Từ lúc Lôi Thần Phong rời đi, không một ai dám bắt chuyện với Tôn Khả Thiên, kể cả Tiểu Dương. Thế nhưng cuộc sống của cô vẫn chẳng có gì khác biệt, suốt ngày quanh quẩn bên những luống hoa nhỏ.
Hôm nay, khi Tôn Khả Thiên đang chăm chú tưới nước ngoài vườn thì điện thoại đổ chuông. Thấy người gọi đến là Đồng Lệ Giao, trong lòng cô đột nhiên cảm thấy bất an. Vì Lôi Thần Phong không cho phép cô liên lạc với bất cứ ai nên cô phải trốn vào một góc khuất để nghe máy.
Cô vừa nhấn vào nút nghe thì phía bên kia đã vang lên giọng nói gấp gáp:
- Khả Thiên à, má Phùng…
- Má Phùng sao rồi? Cậu mau nói đi!
Đồng Lệ Giao lạc giọng, thốt lên từng tiếng ứ nghẹn:
- Khả Thiên à, má Phùng đang nguy kịch… cậu ở đâu mau về đi.
Tôn Khả Thiên buông thõng hai tay, chiếc điện thoại rơi bộp xuống đất. Nước mắt lã chã, ướt đẫm hai gò má.
Cô vội vã rời khỏi biệt thự, bắt taxi đến thẳng bệnh viện. Lúc này, cô chẳng thể suy nghĩ điều gì nữa. Mặc kệ Đồng Lệ Giao nghi ngờ việc cô đã nói dối đi làm ở thành phố khác, mặc kệ Lôi Thần Phong cấm cản. Điều duy nhất mà cô quan tâm chỉ có má Phùng thôi.
Tại tầng 50 của tòa nhà Lôi thị, Lôi Thần Phong đang tập trung nhìn vào đống tư liệu trên bàn. Ngón trỏ chạm nhẹ vào bờ môi mỏng, biểu cảm khó đoán vô cùng. Ấn tượng mà Tôn Khả Thiên để lại cho anh không thể tệ hơn. Một người với quá khứ trống rỗng, cho dù đã điều tra nhiều lần. Mọi manh mối đều đứt đoạn, kể cả sợi dây chuyền kia.
Tiếng gõ cửa vang lên, ngay sau đó có một người đàn ông cao lớn xuất hiện. Không cần nhìn cũng biết người đến là Duật Trác Minh, bởi lẽ kẻ đủ gan mở cửa khi chưa được sự cho phép chỉ có mình anh ta.
- Em vừa gặp chị dâu vội vã bắt taxi đi đâu đó, tâm trạng có vẻ không được tốt lắm.
Lôi Thần Phong nhíu mày, ngay lập tức đứng dậy rời khỏi phòng. Nhìn thấy biểu cảm kinh khủng của đối phương, Duật Trác Minh biết mình vừa gây họa, sau đó cũng chạy theo sau để xem kịch.
Tôn Khả Thiên vội vã xuống xe, cắm đầu cắm cổ chạy về phía phòng hồi sức. Bỗng nhiên cô đụng phải ai đó, lực đạo mạnh khiến thân hình gầy gò như muốn gãy làm đôi. Cô bị ngã sõng soài trên đất, khuôn mặt nhăn nhó vì đau nhưng phút chốc đã vực bản thân đứng dậy. Thế nhưng khi vừa ngẩng đầu lên, tim trong lồng ngực trái đã lỡ đi vài nhịp vì khuôn mặt lạnh tanh của người đàn ông đang đứng ngay trước mắt mình.
"Đó chẳng phải là người luôn đi cùng Lôi Thần Phong hay sao. Anh ta ở đây, không lẽ…
Chưa đợi Tôn Khả Thiên kịp phản ứng thì Ám Dạ đã lên tiếng trước:
- Mời phu nhân đi theo chúng tôi. Chủ tịch đang chờ cô ở trong phòng.
