Đợi nhân viên bưng rượu đến gần, Lâm Nhã Kỳ cố tình xô ngã anh ta khiến ly rượu vang đổ lên người Tôn Khả Thiên. Cũng may cô kịp thời bắt lấy ly rượu nếu không tiếng đồ rơi vỡ sẽ khiến mọi người chú ý đến.
- Xin lỗi Lôi phu nhân\, tôi không cố ý đổ rượu lên người cô đâu. Tôi xin lỗi.
Nhân viên phục vụ sợ hãi nhìn Tôn Khả Thiên, mồ hôi nổi một vầng trên trán, luống cuống tìm khăn giấy.
- Không sao, anh tiếp tục làm việc của mình đi, tôi sẽ tự lau.
Tôn Khả Thiên không trách cứ anh ta vì cô biết rõ kẻ chủ mưu là ai. Cô vào nhà vệ sinh rửa tay, Lâm Nhã Kỳ cũng đi theo ngay sau đó.
Hiện tại chỉ có hai người phụ nữ, ai đó sớm đã bộc lộ hết tâm tư. Lâm Nhã Kỳ bước đến trước mặt cô, hất cằm lên cao, hống hách đe dọa:
- Tôi cảnh cáo cô, anh Thần Phong là của tôi! Một đứa sống trong cô nhi viện nghèo hèn thì lấy tư cành gì để ở bên cạnh anh ấy? Khôn hồn thì tránh xa anh ấy ra!
Tôn Khả Thiên cúi gằm mặt để che đi nụ cười khinh bỉ. Dáng vẻ điên khùng vì tình yêu của cô ta khiến tâm trạng cô thoải mái hơn hẳn, nhưng đó mới chỉ là khởi đầu. Cô khum người, cố tình tỏ ra sợ hãi, phối hợp diễn trọn vẹn vở kịch theo ý muốn của cô ả.
Đột nhiên trên đầu truyền đến cảm giác mát lạnh, lúc này Tôn Khả Thiên mới nhận ra Lâm Nhã Kỳ đã hất nước vào người mình.
- Đây chỉ là cảnh cáo thôi!
Vẫn bộ dạng sợ hãi, Tôn Khả Thiên yếu ớt cất giọng.
- Lâm… Lâm tiểu thư, sao cô lại làm vậy? cô không sợ tôi nói với Thần Phong sao?
Lâm Nhã Kỳ hừ lạnh một tiếng, hả hê nhìn cô chật vật trong bộ dạng bị tạt nước.
- Thần Phong là để cô gọi hay sao? Cô đoán xem anh ấy sẽ tin ai nếu như tôi nói vì cô không muốn tôi đến gần anh ấy mà tự hắt nước trên người mình, sau đó đổ oan cho tôi đã hại cô?
Lâm Nhã Kỳ dương dương tự đắc cùng với thái độ ngạo mạn khiến người ta chán ghét vô cùng.
- Chuyện gì đang xảy ra?
Giọng nói trầm thấp vang lên phá tan bầu không khí căng thẳng, thay vào đó là áp lực vô hình đè nặng lên lồng ngực. Lâm Nhã Kỳ thay đổi sắc mặt tức thì, nhanh chóng sắm vai một kẻ bị hại đáng thương. Từng giọt nước mắt rơi xuống cùng với giọng nói uất ức:
- Anh Thần Phong, em không muốn truy cứu chuyện này.
Lôi Thần Phong quét ánh mắt sắc lạnh về phía hai người trước mặt, dường như đang xem một trò hề.
- Có chuyện gì?
Trong khi Lâm Nhã Kỳ còn đang cười thầm trong lòng, nghĩ rằng mình nắm chắc phần thắng thì câu trả lời của Tôn Khả Thiên đã khiến cô ta vỡ mộng.
- Vì em không muốn Lâm tiểu thư đến gần anh nên đã tự hắt nước lên người, sau đó đổ oan cho cô ấy đã hại mình, anh tin không?
Lôi Thần Phong im lặng, âm thầm quan sát cục diện đang diễn ra, sau đó cởi áo véc ngoài rồi khoác lên cho Tôn Khả Thiên.
- Mặc vào đi\, coi chừng bị cảm lạnh\, để anh đưa em về.
Kế hoạch bị phá sản, Lâm Nhã Kỳ tức giận đến mức đầu bốc khói. Cô ta thề bằng mọi giá cũng phải khiến Tôn Khả Thiên sống không bằng chết.
Lôi Thần Phong đích thân lái xe đưa cô về. Khẽ liếc mắt nhìn sang người bên cạnh, Tôn Khả Thiên hơi căng thẳng, cô có cảm giác như mình đang ngồi cạnh một tảng băng vậy.
- Vừa nãy đã xảy ra chuyện gì?
