Buổi sáng nay Lôi gia bỗng tụ tập đông đủ. Khi Tôn Khả Thiên bước xuống lầu đã thấy bọn họ ngồi yên vị trên bàn ăn. Ngoài Lôi lão phu nhân ngồi ở ghế chủ tọa, còn có sự hiện diện của Lăng Ngạn Nhiên, Duật Trác Minh và Lôi Thần Phong. Vốn dĩ bọn họ không lên kế hoạch trước, nhưng đêm qua sau khi nhận cuộc gọi của ông anh họ Lăng Ngạn Nhiên thì Duật Trác Minh đã buông bỏ hết công việc để đến góp vui.
Duật Trác Minh đã gặp chị dâu hờ này vài lần, cũng biết rõ thái độ của Lôi Thần Phong dành cho cô, nhưng qua lời kể của Lăng Ngạn Nhiên thì những chuyện xảy ra đêm qua chẳng khác nào tình yêu kinh thiên động địa.
Nhìn thấy Tôn Khả Thiên thập thò núp sau cầu thang, Lôi lão phu nhân vội vàng đứng lên kéo cô ngồi vào vị trí ngay cạnh mình, điều này khiến Duật Trác Minh hờn dỗi ra mặt.
- Chẳng trách hôm nay bà ngoại không cho cháu ngồi cạnh, thì ra là để dành chỗ cho chị dâu.
Lôi lão phu nhân phớt lờ lời hờn trách đó, ra hiệu người làm mang đồ ăn sáng ra. Lần lượt các món được sắp xếp gọn gàng trên bàn, phần ăn chuẩn bị riêng cho Tôn Khả Thiên được bưng ra sau cùng. Đó là món cháo bổ dưỡng đựng trong chén sứ, làn khói thơm phức vẫn tỏa ra nghi ngút.
- Ai da\, có người cuồng cháu dâu đến mức này rồi. Nhớ lần trước em bị ốm liệt giường cũng chẳng được quan tâm như vậy.
Lôi lão phu nhân liếc xéo Duật Trác Minh khiến anh tự giác im miệng. Bàn tay nhăn nheo cẩn thận bưng chén cháo lên, thổi thổi vài cái cho bớt nóng.
- Mau ăn đi kẻo nguội.
- Cháu cảm ơn.
Nhưng mùi cháo thơm lừng khiến cái bụng nhỏ của cô đình công dữ dội. Cô vui vẻ nhận lấy chén cháo từ tay bà, bắt đầu nếm thử. Một ngụm cháo nóng hổi có thể khiến tinh thần minh mẫn trở lại. Nhưng khi vừa cho cháo vào miệng thì cô chợt nhận ra điều bất ổn, vội vàng nhả ra, nét mặt căng hơi thẳng.
- Sao vậy Khả Thiên, không hợp khẩu vị của cháu à?
Tôn Khả Thiên ngẩng đầu lên, thấy trước mặt là bốn cặp mắt đang chằm chằm vào mình. Cô bối rối, vội vàng trả lời:
- Dạ… không phải. Tại vì cháu bị dị ứng tôm.
Thật trùng hợp, Lôi lão phu nhân bật cười. Hình như cô cháu dâu nào ưng mắt bà thì đều dị ứng với tôm thì phải.
Ăn sáng xong, ba người bọn họ rời đi ngay, bởi ai cũng phải lo toan công việc riêng. Bây giờ, chỉ còn lại một mình cô và Lôi lão phu nhân, bầu không khí mới thoải mái hơn một chút.
Những ngày sau đó Tôn Khả Thiên ở lại Lôi gia, cũng không gặp lại Lôi Thần Phong lần nào. Trong suốt khoảng thời gian này, cô thật sự rất vui, chẳng cần lo nghĩ đến việc đối phó với má Trương hay những cơn thịnh nộ bất thường của Lôi Thần Phong, hơn nữa còn được sống cuộc đời của cô gái nhỏ tên Tôn Khả Thiên.
Lôi lão phu nhân đối xử với cô rất tốt, khiến cô suýt chút nữa đắm chìm trong sự ấm áp này mà quên đi mối thù của bản thân. Ngày hôm nay, sau hơn một tháng rưỡi sống cùng bà, cô quyết định tự trở về biệt thự của Lôi Thần Phong. Trước khi rời đi, cô muốn đền đáp tình cảm của lão phu nhân bằng thứ hương vị mà cô cảm thấy ngon nhất trên đời.
