Lôi Thần Phong cho cô một khoảng thời gian ít ỏi, chỉ kịp đến thăm má Phùng lần cuối và bàn giao lại mọi việc cho Đồng Lệ Giao. Cô lấy lý do phải đi thành phố khác làm việc để kiếm tiền đóng học phí cho năm học sau, như vậy Đồng Lệ Giao mới không đau lòng.
Chiếc xe sang trọng đậu trước cổng cô nhi viện đúng 8 giờ sáng. Người đến đón cô tự xưng là Ám Dạ. Sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa, Tôn Khả Thiên chọn cho mình diện mạo ổn nhất để bước vào thế giới của Lôi Thần Phong.
Sau hơn bốn mươi phút, cuối cùng chiếc xe đã dừng trước căn biệt thự xa hoa. Tôn Khả Thiên tiếp tục theo chân Ám Dạ bước vào sảnh lớn. Ở đó, Lôi Thần Phong đang tựa lưng trên sofa, khí thế bức người cùng ánh mắt lạnh lẽo khiến người khác cảm thấy ngộp thở mỗi khi đối diện.
Bộ dạng quê mùa, khúm núm của Tôn Khả Thiên càng khiến cơn bực tức trong lòng Lôi Thần Phong sôi sục. Nếu có thể, anh sẽ dùng dao để khoét con ngươi ấy ra, khiến cô không thể nhìn chằm chằm vào mình bằng ánh mắt sáng tựa lưu ly giống Vũ Vũ. Chỉ Vũ Vũ mới xứng đáng sở hữu đôi mắt đẹp như thế.
Lôi Thần Phong tức giận, gấp tờ báo trong tay lại rồi ném mạnh vào mặt Tôn Khả Thiên.
- Kẻ đáng giá 1 đô như cô không có tư cách nhìn tôi như vậy. Mau dùng tờ báo này lau sạch chỗ mình vừa đứng đi.
Tôn Khả Thiên lẳng lặng nhặt tờ báo vừa bị Lôi Thần Phong ném vào mặt, sau đó lau đi lau lại nơi mình vừa đứng. Anh ta muốn, cô sẽ thực hiện. Để làm được việc lớn thì phải biết nếm mật nằm gai.
Lôi Thần Phong nheo đôi mắt thâm hiểm, ngồi khoanh tay giống như một quý ông đang xem vở kịch đặc sắc. Chẳng hiểu sao mỗi lần nhìn thấy Tôn Khả Thiên anh đều liên tưởng đến Vũ Vũ. Điều này càng khiến sự khó chịu trong lòng dâng lên cuồn cuộn. Con ngươi đen thẫm ánh lên tia căm phẫn, kèm với tiếng đập bàn khiến tất cả những người gần đó bay mất hồn vía; riêng chỉ có mình cô là không chút phản ứng, vẫn cần mẫn với động tác của mình.
- Dừng lại cho tôi, có lau cả đời thì căn phòng này cũng đã bị cô làm bẩn! Mau dẫn cô ta lên phòng, cấm không được bước ra ngoài.
Lôi Thần Phong chỉ tay vào mấy người giúp việc đang khép nép, khiến họ cúi gằm mặt sợ hãi. Từ trong đám người làm, một người phụ nữ lớn tuổi chen chân ra, bước về phía Tôn Khả Thiên. Bà ta xách túi đồ ở dưới nền nhà, sau đó dẫn cô đi lên phòng.
Khi bóng dáng hai người vừa khuất khỏi cầu thang thì thái độ của bà ta đã thay đổi. Bà ta quăng mạnh túi xách xuống sàn nhà tựa như vừa đang vứt bỏ thứ đồ nào đó rất dơ bẩn, miệng tuôn ra mấy lời khinh miệt:
- Bị cụt tay à? Còn không mau ôm đống đồ của cô lên đây!
Nhìn bộ dạng nhếch nhác của Tôn Khả Thiên cùng với một màn khi nãy, bà ta đương nhiên tự hiểu được ý chủ tịch, cô gái này so với những người giúp việc kia chẳng có gì khác biệt, thậm chí còn thấp kém hơn. Nếu đã như thế, bà ta cũng không cần nể mặt.
Phòng ngủ của Tôn Khả Thiên tuy rộng nhưng lại có rất ít đồ và bài trí khá đơn giản. Trong phòng chỉ có một chiếc giường ngủ và một tủ để quần áo, bên cạnh có thêm một chiếc bàn làm việc cỡ nhỏ màu xanh.
Cũng tốt vì cô thích đơn giản.
