Chương 11

Hắn bước ra khỏi phòng tắm, trên người lại là bộ áo mưa màu đen tuyền đang róc rách nhỏ từng giọt máu, ánh mắt đầy độc ác của một kẻ sát nhân hàng loạt không ghê tay, quay lại nhìn về phía sau bồn tắm ngập trong máu tanh tưởi, hắn nhẹ nhàng cởi bỏ găng tay và bộ áo mưa bên ngoài ném sang một bên 

"Ông chủ, chỗ này để tôi dọn dẹp cho. Tôi đã chuẩn bị vé máy bay xong hết rồi ạ" 

Hắn gật đầu liền rời đi để lại A Phong một mình nhìn căn phòng tắm đẫm máu mà toát mồ hôi. Vốn dĩ không phải vì sợ hãi cảnh máu me, những chuyện này với cậu mà nói phải chứng kiến như cơm bữa nhưng thứ cậu toát mồ hôi nếu không dọn dẹp nhanh để Talley phát hiện khu nghỉ dưỡng mới này đã xảy ra vụ việc đẫm máu này chắc A Phong khó mà bảo toàn mạng sống

"Talley mà biết chắc sẽ giết mình chết mất, nơi này đâu thể dính máu được chứ. Haizz" 

Tư Duệ cuối cùng cũng kết thúc kì thi ở trường, cô chuẩn bị đồ đạc để quay trở về nhà nhìn thấy giày của hắn bên ngoài thì cau mày 

"Mẹ, mẹ đã về rồi sao. Sao bảo hai ngày nữa mới về cơ mà" 

Cô bước vào phòng Phi Phi nhưng chỉ nhìn thấy hắn ở đó, tìm khắp nhà cũng không thấy mẹ 

"Mẹ tôi đâu"

Hắn phớt lờ câu hỏi của cô đi đến ôm chặt lấy Tư Duệ vùi đầu vào hõm cổ hít hà mùi hương tóc thơm mềm mại của cô. Tư Duệ lập tức phản kháng đẩy hắn ra 

"Mau bỏ tôi ra" 

"Mau bỏ tôi ra, nhanh lên. Ông bị điên rồi sao hả" 

"Tôi nhớ em lắm, bảo bối" 

Tư Duệ có chút bất ngờ, không ngờ hắn lại vô liêm sỉ như vậy. Cô ngây thơ đáp trả 

"Ông đang có tư tưởng loạn luân đó hả, mau buông ra" 

Cô tức giận chỉ tay vào mặt hắn "Mẹ tôi đâu hả, sao lại chỉ có mỗi ông không vậy" 

Lại nhìn trang phục không mấy thiện cảm của cô đã thành công khơi gợi lại những kí ức trong đầu hắn, Kiến Chân nhếch môi 

"Em hư thật đấy, có phải hay không em có sở thích không mặc đồ khi ở nhà sao" 

Tư Duệ biến sắc, gương mặt nhìn hắn cứng đờ ra hai chân chôn tại chỗ mơ màng nhận ra ý tứ trong câu nói của hắn 

"Ông….ý ông là gì"

Ánh mắt hắn liếc lên trần nhà rồi ghé sát vào tai cô thì thầm, lời nói biến thái cực độ khiến Tư Duệ mặt mày biến sắc 

"Quên không nói cho em biết căn nhà này thứ nhiều nhất chính là camera" 

"Ông…" cô gần như đã muốn phát hỏa đến nơi 

"Trước mặt tôi em không cần ngại, Lâm Tư Duệ sau này chỉ được bày ra bộ dáng này với một mình tôi thôi có biết chưa, hả" 

Tư Duệ xấu hổ rời đi để lại hắn một mình trong phòng khách đứng như trời chồng, trong đầu lại hiện lên vô vàn mưu mô cùng toan tính 

"Hey, mình phải giải quyết cái tên Lâm Phi Phi thế nào đây. Phải chi trên đời này ngay từ đầu không tồn tại cô ta thì tốt biết mấy" 