Tôn Khả Thiên lăn lộn trong nhà bếp, còn Lôi lão phu nhân và má Hoàng cứ đứng bên cạnh hỏi han:
- Khả Thiên à, có ổn không?~~~~
- Cần ta giúp đỡ gì không?
Tuy bộ dạng chật vật của cô khiến người khác không thể an tâm nổi, nhưng ý chí quyết tâm thì khó có thể coi thường.
- Con làm được, bà và má Hoàng cứ ra ngoài đi.
Đúng là trước đây cô chưa từng nhổ lông gà, tất cả đều do Đồng Lệ Giao làm. Tuy nhiên, thao tác và cách thức đã in sâu trong bộ não này. Hết cả buổi chiều, cuối cùng nồi cháo gà thơm phức đã hoàn thành. Cô nhìn vào thành quả của mình với vẻ tự hào, cũng rất gì và này nọ ấy chứ.
Bóng đêm bao trùm lên toàn bộ thành phố, cái lạnh bắt đầu úa ra, len lỏi khắp nơi để tìm nơi trú ngụ. Mùi cháo gà ngào ngạt bốc lên, lấp đầy cả khoảng không lạnh lẽo trong biệt thự. Cô múc một chén cho Lôi lão phu nhân, chén còn lại hướng về phía má Hoàng.
- Thiếu phu nhân, cô cứ để đấy, chút nữa tôi sẽ ăn sau.
Dù gì Lôi gia cũng là danh gia vọng tộc, nếu chỉ có má Hoàng và Lôi lão phu nhân ngồi với nhau thì bọn họ sẽ nói chuyện như hai người bạn già, nhưng khi có sự hiện diện của kẻ thứ ba thì vẫn phải giữ phép tắc.
Tôn Khả Thiên dứt khoát kéo tay má Hoàng ngồi xuống.
- Món này phải ngồi ăn chung mới ngon, má Hoàng cứ ngồi xuống đây.
Má Hoàng khẽ liếc nhìn Lôi lão phu nhân rồi mỉm cười.
- Được rồi, được rồi, thiếu phu nhân cũng ăn đi.
Cả ba người ngồi trò chuyện vui vẻ giống như người một nhà. Bất giác Tôn Khả Thiên nhớ đến cảnh quây quần cùng những đứa trẻ trong cô nhi viện, khi ấy ăn chưa no, lo chưa tới, chỉ cần ngồi với nhau quanh nồi cháo nóng hổi giữa đêm đông đã thấy ấm lòng.
Nhưng thời gian có quay trở lại bao giờ…
- Xin lỗi bà và má Hoàng, con cũng chỉ biết nấu món này cho hai người, bởi vì đây là món ngon nhất mà con từng được ăn ở cô nhi viện. Dù cố gắng thế nào thì cũng không thể nấu ra hương vị lúc ấy, vì vài người trong số họ đã ra đi mãi mãi.
Lôi lão phu nhân thở dài. Có lẽ đã sống hơn nửa đời người, bơn trải qua biết bao đắng cay, đau khổ và mất mát nên bà hiểu được phần nào cảm giác cô độc ấy.
- Cuộc đời ta đã bao lần “người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh rồi. Ta có tổng cộng ba người con ruột, 1 con dâu, hai con rể và ba cháu trai, nhưng bây giờ chỉ có ba đứa cháu trai bên cạnh, còn lại đã bỏ bà già này mà đi sang thế giới bên kia.
Đây là nỗi đau mà chưa bao giờ Lôi lão phu nhân kể cho người khác, bởi lẽ bà phải là người mạnh mẽ nhất để làm chỗ dựa cho ba đứa cháu trai của mình. Nhưng chẳng có mấy ai để ý đến nỗi cô độc và trống vắng trong lòng bà.
Lần đầu nhìn thấy Tôn Khả Thiên, cô gái nhỏ nhắn giống như bản thân bà cách đây 50 năm vậy. Xuất thân của bà cũng chẳng phải trâm anh thế phiệt, thế nhưng Lôi lão gia đã sống chết cưới bà qua cửa. Vì vậy bà không bao giờ có quan niệm môn đăng hộ đối, chỉ cần lương thiện và tốt bụng là được.