Tôn Khả Thiên thất thần. Cô hiểu rõ nếu bây giờ đi theo anh ta, cô sẽ vĩnh viễn đánh mất cơ hội cuối cùng gặp má Phùng. Cô liều mạng chạy vượt lên phía trước để vào phòng hồi sức nhưng chưa kịp đặt bước chân thứ hai xuống đất, cơ thể cô đã bị nhấc bổng lên, đi vào căn phòng mà Lôi Thần Phong đang hiện diện.
- Lôi Thần Phong, anh đưa tôi đến đây là làm gì?
Mặc kệ khuôn mặt cô đỏ ngầu vì giận dữ, Lôi Thần Phong vẫn ung dung nhắm hờ hai mắt. Thời gian chậm chạp trôi qua, gieo rắc sự day dứt, khó chịu và nặng nề vào xương tủy. Mãi đến khi người đàn ông nhấp một ngụm rượu trong ly thủy tinh xinh đẹp thì mọi thứ mới dễ thở hơn một chút.
- Tôi nghĩ cô biết mình nên làm gì.
Tôn Khả Thiên mất hết kiên nhẫn, chủ động khiêu chiến với sự kiêu ngạo của anh.
- Lôi Thần Phong, mau thả tôi ra, nếu má Phùng có chuyện gì cả đời này tôi sẽ hận anh!
Lôi Thần Phong nhướng này, tiện thể quăng cho cô ánh mắt kinh thường.
- Cô có tư cách hận tôi sao?
Đối diện với sự vô tình, Tôn Khả Thiên không tiếp tục hồ nháo nữa mà ngoan ngoãn đứng im tại chỗ. Cô dán mắt vào Lôi Thần Phong, nhìn anh lâu hơn một chút để thấu rõ từng mạch máu đang được lấp đầy bởi thứ chất lỏng lạnh lẽo kia.
Giữa khoảng không tĩnh lặng, tiếng bật cười nho nhỏ thoát ra rồi tan biến, sao lại thê lương và đau đớn như vậy?
Bị dồn vào bước đường cùng, cô buộc phải dùng tính mạng để đánh cược vào canh bạc này. Cô bước đến cạnh bàn, đứng cách người đàn ông một khoảng rất gần, chỉ cần đưa tay là có thể chạm tới. Cô cầm ly rượu vang đỏ lên rồi uống một hơi cạn sạch. Thanh âm thoát ra tự như bông hoa tuyết giữa trời đông.
- Tôi đến thế giới này từ địa ngục\, vậy nên người đứng đằng sau lưng tôi là thần chết.
Nói xong, cô đập mạnh ly rượu vang xuống bàn. Giữa đống vụn vỡ sắc bén, cô nhặt lấy mảnh sáng chói nhất dưới ánh đèn rực rỡ. Nếu nhuốm thêm màu đỏ tươi sẽ tuyệt hảo đến nhường nào?
Mảnh thủy tinh sắc lạnh kề vào chiếc cổ mảnh khảnh, dứt khoát cứa vào da thịt để nhuốm lên mình sắc đỏ rực. Dòng máu tanh nồng úa ra, nhuộm đỏ một bên cổ áo, thế nhưng ánh mắt cô gái vẫn bén nhọn như mũi dao đâm thẳng vào đối phương.
- Tôi là quân cờ trong tay anh. Sống chết của tôi do anh quyết định.
Đây là ván cược sinh mệnh duy nhất mà Tôn Khả Thiên có thể bấu víu. Hy vọng một kẻ kiêu ngạo sẽ không bao giờ để con cờ chết khi hắn chưa cho phép. Cô chắc chắn nếu mình chết đi, anh ấy sẽ khiến mọi kẻ gây đau khổ cho cô phải chôn vùi theo.
Lôi Thần Phong nheo đôi mắt đen thẫm, hơi thở đã lạnh đến cùng cực. Chẳng ai có thể đọc được suy nghĩ của anh qua con ngươi sâu hun hút ấy.
- Chị dâu, bỏ thứ đó xuống mau, nguy hiểm lắm!
Lần đầu tiên Duật Trác Minh nhìn thấy có người dám uy hiếp anh họ. Mảnh thủy tinh càng lúc càng ghim sâu vào vị trí nguy hiểm, chỉ cần cứa thêm chút nữa sẽ đứt động mạch cảnh ngoài ngay lập tức.