Có lẽ chuyến đi nghỉ dưỡng vừa rồi cũng chính là lần cuối cùng cô được nhìn thấy Lâm Phi Phi trên cõi đời này, chỉ vì mối an nguy tương lai hắn thẳng tay giết chết Phi Phi rồi xóa sạch chứng cớ chỉ tìm thời cơ để xoa dịu đi tâm hồn Tư Duệ đầu độc tâm trí ngây thơ này 

"Huhu….. Hức hức, hức" 

Hắn vừa đặt chân về đến nhà đã nghe thấy tiếng khóc thút thít vô cùng uất ức của Tư Duệ, không suy nghĩ gì nhiều liền vội vàng chạy vào phòng cô dỗ dành

"Tiểu Duệ, em làm sao vậy" 

"Tiểu Duệ, Tiểu Duệ mau nín đi nói cho tôi biết ai làm gì em hả"  

Cô thất thần ngẩng mặt lên nhìn hắn với đôi mắt sưng húp khóc lóc đầy uất ức 

"Mẹ… mẹ tôi đâu rồi. Hức, tôi đã gọi rất nhiều lần nhưng tại sao lại không được, hức… mẹ, ông giấu mẹ tôi đâu rồi hả" 

"Tiểu Duệ, ngoan nào đừng khóc" Nhìn thấy bộ dạng đáng thương này của Tư Duệ hắn cũng không kiềm được liền đau lòng vội vàng ôm chầm lấy cô 

"Tiểu Duệ, ngoan đừng khóc" 

"Hic, chú dẫn tôi đi gặp mẹ có được không. Đón mẹ về đi, tôi nhớ mẹ rồi" 

"Tiểu Duệ" 

Nhiều lúc hắn cũng không thể nắm bắt được tâm tư của cô gái nhỏ này, lúc thì yếu đuối vô cùng đáng thương nhưng lúc lại quật cường khiến hắn phải khó chịu, phải chi lúc nào cô cũng muốn dựa dẫm vào hắn như vậy có phải tốt hơn không 

"Tôi không muốn đi học nữa đâu, chú có thể nói với mẹ đừng ép tôi đi học nữa được không. Mẹ rất nghe lời chú chắc mẹ sẽ không từ chối đâu"

Nghe mèo nhỏ trong lòng thủ thỉ như vậy hắn có chút bất ngờ, cô gái năng động đáng yêu luôn mang tích cực đến cho mọi người sao bây giờ lại bi quan đến như vậy. Thời gian hắn rời đi cùng Phi Phi vài ngày đã xảy ra chuyện gì với cô mà hắn đã bỏ qua hay sao 

"Tiểu Duệ, em làm sao vậy. Chẳng phải trước giờ em luôn thích được đi học sao, có chuyện gì xảy ra với em vậy" 

Cô nhìn hắn không giấu nổi sự kìm nén khó chịu lại càng khóc lớn hơn hệt  như đứa trẻ 

"Hức, tôi không có bạn. Tôi không muốn đi học nhìn thấy những gương mặt giả dối đó, những kẻ tôi xem là bạn thân nhất đều lần lượt quay ra phản bội tôi, tôi ghét bọn chúng. Ghét tất cả những kẻ giả tạo đó, tôi chỉ muốn bọn chúng biến mất hết đi, aaaa.. Tôi ghét cay ghét đắng những gương mặt đó" 

Thấy cô phẫn nộ với những đứa bạn của mình hắn cau mày khó hiểu nhưng liền ôm vào lòng dỗ dành, chỉ có điều lời nói của Tư Duệ lại một lần nữa thành công tuyên án tử cho những kẻ khiến cô tổn thương và đau khổ 

Hot

Comments

Wendy

Wendy

ko có bả sao có ch nhà đc ngu thế

2022-08-01

1

Vannielikemanga

Vannielikemanga

ghế đầu nè

2022-05-21

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play