Tôn Khả Thiên không thèm chú ý đến bọn họ, cứ lẳng lặng đi vào trong. Má Trương hung hăng tiến lên, tóm chặt lấy tay của cô, sau đó đẩy mạnh cô ngã lăn xuống đất.
- Bà bị điên à?
Tôn Khả Thiên nhăn mặt vì đau, xem ra hôm nay không đạt được mục đích thì bọn họ sẽ không để cô yên ổn.
- Đúng là tao đã bị thứ ti tiện như mày chọc tức điên.
- Tôi nói rồi, bà nên tịnh tâm một chút. Tức giận quá dễ bị lên cơn tăng huyết áp, nhồi máu cơ tim hay đột quỵ lắm.
Tôn Khả Thiên biết bà ta đang tức giận đùng đùng nên cố tình đổ dầu vào lửa. Cô tự vực bản thân đứng dậy, hai tay chống vào hông chửi lớn:
- Các người không hỏi vì sao tôi quay lại đây à? Vì tôi chính là vợ của chủ tịch Lôi, cháu dâu của Lôi gia đấy.
Càng nghe Má Trương càng thấy chói tai, không muốn cô có cơ hội thị uy nữa nên ra lệnh cho đám người giữ chặt cô lại, sau đó hung hãn bóp mạnh cái cổ mảnh khảnh. Mặc dù cổ họng bị siết chặt, ngôn từ phát ra khó khăn nhưng cô vẫn cố gắng mở lời.
- Vậy thì để tôi chẩn bệnh cho bà lần cuối nhé, bà sẽ chết bất đắc kỳ tử nhanh thôi.
Má Trương bị chọc tức điên, tát một cái thật mạnh vào mặt Tôn Khả Thiên khiến cô choáng váng.
- Tao giết mày!
Má Trương rồ lên như con thú hoang, nắm tay siết chặt, muốn đánh thật mạnh vào thân hình bé nhỏ trước mặt, nhưng cú đấm chưa kịp giáng xuống đã bị giữ lại.
Bà ta trợn tròn mắt nhìn lên, suýt chút nữa bị dọa chết bởi gương mặt tựa ma quỷ của Lôi Thần Phong.
Lại một lần nữa cô tỉnh lại với cơn đau khắp người. Con mụ béo mập ấy trông già yếu mà ra tay mạnh phết. Thực ra khi vừa xuống taxi cô đã loáng thoáng nhìn thấy xe của Lôi Thần Phong phía sau, vì vậy đã cố tình chọc điên má Trương để bà ta rơi vào bẫy. Một kẻ đứng trên vạn người như anh chắc chắn sẽ rất ghét việc bị cấp dưới qua mặt. Có lẽ giờ này bà ta vẫn chưa biết mình bị lừa vào bẫy như thế nào.
Cô bước xuống sảnh lớn, có cảm giác hình như bầu không khí hơi bất ổn. Tất cả người làm khi nhìn thấy cô đều gấp gáp cúi đầu chào, lại còn tỏ vẻ sợ hãi. Ngay cả Tiểu Dương, người duy nhất không sợ quyền thế của má Trương cũng có cùng biểu cảm giống họ.
- Các người mau nhanh tay lên một chút, đợi thiếu phu nhân tỉnh dậy mà chưa xong bữa thì mau rời khỏi đây đi. Lôi gia không nuôi những kẻ xem thường tôn ti trật tự.
Giọng nói quen thuộc quá, Tôn Khả Thiên tưởng mình nghe nhầm, nhưng khi người này quay lưng lại thì cô liền nhận ra đấy là má Hoàng.
- Má Hoàng, sao má lại ở đây?
Má Hoàng hướng về phía Tôn Khả Thiên rồi khẽ cúi đầu, tỏ vẻ cung kính.
- Lão phu nhân biết thiếu phu nhân bị bà Trương và người làm ức hiếp đã vô cùng tức giận nên sai tôi đến đây chăm sóc người.
- Sao bà biết chuyện này? Con ổn rồi\, má Hoàng mau trở về bên cạnh bà đi\, thiếu má bà sẽ buồn lắm.