- Bà ơi, liệu những người đã mất có đang ở thế giới bên kia chờ chúng ta đoàn tụ không?
Tôn Khả Thiên hỏi vu vơ, lại có chút bất cần đời.
- Họ sẽ chờ, nhưng sẽ không tha thứ nếu chúng ta tự từ bỏ cuộc sống của mình, thứ mà họ không may mắn có được.
- Ra là vậy, thế người ra đi hay kẻ ở lại mới là người bất hạnh đây?
Lôi lão phu nhân vỗ nhẹ lên tay cô. Sao một kẻ già như bà không nhìn ra suy nghĩ trong cô cơ chứ.
- Ta cũng từng nghĩ cứ kết thúc cuộc sống cho bớt đau khổ, nhưng còn những người ở lại sẽ như thế nào đây? Vậy nên bây giờ mới có một bà già sống trong cái lồng cô độc này. Ngoài kia, miệng đời vẫn thường mỉa mai rằng ta giống như kẻ xui xẻo, sống được đến lúc này là nhờ lấy hết phần phúc của con cháu.
Lôi lão phu nhân mỉm cười chua chát. Má Hoàng ngồi đối diện không giấu nổi sự đau lòng, bà chưa từng thấy lão phu nhân bộc lộ cảm xúc thật trước mặt người khác như vậy.
- Thôi nào, chẳng phải đang ăn cháo ngon của thiếu phu nhân hay sao, tự nhiên lại nói đến những chuyện không vui. Sau này có thiếu phu nhân rồi, lão phu nhân không cần than thở buồn chán rồi nhé.
- Phải phải\, xem hai bà cháu ta làm bà Hoàng mất hứng rồi kìa.
Lôi lão phu nhân cười, đuôi mắt khẽ nhăn vẻ vui sướng vô cùng. Nhưng cô lại thấy có chút áy náy. Vốn dĩ mối quan hệ giữa cô và Lôi Thần Phong chẳng tốt đẹp gì, nếu không muốn nói là thù địch. Lỡ một ngày bà biết được chắc sẽ buồn lắm.
Tôn Khả Thiên đang chuẩn bị mở miệng nói ý định sẽ trở về biệt thự của Lôi Thần Phong thì bị giọng nói vang lên phía sau lưng cắt đứt suy nghĩ. Cô ngoái đầu nhìn lại, suýt chút nữa thốt ra thành tiếng.
- Mọi người trò chuyện vui vẻ như vậy, không biết cháu xuất hiện có đúng lúc không?
- Cái thằng này\, cháu về đây sao không báo trước? Để ta sai người chuẩn bị bữa tối.
Má Hoàng đã đứng dậy từ khi Lôi Thần Phong xuất hiện, nghe thấy lời của lão phu nhân, bà định gọi đầu bếp làm bữa tối nhưng thấy anh ra hiệu không cần.
- Lấy cho cháu ít cháo là được.
Tôn Khả Thiên suýt nghẹn họng. Anh mà biết thứ này do cô nấu chắc sẽ nôn thốc nôn tháo cho mà coi.
Má Hoàng nhanh chóng đặt một chén cháo đầy trước mặt Lôi Thần Phong. Anh không nói gì thêm, lẳng lặng ăn từng thìa một. Tôn Khả Thiên cứ nghệt mặt ra nhìn anh như nhìn sinh vật lạ, đây đâu phải sinh vật máu lạnh trong biệt thự kia.
Ăn xong, Lôi Thần Phong buông muỗng, thản nhiên nói ra một câu khiến cô giật thót:
- Hôm nay cháu sẽ đón vợ cháu về.
Nụ cười trên môi Lôi lão phu nhân chợt tắt.
- Không được, cháu dâu của ta phải ở đây chứ!
- Cháu dâu của bà, nhưng là vợ của cháu.
Những lời ấy được Lôi Thần Phong nói ra rất tự nhiên, không chút ngượng mồm, còn cô thì sắp bị nghẹn chết rồi.