Thanh âm lãnh đạm đột ngột vang lên khiến Tôn Khả Thiên giật nảy. Cô không phân biệt nổi đâu là phản ứng thật, đâu là diễn xuất nữa rồi.
- Vì tôi không muốn Lâm tiểu thư đến gần anh nên đã tự hắt nước lên người, sau đó sẽ đổ oan cho cô ấy đã hại tôi.
Nhất thời cô chưa biết phải trả lời thế nào cho đúng, vì vậy đã lặp lại y chang lời nói khi nãy.
Xe đang lao với tốc độ nhanh thì đột ngột dừng lại. Chắc hẳn anh ta đang tức giận.
- Đừng tự cho mình thông minh!
Cuộc đấu trí vẫn tiếp tục diễn ra. Cách tốt nhất khi nói chuyện với một người thông minh đã nhìn thấu mọi việc chính là thẳng thắn. Vì vậy cô quyết định kể hết cho anh nghe mọi việc.
Lôi Thần Phong vẫn duy trì sắc mặt trầm lặng nhưng nội tâm lại khẽ lăn tăn. Trong tình huống đó mà Tôn Khả Thiên vẫn có thể nghĩ ra cách xử lý ổn thỏa, xem ra anh đã quá coi thường cô rồi. Trong ván cờ này, anh cần một quân cờ ngu ngốc biết nghe lời chứ không phải kẻ thông minh biết tính toán.
“Tôn Khả Thiên, cô chỉ có thể là kẻ ngu ngốc!”
- Xuống xe!
Tôn Khả Thiên ngoan ngoãn nghe lời, bình tĩnh xuống xe, giương mắt nhìn chiếc Lamborghini biến mất hút. Phía trước là đoạn đường hẻo lánh, toàn bộ hai bên đều là công trường đang xây dựng. Chỉ có cầm thú mới đuổi một cô gái mặc váy cưới xuống xe ngay tại thời điểm này thôi.
Đúng rồi, Lôi Thần Phong có phải con người đâu.
Bỗng nhiên có tiếng mô tô rú lên từng hồi. Những chiếc xe ấy dần tiến lại gần phía cô rồi quây thành hình tròn.
- Ha ha, cô dâu xinh đẹp đi đâu một mình thế này, có phải đã bị chú rể bỏ rơi rồi không? Hay là để bọn anh đền bù cho cô em đêm tân hôn đáng nhớ?
Cơ thể mảnh mai đứng hiên ngang giữa bầy sói. Cô biết người đang âm thầm đi theo phía sau sẽ không để mình xảy ra chuyện gì, nhưng nội tâm vẫn run lên bần bật, bởi khung cảnh trước mặt quá quen thuộc, nó khiến cô nhớ về ký ức đen tối bảy năm về trước.
Đám đàn ông thô bỉ nhìn khắp người cô bằng ánh mắt *** ****, sau đó dán chặt vào bộ ngực căng tròn. Chúng không ngừng liếm môi thèm thuồng, thỉnh thoảng cất lên tiếng cười ghê tởm. Cô hít một hơi để ổn định tinh thần, đáp trả bằng ánh mắt sắc lạnh.
- Sở trường của Thập Nhất là bắn một phát súng xuyên qua mi tâm\, thỉnh thoảng anh ta cũng thích cắt thi thể thành tám khúc.
Đám người không hiểu ý nghĩa của mấy lời này, chỉ nghĩ vì quá hoảng loạn nên cô đang nói sảng. Tên cầm đầu bất chấp nhảy xuống xe, lao về phía cô, đôi bàn tay bẩn thỉu càn rỡ vuốt ve trên khuôn mặt trắng nõn nà. Hắn đẩy cô ngã xuống mặt đường, thân hình cao lớn nhanh chóng phủ lên trên. Trong tiếng reo hò cổ vũ của những kẻ xung quanh, hắn ta lồng lộn như một con thú hoang sổng chuồng.
Bất chợt tiếng súng đanh tai vang lên, xé nát khoảng không im lặng trước khi mọi thứ chìm vào bóng tối.
Chẳng biết qua bao lâu Tôn Khả Thiên mới tỉnh dậy. Cô phát hiện mình đang ngồi tựa vào góc tường, vai trần được khoác một chiếc áo khoác ấm áp. Gió nhẹ thổi qua mang theo mùi tanh nồng, chắc ai đó vừa bị đổ máu, hoặc bây giờ đang có vài linh hồn lang thang lởn vởn quanh đây.
Bóng dáng một người cao lớn xuất hiện trước mặt cô. Hơi thở của anh ta rất lạnh, băng giá hơn màn sương đêm dày đặc. Cô mỉm cười, buông một câu nho nhỏ vào khoảng không tĩnh mịch.
- Cảm ơn anh.
