Chương 19

"Em làm sao vậy, trong người không khỏe sao"

Trước mặt cô là những lời nói ân cần những cử chỉ quan tâm đầy yêu thương của Kiến Chân, nhưng giờ phút này những câu nói đầy ám ảnh của Talley khiến cô nhìn nhận về người đàn ông này đầy kinh tởm. Rốt cuộc mục đích của hắn là gì, hắn muốn gì từ cô mà nhẫn tâm giết chết Lâm Phi Phi 

"Con.. Con không sao hết"

"Sắc mặt em không được tốt lắm"

"Con… con muốn về nghỉ ngơi"

Hắn gật đầu đồng ý, những cuộc hẹn gặp mặt với những nhà chính trị ngoài kia liền được gạt qua một bên. Với hắn Lâm Tư Duệ mới là quan trọng nhất 

..

"Tiểu Duệ" 

"Con mệt lắm, con muốn đi ngủ"

Cô sợ rồi, thật sự rất sợ hắn rồi. Trước khi mọi chuyện bị hắn phát giác rồi chịu kết cục bi thảm, cô cần phải đào thoát khỏi người đàn ông này càng sớm càng tốt. Tư Duệ vội vàng leo lên giường trấn an bản thân bình tĩnh không được bộc lộ cảm xúc quá lố ra bên ngoài sẽ khiến hắn nghi ngờ nhưng chẳng hiểu sao nước mắt không kìm được lại ứa ra. Cảm nhận bên cạnh chiếc giường đang lún xuống hơi thở kẻ cô cô là sát nhân đang cận kề ngay bên cạnh Tư Duệ nuốt nước bọt nhắm chặt mắt cơ thể cứng đờ không dám nhúc nhích 

"Em không thay đồ sao"

"Không muốn" 

"Nhưng đồ này không thích hợp để mặc đi ngủ. Để tôi giúp em nhé" 

Hắn ôm lấy thân thể ngọc ngà nhu mì như nước của cô từ phía sau vào lòng, Tư Duệ giật bắn người cự tuyệt muốn đẩy hắn ra 

"Khó chịu quá, chú buông ra đi" 

Hắn cũng cảm nhận được sự khác thường trong cách hành xử của cô, bản thân vẫn không cam chịu khi bị ruồng rẫy và cự tuyệt liền muốn chất vấn và tra khảo 

"Tiểu Duệ, em làm sao"

"..." 

Thấy cô vẫn cứng đầu không chịu nói hắn bực tức bật sáng đèn ngồi dậy ép Tư Duệ vào đường cùng, cô gái cứng đầu ương bướng nhưng lại hay khóc, cô uất ức không nhịn được hét lên 

"Tôi muốn về nhà, tôi muốn tìm mẹ" 

"..." hắn cau mày 

"Tôi nhớ mẹ rồi, mẹ của tôi ở đâu hả. Sao chú không đưa tôi đi gặp mẹ tôi chứ. Tôi muốn về nhà, ngàn vạn lần không muốn ở lại nơi này nữa" 

Cô bật khóc nức nở, sao cô có thể ở nơi này được cơ chứ. Tháng trước mẹ cô cũng ở đây và cũng bị người đàn ông này giết hại, có phải tiếp theo sẽ đến lượt cô hay không. Chỉ nghĩ đến đó cả người cô đã run lên bần bật. Cảm nhận bảo bối trong lòng có chút run rẩy hắn có chút xót xa ôm cô càng chặt hơn 

"Ngoan nhé, mai tôi đưa em về" 

Tư Duệ đã mất sạch lý trí, trong đầu cô là hàng trăm ngàn cảnh tượng cái chết của mẹ, cứ nghĩ đến nỗi ám ảnh trong đầu và căm ghét người đàn ông trước mắt lại tăng thêm một bậc 

..

Sáng hôm sau, cô dậy từ rất sớm. Chính tay lại chuẩn bị bữa sáng cho hắn khiến Kiến Chân có chút bất ngờ, sự mè nheo ngày hôm qua liền đưa vào quên lãng, hắn không chút nghi ngờ anh hết chỗ thức ăn cô chuẩn bị. Tư Duệ thấy hắn nằm gục trên bàn bắt đầu ra tay hành động, cô chạy vào phòng cầm hết tiền mặt và một ít đồ dùng cần thiết trước khi đi còn không quên khóa cửa lại cẩn thận. Chính xác, cô muốn trốn khỏi nơi này

Liều thuốc cô cho hắn uống có tác dụng lên đến mười hai giờ đồng hồ nếu không có người phát hiện. Tư Duệ đội mũ rộng vành, đeo kính râm bước ra khỏi khách sạn hướng cô đi đến chính là những chiếc thuyền sẽ đưa cô ra khỏi thành Cát An này. Tưởng chừng như chỉ cần bước chân lên chiếc thuyền kia là cô sẽ thoát khỏi nơi này nhưng bản thân còn chưa kịp chạy đến một bàn tay khác đã chạm lấy bả vai của cô kéo lại, sợi dây cứu mạng cuối cùng như vụt mất 

"Ta…Talley" 

"Tư Duệ, mới sáng sớm cô đi đâu vậy" 

"Tôi… ờ tôi" 

"Cô muốn trốn khỏi đây sao, cô muốn rời khỏi sự chi phối của Kiến Chân"

Không biết bằng cách nào Talley có thể biết được sự việc nhưng nếu bây giờ cô la hét hay vùng vẫy cũng chỉ càng khiến hắn biết sớm hơn, nhân lúc còn chưa ai biết tốt nhất Tư Duệ nên nhún nhường mà cầu xin 

"Tôi biết rồi, cuộc nói chuyện ngày hôm qua của anh tôi biết hết rồi chính Kiều Kiến Chân là kẻ đã giết chết mẹ tôi" 

Talley có chút bất ngờ, không ngờ cô nhóc này lại biết sớm như vậy, nhưng xem ra vẫn chưa biết thân phận thật sự của hắn 

"Không phải đâu, mau quay về đây với tôi. Cô không được rời khỏi Kiến Chân" 

"Không đâu, đừng mà chú đừng như vậy có được không. Talley làm ơn tha cho tôi đi. Cứ coi như chưa từng nhìn thấy tôi đi có được không, tôi còn trẻ lắm tôi cũng muốn có tương lai mà. Chú tha cho tôi đi có được không, cầu xin đó" 

Tư Duệ nước mắt ngắn dài trông vô cùng đáng thương, cả người mềm mại quỳ xuống dưới đất vứt hết liêm sỉ cầu xin Talley

"Đi đi, lên chiếc thuyền đó đi. Rời khỏi được Kiến Chân hay không còn phải xem bản lĩnh cô thế nào" 

Tư Duệ vội vàng đứng dậy dồn hết sức mình chạy chỉ sợ Talley sẽ đổi ý mà bắt lấy cô. Có lẽ chuyện thả cô đi như vậy cũng là chuyện anh không bao giờ nghĩ tới, rõ ràng biết Kiến Chân yêu người phụ nữ này đến sống đi chết lại nhưng thấy cô đau khổ như vậy lại không nỡ, hoặc có thể anh đã từng nói sẽ là bùa hộ mệnh cho cô. Nhìn chiếc thuyền ngày càng đi xa ánh mắt Talley hẹp dài nhíu lại 

"Lâm Tư Duệ, cô sẽ không thoát khỏi tay Kiến Chân được đâu"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play