Chương 20

*choang* 

Đã là chiếc bình cổ thứ ba được hắn nhẫn tâm ném đổ, A Phong bên cạnh cũng phải rùng mình vì sự tàn nhẫn và cơn phẫn nộ của hắn. Kiều Kiến Chân đúng là quá mù quáng và u mê đến mức bị cô bỏ thuốc còn không chút cảnh giác và phòng bị 

"Một đám người có phải quá nhàn rỗi rồi đúng không. Có một con đàn bà cũng để vụt mất. Tất cả những người hôm qua canh gác đi tự tử hết đi" 

Cả đám người run lẩy bẩy quỳ rạp xuống đất cầu xin hắn tha mạng 

"Kiều tổng, Kiều tổng xin hãy dơ cao đánh khẽ" 

A Phong thấy tình hình không ổn liền trấn an "Hay là để bọn họ về lại thành Cát An và Đại Châu tìm kiếm tiểu thư. Người của chúng ta không nên giết tùy tiện như vậy thưa chủ tịch" 

"Còn đứng đó, nội trong ngày mai bằng mọi giá cho dù có phải lục tung cả đại lục này cũng phải tìm cho bằng được Lâm Tư Duệ. Bằng không cái chết không phải là điều đau đớn nhất với các ngươi" 

"Dạ dạ" tất cả đều đồng loạt vâng dạ rồi đứng dậy. Talley được một phen hú hồn, bây giờ điều khiến anh cảm thấy hối hận nhất chính là dám thả cô đi, ánh mắt như loài dã lang khóa chặt lấy Talley như chuẩn bị đưa ra hình phạt thích đáng 

"Kiến Chân, Kiến Chân nghe tôi nói này. Không phải giống như những gì cậu nghĩ đâu, chỉ là một chút hình ảnh và… và nửa gương mặt thôi mà đâu thể xác minh được đó chính là tôi đâu chứ. Có đúng không, cậu…cậu bình tĩnh lại một chút đi, ha"

Kiến Chân nắm chặt tay thành quyền, hắn ghét nhất là kẻ đi bên cạnh mình mà lại nói dối nhất là về Tư Duệ điều đó lại chỉ càng khiến cho cơn ghen lên đến đỉnh điểm, mọi nghi ngờ về Talley có ý với cô hơn mà thôi 

"Talley, tôi ghét nhất là những kẻ nói dối cậu biết mà phải không. Lâm Tư Duệ chính là giới hạn của tôi điều này không phải tôi chưa từng cảnh cáo cậu, đừng nói là bạn thân kẻ cả là người nhà chỉ cần chạm vào giới hạn của tôi thì tôi… cũng không ngần ngại mà giết chết" 

"Đừng, không phải đâu nghe tôi nói đi có được không….Aaa…" 

Chỉ thấy tiếng kêu rên của Tư Duệ rồi giây tiếp theo liền ôm bụng ngã xuống đất. Trong chuyện này ngay cả A Phong cũng không thể giúp được anh vì người sai rõ ràng là Talley 

Quay trở về thành Đại Châu, cô không dám về lại căn nhà của mình, thời gian trốn chạy hắn phải diễn ra nhanh chóng người cô nghĩ đến lúc này không ai khác ngoài Tiêu Thiếu Khanh 

"Thiếu Khanh, có đúng là anh đang học tập ở nơi này không" 

Nhìn vùng quê hẻo lánh điều kiện học tập vô cùng khắc nghiệt tại sao một người ưu tú với tiền đồ xán lạn như cậu lại lựa chọn nơi này để phát triển. Dùng đầu gối cũng đoán ra được là do hắn nhúng tay vào 

Cô cất công liên lạc với những người gần đây để xin cách liên lạc với cậu, chỉ cần biết cậu học ở đây cô liền yên tâm. Ít ra hắn còn giữ chút lời hứa với cô không giết anh, cứ nghĩ đến những câu nói ám ảnh của Talley Tư Duệ liền không nhịn được nổi da gà. Trước đây cô sống tùy hứng và có chút ngỗ nghịch nhưng cuộc sống chưa từng phải dây dưa với chết chóc và máu me với cô như vậy liền là hạnh phúc còn bây giờ sống giàu sang và đầy đủ lại chẳng khác nào là một vũng bùn nhơ nhớp tanh tưởi mùi máu 

"Alo, cho hỏi là ai vậy ạ" 

Nghe được giọng nói của Thiệu Khanh cô không kìm nén được sự hạnh phúc và vui mừng, biết được người bạn đồng hành cùng mình trước đây vẫn bình an cô không nhịn được vỡ òa hạnh phúc 

"Thật tốt quá, Thiệu Khanh anh không sao là tốt rồi" 

Biết được đầu dây bên kia là cô cậu cũng không khỏi bất ngờ liền vui mừng 

"Nhóc côn đồ, là em sao" 

"Thiệu Khanh em rất nhớ anh" 

Cô gái bướng bỉnh có chút côn đồ nay lại mít ướt và bật khóc, đứa trẻ gan lì này rốt cuộc đã trải qua chuyện gì 

"Chủ tịch, đúng như lời anh nói Tiểu Duệ đang ở vùng quê Đông Bắc" 

Ánh mắt hắn hẹp dài đầy nguy hiểm, tay cầm ly vang đỏ không chút do dự bóp nát. Từng mảnh thủy tinh ghim vào trong tay rướm đầy máu đỏ. Hắn không cần biết đã xảy ra chuyện gì nhưng chỉ cần nghĩ đến việc cô dám trốn khỏi hắn để tìm lại tên Tiêu Thiếu Khanh là cơn ghen lại ăn mòn đi lý trí hắn gặm nhấm từng tế bào trong cơ thể người đàn ông

"Lâm Tư Duệ, dám cầm tiền của tôi trốn chạy cùng tên Tiêu Thiếu Khanh đó sao" 

"Chủ tịch, bình tĩnh lại" 

"Hay lắm, đúng là tha chết cho tên Tiêu Thiếu Khanh đó đúng là một sai lầm mà. Còn đứng đó làm gì nữa mau chuẩn bị xe quay trở về thành Đại Châu, ngay lập tức" 

"Dạ dạ"

Bên này cô hẹn anh ở quán cà phê gần trường anh đang học. Phải chờ rất lâu thì anh mới tan học, cô vẫn rất kiên nhẫn vì cô sợ, sợ rằng chỉ cần rời khỏi đây thì mãi mãi sẽ không còn được gặp anh nữa 

*cạch*

Cánh cửa mở ra, tưởng đó là Thiệu Khanh cô vui mừng nở nụ cười nhưng khi nhìn người bước vào lại chính là A Phong và hắn nụ cười trên môi cô tắt ngúm, cô muốn quay đầu muốn bỏ chạy nhưng tứ phía đều là người của hắn xuất hiện như bao vây lấy Tư Duệ 

"Thật là một ngày tồi tệ khi không có em. Lâm Tư Duệ em chơi trốn tìm như vậy có vui"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play