái tên Thiệu Khanh đầy gai mắt 

"Thiệu Khanh là ai"

Kiến Chân hỏi một câu không đầu không đuôi, Tư Duệ có chút bất ngờ chưa kịp phản ứng thì Phi Phi bên cạnh liền tươi cười đáp 

"Là bạn trai của Tư Duệ đó anh, em đã từng gặp qua cậu nhóc đó rồi vô cùng thông minh và trưởng thành, là chỗ dựa rất tốt cho Tư Duệ. Tương lai có thể cậu ta sẽ trở thành con rể của chúng ta đó nha" 

Hắn thoáng dừng lại, đêm hôm qua hắn đã tưởng tượng ra vô số cảnh tượng khi cô nghe thấy những âm thanh lạ phòng của Phi Phi, tưởng tưởng đến cảnh cô bắt đầu bị hắn đầu độc bằng thứ văn hóa đen như thôi miên đi ý chí để một ngày nào đó có thể tự nguyện dâng hiến bản thân cho hắn. Cầu Kiến Chân phải yêu thương mình, hắn làm đủ mọi cách để cô hoàn toàn thuộc về mình, toàn tâm toàn ý theo mình chứ không phải dâng cho một tên nhóc vô danh tiểu tốt nào đó. Tất cả những kẻ đó căn bản không xứng 

"Vậy sao, chia tay cậu ta đi"

Tư Duệ đã không thể nhịn được liền đập đũa xuống bàn đứng lên "Chú quá đáng một vừa hai phải thôi. Chú nên biết thân phận của mình một chút đi, đừng có mà can thiệp vào cuộc sống của tôi quá như vậy. Tôi yêu ai, quen ai, cưới ai đó là việc của tôi không đến phiên chú xen vào"

Phi Phi thấy cô hỗn hào như vậy không nhịn được liền dơ tay tát Tư Duệ một cái khiến bên mang tai cô ù đi 

"Con hỗn láo" 

Tư Duệ ôm má, hai hốc mắt đã đỏ hoe, cô không cãi lại liền bỏ đi. Kiến Chân trong lòng đã nóng như lửa đốt không kiềm chế được đẩy mạnh Phi Phi một cái khiến cô ta ngã lăn xuống sàn đau điếng, không dám tin hành động của chồng

"Anh… anh, tôi đã bênh anh mà anh dám đẩy ngã tôi sao. Đồ tồi" 

Hắn bước đến không ngần ngại cho Phi Phi một cái tát "Đừng có làm quá phận của mình như vậy, tôi chưa cho phép thì cô đừng có động đến con bé đó" 

Hắn tức giận bỏ ra ngoài để lại Phi Phi trong lòng đầy ghen tức, nhớ lại hôm trước bắt gặp cảnh hai người bọn họ trong phòng với trang phục không mấy chỉnh tề lại càng thêm ghen ghét, không nhịn được hét toáng lên chửi thề một câu. Mối quan hệ của Kiến Chân và Tư Duệ đã không còn đơn thuần như Phi Phi nghĩ nữa rồi 

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play