Chẳng biết má Hoàng ghé vào tai Lôi lão phu nhân nói gì mà kể từ lúc đó khuôn mặt buồn rầu lại trở nên rạng rỡ. Thế là cô được Lôi Thần Phong dẫn về, giống như sự trao trả tù binh giữa hai nước với nhau vậy.
Từ lúc rời khỏi biệt thự Lôi gia, Tôn Khả Thiên không nói gì cả. Đối với cô, sự im lặng chính là lớp phòng thủ tốt nhất. Cô giả vờ nhắm mắt ngủ, đến khi xe dừng lại thì mới bàng hoàng nhận ra mình đang ở trước cổng cô nhi viện.
Tôn Khả Thiên quay đầu nhìn về phía Lôi Thần Phong, hai mắt trợn trờn như muốn hỏi chuyện gì đang xảy ra.
- Ngày mai là lễ cúng 49 ngày. Hai ngày nữa sẽ có người đến đón cô về.
Cô ậm ừ không nói thành lời, chỉ biết cúi đầu cảm ơn rồi rời khỏi xe. Mặc kệ anh ta làm vậy có mục đích gì, chỉ cần biết cô thực sự rất muốn quay về cô nhi viện lúc này. Ấy vậy mà đây chưa phải chuyện bất ngờ duy nhất Lôi Thần Phong đã làm. Đồng Lệ Giao nói rằng buổi chiều nay có người mang đến rất nhiều vật dụng, sách vở bằng danh nghĩa của cô. Theo như lời Giao Giao mô tả thì cô đoán người đàn ông ấy là trợ lý La Khải.
Giao Giao cứ gặng hỏi liên tục về công việc hiện tại của cô, vì sao lại có thể kiếm nhiều tiền trong chưa đầy 2 tháng, khi trở về cô nhi viện cũng mặc toàn hàng hiệu. Khó khăn lắm cô mới bịa ra được lý do hợp lý:
- Mình đang làm cho một công ty thiết kế thời trang, vậy nên công ty đã phát cho mình mấy bộ đồ hiệu để mặc đi làm vì sợ nhà thiết kế mà ăn mặc quê mùa sẽ làm xấu bộ mặt của công ty. Hơn nữa, ông chủ của mình là một ông bác gần 70 tuổi thường xuyên làm từ thiện. Toàn bộ sách vở, vật dụng đều của bác ấy đấy.
Đồng Lệ Giao liếc mắt vẻ nghi ngờ.
- Cậu là sinh viên y khoa, sao lại xin việc trong lĩnh vực thiết kế thời trang được chứ?
- Này, cậu quên mất năm nhất đại học mình đã từng đạt giải nhất trong cuộc thi thiết kế online của tập đoàn Milan Fashion, sau đó còn được tham gia khóa học thiết kế online miễn phí từ tập đoàn ấy à? Chỉ cần giấy chứng nhận đó của Milan đã ăn đứt bằng thiết kế của mấy trường đại học khác rồi nhé.
Vậy là sau một hồi tra hỏi, mọi mối nghi ngờ đã được dẹp bỏ vì lý do hoàn hảo do Tôn Khả Thiên bịa ra.
Tổ chức xong giỗ 49 ngày cho má Phùng, tảng đá trong lòng cô đã nhẹ đi một chút. Đến ngày thứ ba, cô tự trở về biệt thự của Lôi Thần Phong. Cứ tưởng sẽ được ngủ một giấc ngon lành thì cô lại bị má Trương cùng vài người làm chặn ngoài cửa.
Bọn họ nhìn cô giống như ung nhọt cần loại bỏ, thậm chí tên đầu bếp còn cầm hẳn một con dao lớn ra đe dọa. Gần hai tháng nay, không thấy mặt cô tại biệt thự, bọn họ cứ nghĩ rằng cô đã bị Lôi Thần Phong đuổi đi, hôm nay trở về hòng ăn vạ hay gây rối gì đây.
Updated 153 Episodes
Comments
Lê Dung
má Phùng vừa 49 ngày xong. sao lại là má Phùng vầy tác giả 😂😂😂
2023-01-01
0
Tran Yen
Bà lôi có 3 con trai, 3 con dâu, 3 đứa cháu trai. Giờ còn 3 đứa cháu trai sao họ lại khác thế ạ
2022-09-09
2