Từ lúc xe khởi hành đến giờ, Lôi Thần Phong vẫn trầm mặc như vậy, chẳng biết có phải đang nghĩ ngợi vì số tiền để quyên góp cho quỹ từ thiện không. Cô cũng lười suy đoán, nếu thấy cần thiết anh ta sẽ lên tiếng ngay thôi. Vì quá mệt mỏi, Tôn Khả Thiên thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi tỉnh dậy, chiếc xe đã dừng trước cổng một biệt thự rộng lớn.
Lôi Thần Phong xuống xe, chẳng buồn nói câu nào, bản thân cô cũng tự biết ý mở cửa xe đi theo sau. Hai bên con đường dẫn vào tòa nhà chính ngập tràn sắc hoa tường vi dưới ánh đèn mờ ảo.
Bất chợt hình ảnh những đóa tường vi nở rộ thoáng qua trong đầu cô. Màu đỏ đẹp nhưng chói mắt như máu, vừa mơ hồ lại vừa chân thực, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Lẽ nào trước đây cô đã từng đến nơi này?
Tôn Khả Thiên cúi gầm mặt, lặng lẽ đi phía sau Lôi Thần Phong, điệu bộ bẽn lẽn giống như cô dâu nhỏ mới ngày đầu về nhà chồng. Mải mê nhìn theo bước chân người phía trước, Tôn Khả Thiên đã đâm sầm vào tấm lưng vững chãi khi anh dừng lại trước một cánh cửa lớn.
Cánh cửa khép hờ vừa được mở ra thì bên trong đã vang lên mấy lời trách móc:
- Cái thằng cháu trời đánh này, nếu bà chưa chết thì cháu nhất định không thèm về đây nữa phải không? Bà nhớ cháu đến nỗi ngày nào cũng mang ảnh hồi nhỏ của cháu ra nhìn đây này.
Lôi Thần Phong đứng yên nghe chửi. Đợi đến khi đối phương hụt hơi, hết sức chửi mắng thì anh mới lên tiếng:
- Cháu về rồi, còn dẫn theo vợ cháu nữa.
Nghe thấy vậy, hai mắt Lôi lão phu nhân sáng rực lên, háo hức mong chờ cháu dâu bé nhỏ.
Linh cảm được mình sắp bị điểm mặt chỉ tên, Tôn Khả Thiên bèn túm chặt vạt áo phía sau của Lôi Thần Phong, thế nhưng anh lại vờ như không biết, cố tình kéo cơ thể mảnh mai đang núp phía sau lên đứng cạnh mình.
- Đây là vợ cháu\, Tôn Khả Thiên.
Lôi lão phu nhân vui mừng ra mặt. Đương nhiên ngay từ khi cô bước chân vào biệt thự của Lôi Thần Phong thì bà đã nắm rõ toàn bộ thông tin của cô rồi, không ngờ ở bên ngoài còn đẹp hơn trong ảnh. Đôi mắt hiền từ khẽ nhăn, bà vui vẻ vẫy tay gọi cô cháu dâu đến ngồi bên cạnh mình:
- Đến đây với bà nào, Khả Thiên.
Tôn Khả Thiên ngờ vực, e dè bước đến bên cạnh bà. Cô không nghĩ rằng bà ấy lại đối xử với cô nhẹ nhàng vậy. Hay bà chưa biết cô xuất thân từ cô nhi viện?
- Cháu chào bà, cháu… cháu…
- Đừng sợ, cháu dâu của ta.
Biết rằng cô đang căng thẳng nên Lôi lão phu nhân vô cùng dịu dàng, thậm chí từ khi có cháu dâu xuất hiện bà còn quên luôn sự tồn tại của thằng cháu đích tôn bất hiếu kia.
Chẳng hiểu sau từ khi bước chân vào căn biệt thự này, trong lòng cô trào dâng lên cảm giác khó chịu, cứ như thể cảnh vật cà con người ở đây đều rất đỗi quen thuộc. Bất chợt, cô bị tấm ảnh trên tay bà thu hút, cứ nhìn chằm chằm vào nó không dứt.
- À, đây là ảnh của thằng Phong lúc nhỏ, cháu xem đi.