Người đó không nói gì, chỉ đưa cho cô một lọ thuốc rồi lại ẩn mình trong màn đêm đen huyền bí. Đó là loại thuốc tâm thần mà cô phải uống mỗi ngày nhằm duy trì sự tỉnh táo cũng như ngăn không cho nhân cách Lâm Vũ Kỳ xuất hiện. Nếu thiếu nó, chắc chắn cô sẽ chết bởi sự giày vò về cả thể xác lẫn tinh thần.
Cả đêm cô ngồi trước biệt thự của Lôi Thần Phong, tựa lưng vào cánh cổng sắt lạnh lẽo, ôm chặt tầng váy cưới đã bị đất bụi vấy bẩn vào trong lòng rồi thiếp đi. Cho đến khi cơn lạnh buốt ập đến bất thình lình, cô mới giật mình tỉnh giấc.
- Dậy mau!
Má Trương hùng hổ xuất hiện, tiện tay hất một chậu nước lạnh vào người cô. Khóe môi Tôn Khả Thiên khẽ nhếch lên, cô đoán Lôi Thần Phong cố tình mắt nhắm mắt mở để má Trương tác oai tác quái, từ đó muốn xem cô có thực sự là con mồi vô hại hay không. Tính tình anh ta đa nghi, có lẽ cô phải tiếp tục giả ngu mới qua mặt được.
Trong hoàn cảnh này, một kẻ ngu ngốc sẽ phản ứng ra sao? Đương nhiên là cho con mụ già lắm mồm vài cú đánh.
Bốp! Bốp! Bốp!
Bàn tay mảnh khảnh liên tục giáng mạnh vào khuôn mặt hãm của bà ta, không chỉ một cái mà là ba cái liên tiếp trước sự ngỡ ngàng của nhiều người. Sau một đêm ngủ ngoài trời, sức lực của cô đã suy yếu, nếu không thêm vài cú đạp nữa thì bà ta bị trật khớp háng luôn chứ chẳng đùa.
- Tôi là vợ hợp pháp của Lôi Thần Phong, các người có tư cách lớn tiếng sao?
Má Trương vừa đau vừa mất mặt, hai mắt trợn lên, cầm lấy cái xô định phang cô vài cái. Đám người vì sợ làm mất lòng bà ta nên cũng hùa theo, giữ chặt lấy hai tay Khả Thiên. Hiện tại, sức lực của cô đã cạn nên khó có thể chịu đựng được những cú mạnh từ bà ta, vì thế đã ngất đi ngay sau đó.
Đến khi tỉnh dậy, Tôn Khả Thiên thấy cơ thể khỏe hơn nhiều. Tuy mấy chỗ bị đánh còn hơi đau nhưng vẫn cắn răng chịu được. Dạ dày bỗng chốc đình công dữ dội, cô bèn lấy một ly mì ăn liền trong đống hành lý mang theo rồi đi xuống nhà bếp.
Vừa xuống tới cầu thang, Tôn Khả Thiên vô tình đụng phải má Trương. Mặt bà ta sưng vù như cái bánh bao chiều, hai má còn hằn rõ dấu bàn tay. Ôi trời! Nếu Đồng Lệ Giao biết chuyện này thì sẽ cúi đầu bái phục cô cho mà xem.
Tôn Khả Thiên cố tình bật cười lớn, bày ra bộ dạng hả hê để chọc bà ta tức điên lên. Cười đã là gì, cô còn muốn khiến bà ta điên tiết, đầu bốc khói thì thôi.
- Má Trương này, nể tình bà là người cao tuổi nên tôi mới chẩn bệnh cho bà đó. Hơi thở không đều, nhiều lúc bị hụt hơi, chắc bà sắp rơi vào cơn suy hô hấp rồi đấy. Với lại mới bị tát vài cái mà trên má đã in rõ dấu tay, bà nên đến bệnh viện kiểm tra chức năng đông máu đi nhé. Già rồi, biết đâu lại chết bất đắc kỳ tử.
Kiến thức mấy năm học y để làm gì? Để khiến bà ta tức nghẹn chết chứ còn gì nữa.
Vì điên tiết mà hai mắt má Trương long lên sòng sọc. Bà ta rất muốn xông vào đánh cho Tôn Khả Thiên một trận, dùng móng tay sắc nhọn cào nát khuôn mặt đáng ghét ấy ra, sau đó băm vằm cô thành trăm mảnh, thế nhưng phải cố kìm nén cơn tức giận, lặng lẽ bỏ đi chỗ khác, trước khi đi còn không quên liếc xéo cô bằng ánh mắt hiểm độc.
Updated 153 Episodes
Comments
★Tui tên là Xian★
haiyo thi xong gòi zà tui đã quay trở lại.
2023-01-05
1
Ngô Huệ
cố lên chị cho bọn họ biết thế nào là lễ độ
2022-11-22
0
Bong Soo
thật khó nắm bắt tâm lý nv như vậy truyện càng hấp dẫn nè
2022-11-16
1