Căn phòng này quá đỗi đơn độc và tĩnh mịch, vậy cũng tốt bởi cô thích tĩnh mịch.
Bị người ta khinh bỉ, chà đạp; vậy cũng tốt, vì như vậy cô sẽ càng mạnh mẽ.
Những suy nghĩ miên man kéo cô chìm vào giấc ngủ, đến khi tỉnh lại thì bầu trời bên khung cửa sổ đã ngả vàng. Ánh chiều tà đổ đầy trên bầu trời. Tầng tầng lớp lớp ráng chiều đỏ rực nhảy múa trên không trung, có vài tia nắng hắt vào cửa sổ, chiếu sáng đường nét của khuôn mặt gầy gò.
Cô bất giác đưa tay lên, muốn nắm giữ những tia sáng xinh đẹp ấy.
Ngay lúc này, cửa phòng đột nhiên bị người ta mở ra. Xuất hiện trước mặt cô là hai người lạ mặt, họ tự xưng là chuyên viên trang điểm và nhà thiết kế đến để chuẩn bị cho cô trước khi bước vào lễ đường vào tối nay.
Tôn Khả Thiên cười nhạt. Anh ta làm việc nhanh thật đấy.
Cô ngoan ngoãn ngồi trước gương, để mặc hai người họ phù phép trên khuôn mặt mình. Sau hơn hai tiếng trang điểm và tạo mẫu tóc, trước gương là một người hoàn toàn xa lạ. Có lẽ Lôi Thần Phong sợ ai đó nhận ra cô vợ hờ của mình là kẻ nghèo đói, sống trong cô nhi viện nên mới ra lệnh cho họ trang điểm biến cô thành một người khác như vậy.
Sau khi trang điểm xong, nhà thiết kế lấy từ trong va li lớn ra một bộ váy cưới màu trắng tinh khôi. Chiếc váy được thiết kế theo phong cách châu Âu, được đính kết thêm 9999 viên ngọc trai và rất nhiều loại đá quý khác do chính nhà thiết kế Jenny Ton của Millan Fashion thiết kế, trên thế giới không thể tìm thấy chiếc thứ hai.
Nhìn thấy mình trong bộ váy cưới, Tôn Khả Thiên bất giác cười khổ.
“Người mới trở về địa ngục mà mặc váy cưới thì gọi là gì nhỉ, cô dâu đến từ địa ngục chăng?”
Xong xuôi, cô được đưa ra xe. Tài xế vẫn là người đàn ông tên Ám Dạ. Sau nửa tiếng đồng hồ, chiếc xe dừng lại tại nhà hàng sang trọng bậc nhất thành phố. Đứng giữa đại sảnh rộng lớn được trang trí hoàn toàn bằng hoa hồng tươi, Tôn Khả Thiên vô thức dõi tìm một chút an toàn, cuối cùng tầm mắt đặt lên người đàn ông trong bộ âu phục trắng đang tiến đến gần mình. Bộ com lê ấy với chiếc váy cưới mà cô đang mặc cùng là mẫu thiết kế của Jenny Ton, chúng sinh ra để dành cho nhau.
Nhìn thấy cô, Lôi Thần Phong hơi khựng lại, chút kinh ngạc thoáng qua trên gương mặt trầm lặng rồi nhanh chóng biến mất. Anh vòng một tay qua eo để kéo cô sát vào người mình, khẽ hôn lên gò má hồng một cái. Mọi cử chỉ đều dịu dàng như nước.
- Cuối cùng em cũng đến rồi.
Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng Tôn Khả Thiên. Cô định đưa tay chùi bên má vừa bị hôn thì ngay lập tức nghe thấy lời cảnh cáo vang lên bên tai:
- Xem ra cô vẫn chưa biết cách làm thế nào để lấy lòng người khác. Hôm nay là hôn lễ của tôi và cô, nếu cô không làm tốt thì ngày mai tôi sẽ phá hủy cô nhi viện.
Từng luồng hơi ấm nóng phả vào vành tai nhạy cảm cùng với lời đe dọa trắng trợn của Lôi Thần Phong khiến Tôn Khả Thiên bừng tỉnh. Ban đầu, cô cố tình tiếp cận anh ta vì muốn Lâm Nhã Kỳ đau khổ. Bây giờ, cô càng phải thể hiện cho mọi người thấy mối quan hệ giữa hai người đang rất mặn nồng, như thế sẽ khiến cô ta điên tiết hơn.
Tôn Khả Thiên mỉm cười rạng rỡ, chờ đợi Lâm Nhã Kỳ xuất hiện, để cho cô ta tận mắt nhìn thấy cảnh người đàn ông mình yêu đeo nhẫn cưới cho cô gái khác.