Vừa liếc qua tấm ảnh trên tay, cơn đau đầu ngay lập tức ập đến, kéo theo cả những hình ảnh mơ hồ. Cô gồng mình siết chặt tay để không bộc lộ cảm xúc quá nhiều, thế nhưng cơn đau lại hành hạ cô đến mức chết đi sống lại.
- Cháu xin lỗi, cháu muốn ra ngoài một chút…
Cô đứng phắt dậy chạy ra ngoài, vừa tới cửa thì cơ thể lảo đảo, đổ gục vào người Lôi Thần Phong rồi ngất lịm. Ngay cả khi thiếp đi, chân mày cô vẫn còn nhíu chặt, tầng mồi hôi rịn trên trán thấm vào một mảnh áo trước ngực anh.
Gần nửa đêm, Lăng Ngạn Nhiên bị gọi về Lôi gia gấp. Tưởng có ai trong nhà bị bệnh nặng, thật không ngờ nhân vật chính lại là một cô gái lạ mặt đang nằm trên giường với vẻ mặt vô cùng đau đớn. Lăng Ngạn Nhiên nhìn người em họ đã lâu không gặp, sau đó dời tầm mắt về phía Lôi lão phu nhân như muốn hỏi cô gái này là ai.
- Nhiên à\, đây là vợ của thằng Phong\, không biết vì sao con bé tự nhiên bị ngất xỉu.
Lăng Ngạn Nhiên suýt bị câu nói “vợ của thằng Phong” hù chết. Mấy tháng anh tập trung cho dự án phát triển trung tâm tim mạch ở bệnh viện mà ít liên lạc với gia đình, ấy vậy mà “tảng băng ngàn năm” đã có vợ?
Lăng Ngạn Nhiên kiểm tra một lượt cho Tôn Khả Thiên, xem chừng không phải vấn đề về thực thể mà là tâm thần. Anh là bác sĩ ngoại khoa nên hầu như có rất ít kinh nghiệm về các bệnh lý tâm thần, đành phải gọi điện cho giáo sư tâm lý học nổi tiếng ở Ý để trao đổi.
Anh cũng thử kiểm tra trong túi của cô xem có mang theo loại thuốc nào đặc biệt không. Kết quả tìm thấy lọ thuốc vô cùng lạ. Sau khi được vị giáo sư kia xác nhận đây là thuốc chống trầm cảm thì không nén nổi tiếng thở dài, quay sang trách móc người bên cạnh:
- Có phải vì em nên con gái nhà người ta mới bị tra tấn tinh thần đến mức phát điên không?
Bị điểm mặt chỉ tên, Lôi Thần Phong vẫn ung dung ngồi trên ghế, thái độ chẳng hề thay đổi chút nào. Cô khùng khùng điên điên ngay từ lần đầu gặp anh rồi, đâu phải mấy ngày gần đây mới bị.
- Làm sao để cô ta tỉnh dậy?
Giọng nói trầm thấp vang lên, lãnh đạm và thâm trầm, chẳng hề chứa đựng chút lo lắng nào.
- Nghiền nhỏ viên thuốc mà cô ấy mang theo, nếu cô ấy uống được thì sẽ tỉnh lại rất nhanh, nếu không thì hậu quả khó lường, có thể sẽ ngủ sâu trong ý thức và không tỉnh lại nữa.
Điều đáng lo ngại nhất đã xảy ra, dù có cố gắng cỡ nào thì Tôn Khả Thiên cũng không hề nuốt một ngụm thuốc. Có lẽ ý thức của cô đang bắt đầu phản kháng, hoặc bản thân thực sự không muốn tỉnh lại nữa.
- Phải đưa cô ấy đến bệnh viện để can thiệp đặt ống nuôi ăn mũi - dạ dày thì mới có thể cho cô ấy uống thuốc được.
Lăng Ngạn Nhiên đề xuất hướng giải quyết phù hợp nhất, còn chưa kịp giải thích thêm thì đã sững người trước hành động của tên lôi thần mặt lạnh. Lôi Thần Phong uống hết ly thuốc rồi trực tiếp dùng miệng mình để đẩy thuốc, ép Tôn Khả Thiên nuốt xuống. Cách thô bạo ấy vậy mà lại có hiệu quả.
Lăng Ngạn Nhiên và Lôi lão phu nhân trợn tròn mắt nhìn nhau, giống như vừa nhìn thấy chuyện gì đó hết sức dị thường.