- Anh à, nếu cứ như vậy thì chị dâu sẽ mất mạng.
Dẫu biết rằng trong từ điển sống của anh họ không có hai từ “thỏa hiệp”, nhưng Duật Trác Minh sao có thể đành lòng nhìn cảnh đổ máu xảy ra.
- Lôi Thần Phong, tôi hỏi một lần nữa, thả người hay không?
Ngữ khí sắc bén đối lập với vẻ lạnh lẽo chết chóc. Cuộc chiến này không có thắng thua, bởi lẽ kẻ tự xuống tay với chính bản thân mình không có tư cách thắng cuộc.
Duật Trác Minh biết cho đến giờ phút này, Lôi Thần Phong vẫn chưa muốn lấy mạng Tôn Khả Thiên, vì nếu cô chết thì tự tôn của anh ấy sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, mãi mãi là vết nhơ khiến anh ấy không thể nào ngẩng cao đầu với bản thân cho đến cuối đời. Vậy nên Duật Trác Minh sẽ vì người anh họ này mà làm chuyện điên khùng.
- Chị dâu, tôi sẽ đưa chị ra khỏi đây, mau bỏ xuống đi.
Hành lang bệnh viện rộng thênh thang, khắp nơi chỉ một màu trắng toát, là màu của biệt ly và chết chóc. Cánh cửa phòng hồi sức mở ra, Đồng Lệ Giao thẫn thờ bước đi tựa như một kẻ vô hồn. Vừa nhìn thấy Tôn Khả Thiên, cô ấy đã không cầm lòng được mà òa khóc.
- Khả Thiên à, mình biết phải làm sao bây giờ? Má Phùng đã…
Tôn Khả Thiên đưa đôi tay dính máu vuốt lên mái tóc rối bời của Đồng Lệ Giao. Tâm cô như chết lặng, không còn đau đớn, cũng chẳng rơi lệ, cứ để mặc cảm giác bất lực và đau đớn dội vào người.
Cô nhi viện yên tĩnh đến lạ thường. Tôn Khả Thiên lặng lẽ ngồi trong căn phòng làm việc nhỏ, nhặt nhạnh những di vật còn sót lại. Cô phủi sạch lớp bụi dày trên đống sách cũ rồi lần lượt xếp chúng ngay ngắn vào thùng nhỏ, thỉnh thoảng lại lười nhác nhìn Duật Trác Minh, anh ta cũng rất vất vả rồi.
Ba ngày qua, anh ta đã giúp đỡ cô rất nhiều, tuy không biết mục đích phía sau những hành động ấy là gì, nhưng cô là người có ơn tất báo.
- Cảm ơn anh đã giúp tôi, anh về nghỉ ngơi đi.
- Chị dâu, chị mới là người cần đi nghỉ. Tôi nghĩ mọi người không ai muốn nhìn thấy chị như vậy.
Duật Trác Minh chẳng thể an tâm với cô gái này. Sợ rằng nếu anh không xuất hiện thì cô sẽ đày đọa bản thân mình đến chết. Đã ba ngày cô không ngủ, cũng chẳng buồn nói chuyện với ai.
Nghe xong câu nói của Duật Trác Minh, cô chỉ biết cười lạnh. Trên thế gian này, đâu phải cứ muốn là được; nếu có cơ hội lựa chọn thì ai chọn đau thương cơ chứ.
- Chắc cậu cũng chẳng dễ chịu gì khi gọi tôi là chị dâu. Gọi Khả Thiên được rồi.
Duật Trác Minh gật đầu đồng tình. Như vậy sẽ thuận miệng hơn nhiều.
- Khả Thiên\, tôi khuyên cô đừng nên đối đầu với anh Thần Phong\, anh ấy không dễ chọc đâu. Cô nghỉ ngơi sớm đi\, sáng mai tôi sẽ đón cô về nhà.
