"Hiểu lầm, là hiểu lầm. Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi đúng không hả"
Talley lúng túng muốn giải thích với hắn nhưng Kiến Chân từ đầu đến cuối căn bản chỉ chăm chú nhìn biểu hiện của cô, Tư Duệ lần đầu nhìn Talley đã bày ra bộ dáng sợ hãi hệt như gặp phải quỷ, ngay cả ánh mắt nhìn trực diện vào anh cũng không dám, hơi thở hô hấp không thông cứ nép sau lưng hắn tìm chỗ ẩn nấp, chỉ một câu bảo hiểu lầm có đánh chết hắn cũng không tin
"Tiểu Duệ, Tiểu Duệ có chuyện gì sao"
Tư Duệ giật mình nhìn hắn đầy lúng túng và sợ sệt
"Con….con"
Kiến Chân nhìn chằm chằm Talley như muốn ăn tươi nuốt sống. Mặt Talley cũng méo xệch đi xám ngoét, phao cứu sinh ngay lúc này của anh chỉ có Tư Duệ
"Cô bé à, mau nói gì đi chứ ha. Mau giải thích với Kiến Chân một tiếng đi có được không hả. Chúng ta còn gặp nhau nhiều mà, ôi trời ơi"
Tư Duệ đã sợ hãi muốn phát khóc đến nơi càng chọc cho Kiến Chân điên tiết, hắn nhìn Talley không chần chừ liền đẩy anh ra cảnh cáo
"Tôi sẽ xử lý cậu sau"
"Tiểu Duệ, chúng ta mau đi thôi"
Hắn kéo cô rời đi bỏ lại Talley thất thần nuốt nước bọt tại chỗ với gương mặt ngờ nghệch xám ngoét
"Ôi trời đất ơi, sao lại là cô ta chứ. Haizzz, bộ trên đời này thiếu đàn bà hay sao hả trời. Chắc chết quá"
…
"Tiểu Duệ, em quen biết Talley sao"
"..."
"Tiểu Duệ"
"Tôi không có, chú đừng hỏi tôi nữa"
Cô muốn trốn tránh câu trả lời của hắn, muốn về phòng để kìm nén những giọt nước mắt nhưng kẻ độc tài như Kiến Chân nào có chịu bỏ qua như vậy. Hắn không kiềm chế được liền giữ cô lại ép sát vào tường, ánh mắt đã long lên đầy những vân máu
"Nói cho tôi biết em với Talley có quan hệ gì hả. Hai người quen nhau từ khi nào, thái độ của em khi nãy là sao"
Tư Duệ không kìm được rơi nước mắt, có lẽ đây cũng là lần đầu tiên hắn thấy cô khóc như vậy, một trẻ cứng đầu lì lợm hắn còn tưởng cô sẽ không bao giờ khuất phục trước cuộc đời. Lần đầu tiên lại thấy cô khóc vì một kẻ xa lạ lần đầu mới gặp khiến hắn có chút đau lòng
Kiến Chân thật không dám nghĩ trước đây cô với Talley là loại quan hệ gì, kẻ hiểu rõ Talley nhất ngoại trừ hắn ra thì còn ai khác. Một kẻ lăng nhăng, vừa gặp có thể qua đường với bất cứ cô gái nào mang mác danh bản thiếu gia nhà Williams khét tiếng, khi thấy biểu hiện của cô như vậy hắn dĩ nhiên không kiềm được mà nghi ngờ nổi lên sự ghen tuông
"Chú buông tôi ra, đau tôi quá. Chú muốn nghĩ như nào cũng được, tôi không muốn nói gì hết, cũng không muốn nhắc lại nữa. Đó là bạn chú mà, sao chú không hỏi người ta"
Bàn tay giữ chặt hai bắp tay cô càng gia tăng thêm lực đạo, thật sự ngay lúc này hắn rất muốn giết người. Tưởng rằng đã nắm trong tay tất cả mọi thứ quá rõ ràng về Tư Duệ nhưng càng ngày cô gái này lại càng khiến hắn phải hao tâm tổn sức, kẻ ngay bên cạnh mình lại có quan hệ với cô mà hắn không hề biết, cô muốn hắn phải làm sao đây
"Đau tôi, chú buông ra. Chú muốn đánh tôi giống như đánh mẹ tôi sao"
Kiến Chân nhìn cô gái quật cường vùng vẫy rơi nước mắt kia không nhịn được buông lỏng bàn tay ra sức đấm vào bức tường bên cạnh như trút hết cơn giận, bàn tay nắm chặt thành quyền nổi lên từng gân máu, nhìn kĩ một chút đã bị trầy xước do lực đạo quá mạnh tác động lên bức tường. Tư Duệ thấy bộ dáng dọa người của hắn sợ hãi ngồi thụp xuống dưới đấy ôm lấy đầu khóc lớn. Cô không thể tưởng tượng được nếu quá khứ ngày xưa lặp lại một lần nữa cô sẽ phải sống như thế nào
Hắn thở hồng hộc sau khi trút bỏ từng cơn giận dữ, nhìn xuống bên dưới cô đang ôm đầu khóc liền không nghĩ ngợi nhiều quỳ xuống ốm lấy cả thân thể nhỏ bé đang run rẩy của cô vào lòng vỗ về, giọng nói cũng không nhịn được chua xót
"Tôi sợ mất em, rất sợ em rời khỏi tôi hoặc cũng rất sợ có kẻ khác cướp mất em. Tôi sẽ không sống nổi mà phát điên lên mất"
Nghe được giọng nói ấm áp dịu dàng, cô mới dần dần bình ổn nức nở trong vòng tay của hắn tìm đến cảm giác an toàn
"Mấy năm trước chính tên đó là kẻ đã truy lùng hai mẹ con tôi phải trốn chạy khắp mọi nơi"
"Năm đó vì thiếu tiền học tôi đã trốn mẹ đi làm phục vụ cho quán bar để có tiền. Tình cờ gặp được tên đó, hắn không ngừng sỉ nhục tôi, đòi ngủ cùng tôi và hứa sẽ cho một số tiền lớn. Tôi không đồng ý liền bị quản lý chửi bới và không trả tiền công, vô cùng bức xúc tên quản lý đó đã bắt tôi quỳ một ngày một đêm ở cửa bar nhưng tôi vẫn không nhận được câu trả lời và những đồng tiền công của mình. Tôi đã tìm đến hắn và sỉ nhục hắn trước tất cả những người có mặt tại căn phòng vip đó, bị quản lý đuổi đánh cũng may tôi thoát được với toàn thân bầm tím, lúc đó tôi chỉ nghe loáng thoáng hắn nói với tôi nếu gặp lại dù là ở bất cứ đâu hắn sẽ giết chết mẹ con tôi. Hai mẹ con đã phải chạy khắp nơi và rất khổ sở. Hức hức,... Con sợ lắm, thật sự rất sợ"
Kiến Chân vỗ vỗ lưng cô không ngừng an ủi vỗ về
"Không sợ, ngoan nào. Nghe lời tôi, từ nay về sau em cứ ngẩng cao đầu mà sống. Tôi xin hứa tất cả những kẻ khiến em uất ức tổn thương tôi sẽ khiến bọn chúng lần lượt từng người một xuống hết địa ngục"
Updated 41 Episodes
Comments