- Chào chị dâu, tôi là Duật Trác Minh, sau này có gì cần giúp đỡ xin cứ nói.
Một người đàn ông lịch lãm cầm theo ly rượu vang xuất hiện trước mặt cô, chủ động giới thiệu. Tôn Khả Thiên chưa từng gặp qua người này, cũng chưa biết phải ứng xử ra sao, chỉ cười đáp trả một cách xã giao.
- Đừng làm cô dâu của anh sợ, Trác Minh.
Duật Trác Minh khẽ nuốt vào một ngụm khí lạnh. Anh hiểu rõ đằng sau vẻ mặt ôn hòa ấy là một ác ma, vì vậy đã chủ động tránh xa vùng nguy hiểm trong bán kính hơn chục mét. Dù sao hôn lễ này cũng chỉ là vở kịch để chặt đứt tham vọng của Lâm Hùng, không cần bỏ ra quá nhiều sự chân thành. Chào hỏi “chị dâu hờ” như vậy là đủ rồi.
Hôn lễ bắt đầu, Lôi Thần Phong nắm tay Tôn Khả Thiên tiến về lễ đường. Sau khi hoàn thành nghi lễ, anh hướng về phía khách mời và phóng viên đưa lời cảnh cáo:
- Cảm ơn các vị đã đến tham dự hôn lễ của chúng tôi. Vợ tôi vốn là người sống khép kín, không thích tiếp xúc nhiều với dư luận xã hội, hy vọng các vị không làm phiền cô ấy.
Ai cũng ngầm hiểu đây là tối hậu thư, muốn tồn tại thì không nên dây vào. Lâm Nhã Kỳ đứng ở phía xa, nhìn Tôn Khả Thiên bằng ánh mắt căm ghét. Cô ta khẽ nhấp một ly rượu, trong đầu toan tính vài kế hoạch bẩn thỉu hòng khiến cô xấu mặt.
Hôn lễ nhàm chán, đến khi Lâm Nhã Kỳ xuất hiện thì cuộc chơi tẻ nhạt mới bắt đầu sôi động. Cũng may trước khi đến đây cô đã uống thuốc nên không sợ nhân cách Vũ Vũ xuất hiện, nếu không đôi tay này sẽ cào nát bét khuôn mặt giả tạo của Lâm Nhã Kỳ.
Tôn Khả Thiên cố tình ngẩng cao mặt, chủ động khoác tay Lôi Thần Phong, còn giả vờ ngà say để ngả vào lòng anh. Mặc dù cơn ghen tức đang bùng lên dữ dội nhưng Lâm Nhã Kỳ vẫn phải dằn xuống để giữ hình tượng. Cô ta mỉm cười, hồ hởi chúc mừng:
- Chúc mừng anh Thần Phong - sau đó hướng bàn tay sang phía Tôn Khả Thiên – Chào Lôi phu nhân, tôi là Lâm Nhã Kỳ, hy vọng sau này chúng ta sẽ trở thành bạn tốt của nhau, có gì cần tôi giúp đỡ cô cứ nói.
Tôn Khả Thiên cười nhạt, bắt tay Lâm Nhã Kỳ. Khi hai tay chạm nhau, cô cảm thấy có thứ gì đang muốn thoát ra khỏi cơ thể mình, vì vậy mà bàn tay càng gia tăng lực đạo.
- Cô làm gì vậy? Buông tôi ra!
Tiếng quát lớn khiến cô hoàn hồn, vội ý thức được vừa rồi mình đã mất khống chế.
Sự bất thường của Tôn Khả Thiên sao có thể qua được mắt chim ưng của Lôi Thần Phong. Anh cố tình kiếm cớ rời đi để tạo cơ hội cho hai người đối diện với nhau, biết đâu sẽ để lộ dấu vệt
- Đằng kia có khách, anh qua đó một chút. Em ở lại với Nhã Kỳ nhé.
Lôi Thần Phong vừa rời đi, ý cười trên khuôn mặt Lâm Nhã Kỳ đã mờ nhạt hẳn. Nhìn thấy nhân viên bưng rượu đang đến gần, trong lòng lại nổi lên toan tính.
Updated 153 Episodes
Comments
Tiểu Ngữ
Sớm muộn gì cũng vả mặt thôi
2024-02-24
0
Tiểu Ngữ
Ráng mà mạnh miệng khi còn có thể đi anh
2024-02-24
0
Ngô Huệ
anh rồi cũng làm kiếp thê nô thôi
2022-11-22
1