- Cháu nghĩ không cần đưa em dâu đến bệnh viện nữa đâu, ngày mai cô ấy sẽ tỉnh thôi. Giờ cháu phải về phòng ngủ một giấc đã.
Lôi lão phu nhân vừa cười vừa nháy mắt, kéo tay Lăng Ngạn Nhiên rời khỏi phòng, nhường không gian riêng cho đôi vợ chồng trẻ.
Tôn Khả Thiên bị bóng tối bao bây, cảm thấy toàn thân lạnh lẽo và chới với. Mặc dù đã cố gắng dùng tay ôm chặt lấy đầu để cơn đau kia dịu đi một chút nhưng cơ thể cô vẫn vô lực, nằm quằn quại nằm trên đất, ôm hết sự cô độc và đau đớn vào lòng. Cho đến khi nghe thấy một giọng nói quen thuộc cô mới ngước đôi mắt rệu rã nhìn lên.
Trước mặt cô, mẹ đang mỉm cười, hiền lành và ấm áp hệt như những ngày xưa ấy. Cô đưa tay về phía trước, muốn chạm vào mẹ nhưng sao với hoài không tới, chỉ biết giương mắt nhìn bóng mẹ ngày càng rời xa rồi gào thét trong vô vọng:
- Mẹ ơi, con mệt quá, mẹ cho con theo với… Mẹ ơi!
Tôn Khả Thiên bị thanh âm của chính mình gọi dậy. Cô mở mắt, ngước nhìn căn phòng xa lạ, chợt phát hiện bàn tay đang bị ai đó nắm lấy. Nhìn thấy Lôi Thần Phong ngủ gục bên cạnh giường, còn nắm chặt tay mình, trong lòng cô bỗng nhộn nhạo. Cô nhìn anh lâu hơn một chút, hóa ra lúc mọi lớp vỏ bọc gai góc bên ngoài tan biến, trông anh chẳng khác nào người đàn ông bình thường vô lo vô nghĩ.
Lôi Thần Phong đột nhiên mở mắt khiến cô phát hoảng, không kịp thu ánh mắt chăm chú vừa rồi. Cô bối rối, vội vã kéo tay mình ra khỏi tay anh.
- Đúng là đồ phiền phức!
Vừa tỉnh dậy thì anh đã ngay lập tức khoác trên người lớp vỏ bọc lạnh lùng. Cũng chẳng có gì bất ngờ, đây mới là Lôi Thần Phong ngang tàn tựa ác quỷ mà cô quen biết.
Anh hờ hững đứng dậy, phủi mấy nếp nhăn trên áo, chắc là chuẩn chuẩn bị rời đi. Một suy nghĩ táo bạo đột nhiên lóe lên trong đầu thôi thúc Tôn Khả Thiên hành động. Cô bất ngờ bấu víu lấy bàn tay người đàn ông ngay khi anh vừa quay lưng.
Lôi Thần Phong ngoảnh đầu lại, chân mày khẽ nhướng lên như muốn hỏi cô muốn làm gì.
- Lôi Thần Phong, tôi muốn tiêu diệt Lâm gia, anh có thể giúp tôi chứ?
Sắc mặt Lôi Thần Phong hơi trầm xuống, con người sâu thẳm ánh lên chút hứng thú. Anh không ngờ cô lại dám thẳng thắn bộc lộ dã tâm sớm như vậy.
- Một kẻ ngu ngốc có tư cách gì để yêu cầu sự giúp đỡ từ tôi?
Tôn Khả Thiên cảm nhận được sự mỉa mai trong lời nói đó, nhưng cô vẫn nắm chặt tay anh, không hề nơi lỏng chút nào.
- Lâm Hùng đã giết chết mẹ nuôi Hàn Tuyết của tôi, vì vậy tôi nhất định tiêu diệt Lâm gia để trả thù cho mẹ. Tôi sẽ trở thành quân cờ hữu dụng cho anh.
Con mồi này đang thú nhận mọi chuyện và chịu quy hàng?
Dì Hàn Tuyết là mẹ của Vũ Vũ. Theo như anh điều tra thì đúng là dì ấy từng nhận một đứa con nuôi bí mật, nhưng khi đó Hàn gia đã cố tình che đậy thân phận của nó. Sau này Hàn gia bị suy tàn nên chẳng còn ai quan tâm đến người này nữa.