Lại một lần nữa Tôn Khả Thiên bật cười. Nhà ư? Chỉ có một nơi duy nhất là nhà của cô, đó là nơi mẹ và má Phùng. Anh ta có thể đưa cô đến đó được sao?
Ngày hôm sau, Tôn Khả Thiên không chờ Duật Trác Minh đến đón mà tự mình trở về biệt thự. Bởi vì quá mệt mỏi nên vừa đặt lưng lên giường thì cô đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Cho đến khi cảm thấy có luồng khí lạnh đột ngột ập vào, cô mới giật mình mở mắt.
- Cô sống thoải mái quá nhỉ.
- Phải cảm ơn anh đã cho tôi cuộc sống như vậy.
Đây là lần chạm mặt đầu tiên giữa cô và anh kể từ lúc ở bệnh viện. So với lúc ấy, cô đã khống chế cảm xúc của mình tốt hơn, đã không còn kích động, muốn lao đến cắn xé, giết chết anh ta.
Thái độ cứng rắn của cô đã thành công khiêu chiến lòng tự tôn của Lôi Thần Phong. Anh ta vỗ tay, đồng thời thốt ra những lời khen ngợi ẩn ý:
- Không tệ. Đáng lẽ cô nên tỏ thái độ này ngay từ đầu. Tôi sẽ tạo điều kiện cho cô phát huy năng lực trời phú về diễn xuất của mình.
Dứt lời, Lôi Thần Phong liền quay lưng rời đi. Đến chiều, khi chuyên viên trang điểm và nhà thiết kế hôm trước lại đến thì cô mới hiểu điều anh ta nói.
Anh ta muốn dẫn cô đến sự kiện thời trang tối nay. Đây là sự đụng độ căng thẳng giữa hai nữ hoàng thời trang Á-Âu. Vài tin đồn hành lang cho rằng có thể lần này Jenny Ton sẽ đích thân xuất hiện, bởi vì tập đoàn Milan Fashion đang có ý hợp tác với Lôi thị nhằm gia nhập thị trường châu Á. Đó cũng là lý do vì sao nhà thiết kế Jenny Ton lại chịu đem những thiết kế của mình trình diễn trong sự kiện thời trang với vai trò là nhà thiết kế khách mời. Điều mà trước đây chưa bao giờ xảy ra.
Đúng 7 giờ tối, khi khách mời đã có mặt đầy đủ thì Lâm Hùng cùng Lâm Nhã Kỳ mới xuất hiện. Lâm Nhã Kỳ chọn một bộ cánh màu trắng được làm bằng chất liệu cao cấp, từng đường cắt may tinh tế và đạt đến sự chuẩn xác cao độ. Cả khán phòng đồng loạt ồ lên, không ngớt lời khen ngợi, biểu dương.
Tâm điểm của sự chú ý đột ngột bị thay đổi kể từ khi chiếc Lamborghini dừng trước sảnh. Lôi Thần Phong lịch lãm bước xuống xe, bộ tây phục sang trọng toát lên khí chất vương giả hiếm thấy. Anh đưa tay vào bên trong để đỡ người đi cùng mình. Cô gái bước ra khiến tất cả náo loạn. Đây là lần đầu tiên sau hôn lễ chủ tịch Lôi cùng Lôi phu nhân xuất hiện
Ánh đèn flash chớp nháy liên tục, nắm bắt cơ hội hiếm thấy bởi lẽ Lôi Thần Phong không hề có ý ngăn cản bọn họ tác nghiệp, cũng chẳng ban lệnh cấm các tòa soạn đăng bài. Cho dù đêm nay Jenny Ton không xuất hiện thì tin tức chủ tịch Lôi cùng Lôi phu nhân xuất hiện cũng sẽ lên "Hot Search" ngày mai.
Updated 153 Episodes
Comments
My
Cứ đọc đến cái tên Lâm Nhã Kỳ là tớ lại buồn cười cậu ạ
2022-12-27
0
Ngô Huệ
anh chuẩn bị từ từ vướng vào lưới tình mà không hay
2022-11-22
1
Ngoc Anh
ngược nu9 thảm vãi ,thương thật sự
2022-11-20
0