Không ngờ…
- Làm sao để tôi tin cô?
- Sợi dây chuyền mẹ đã tặng tôi vào sinh nhật năm 11 tuổi chính là bằng chứng, mẹ nói đó là bản giới hạn, trên thế giới chỉ có mười chiếc. Tiếc rằng tôi đã bán mất sợi dây ấy để trả tiền viện phí cho má Phùng rồi. Anh có thể điều tra danh sách những người đã mua sợi dậy đó.
Khóe môi Lôi Thần Phong khẽ giật, sự thích thú càng rõ rệt hơn. Vì nể tình Vũ Vũ mà anh nhắm mắt bỏ qua hết lần này đến lần khác, ấy thế mà con cáo già Lâm Hùng lại năm lần bảy lượt âm thầm giở thủ đoạn sau lưng hòng chiếm đoạn Lôi thị. Nếu con mồi của anh có thù với Lâm gia thì đương nhiên anh sẽ tạo cơ hội cho cô hủy hoại bọn họ.
- Nếu giúp cô, tôi sẽ được lợi gì?
Anh là thương nhân nên làm chuyện gì cũng phải xét đến lợi ích, không biết cô có thứ gì đáng giá để mang ra đánh đổi đây.
- Tôi… tôi… sẽ làm tất cả những gì anh yêu cầu.
Môi mỏng khẽ cong, ý cười phủ đầy nơi đáy mắt. Cơ thể cao lớn ngồi xuống trước mặt Tôn Khả Thiên để tầm mắt hai người ngang với nhau.
- Làm tất cả?
- Đúng.
- Vậy thì giở mọi thủ đoạn lấy lòng tôi đi.
Tôn Khả Thiên bối rối. Nghe giọng điệu của anh thì chắc không phải chỉ là lấy lòng theo nghĩa thông thường mà là thể loại lấy lòng đặc biệt. Cô hít một hơi sâu để trấn tĩnh bản thân; bàn tay đang nắm lấy tay anh cũng buông lỏng, từ từ vòng ra sau gáy, kéo đầu anh sát lại phía mình.
Bờ môi khô khốc khẽ chạm vào môi anh một cách vụng về nhưng lại chẳng biết phải làm gì tiếp theo, đành luống cuống lui về. Chưa kịp rút lui thì cô đã bị anh mạnh mẽ kéo lại, cái miệng nhỏ ngay lập tức bị bờ môi mềm mại áp lên. Sự non nớt nơi cô khiến nụ hôn trêu đùa trở nên nóng bỏng. Lôi Thần Phong không ngờ miệng cô lại có vị ngọt thanh dễ chịu đến thế, khiến anh không cầm lòng được mà điên cuồng xâm chiếm, muốn thưởng thức hết mật ngọt thì thôi. Đến khi mặt cô đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí thì anh mới chịu buông tha.
- Như thế này mới gọi là hôn. Đợi khi nào cô học được cách lấy lòng đàn ông ở trên giường thì hãy tìm tôi bàn điều kiện.
Nói xong anh liền bỏ đi, để lại cô một mình với khuôn mặt đỏ rực. Cô nghĩ vừa rồi mình điên rồi, rõ ràng chỉ là kế hoạch nhưng vì sao không thể khống chế được cảm xúc của mình?
Về phía Lôi Thần Phong, ngay sau khi quay lưng, khuôn mặt anh đã trở về vẻ lãnh đạm như thường ngày. Anh biết mọi hành động của Tôn Khả Thiên đều là sự toan tính. Anh không ngại chơi trò chơi tình ái cùng cô bởi anh tự tin tình yêu của mình đối với Vũ Vũ sẽ không bao giờ thay đổi.
Nếu một ngày nào đó cô động lòng thật thì đó chính là cái giá mà cô phải trả.
Kẻ dám bày mưu tính kế đối với anh chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp.
Updated 153 Episodes
Comments
Phuong Ho
minh rat thich the loai truyen nhu the nay,
2024-09-22
0
nga
hay...mình rất thích truyện ngược
2023-04-06
1
Mun Alison
ủa đoạn này. Tình yêu với Vũ ko thay đổi nhưng lại đi chơi trò tình ái với ngkh. ơ kìa anh
2022-12-20
2