Một khi lão phu nhân đã quyết định thì không ai ngăn cản được, cho dù bà cũng lo lắng chuyện này nhưng đành lực bất tòng tâm.
- Thiếu phu nhân đừng lo lắng, đợi khi chuyện ở đây ổn thỏa thì tôi sẽ về lại bên đấy. Chắc người cũng đói rồi, để tôi dọn bữa.
Tôn Khả Thiên ngơ ngác, vẫn chưa thích ứng được với những thứ đang xảy ra trước mắt. Cô liếc ngang dọc, tìm kiếm bóng dáng của Tiểu Dương, cuối cùng cũng thấy cô ấy đang loay hoay với chảo đồ ăn.
Mặc cho Tiểu Dương phản kháng, cô vẫn dứt khoát kéo cô ấy đi lên phòng, đóng chặt cửa rồi bắt đầu cuộc hỏi cung:
- Thiếu phu nhân, cô làm gì thế, chảo đồ ăn sẽ cháy mất.
- Im lặng!
Tôn Khả Thiên đanh mắt nhìn Tiểu Dương khiến cô ấy im thin thít.
- Tiểu Dương, cô bị làm sao vậy? Cô nhìn xem, vì một tiếng gọi “thiếu phu nhân” mà toàn thân tôi nổi da gà hết đây này.
Tiểu Dương nhăn nhó.
- Tôi cũng đâu muốn gọi vậy, nhưng bác tôi bắt gọi như thế. Cô không biết đâu, cái người mà cô gọi là “Má Hoàng” ấy chính là bác tôi, quản gia của Lôi gia. Bác ấy so với má Trương còn kinh khủng hơn rất nhiều.
- Má Trương và những người làm cũ đâu?
Nghĩ đến khung cảnh đáng sợ lúc đó, trên trán Tiểu Dương lại rịn một vầng mồ hôi.
- Cô không biết đấy thôi\, chủ tịch bắt tất cả bọn họ quỳ rạp dưới đất\, còn ra lệnh cho Ám Dạ chặt đứt cánh tay nào đã chạm vào người cô nữa. Sau đó tất cả bọn họ bị đuổi đi\, cả đời không được phép quay lại thành phố này.
Lôi Thần Phong đang làm gì vậy? Lương tâm đột nhiên trỗi dậy rồi thay cô đòi công đọa sao? Bọn họ dám manh động như thế là do anh ta ngầm cho phép, giờ lại muốn phủi tay chối bỏ trách nhiệm à?
- Còn gì nữa không?
Tiểu Dương suy nghĩ, đột nhiên nhớ ra gì đó.
- Chủ tịch còn nói thế này: “Người của tôi mà các người cũng dám động vào sao?” Vậy nên Khả Thiên à, giữ cho tôi cái mạng nhỏ này đi, tôi không muốn bị giống bọn họ đâu.
- Vậy cô có làm chuyện gì có lỗi với tôi không?
Tôn Khả Thiên hỏi vu vơ, nhưng lọt vào tai Tiểu Dương lại giống như đe dọa.
- Thực ra cũng có. Lúc cô bị bọn họ đánh, tôi không biết làm sao để cứu cô nên đành gọi điện cho bác tôi cầu cứu. Hậu quả là bây giờ bác ấy dọn đến đây theo lệnh của lão phu nhân luôn.
Tôn Khả Thiên khẽ thở dài, hóa ra là vậy.
- Cấm gọi tôi là “thiếu phu nhân”. Đó là lệnh!
Thái độ của Lôi Thần Phong thay đổi không phải vì anh có tình cảm với cô, mà đơn giản anh đã xem cô là quân cờ đối phó Lâm gia. Bản thân cô tự ý thức được điều đó, cũng thấy vui mừng vì mọi chuyện vẫn diễn ra theo kế hoạch.
Buổi tối, cô đang ngồi ở ngoài vườn chăm chút những cành oải hương mập mạp thì Lôi Thần Phong xuất hiện. Thấy cô vờ không nhìn thấy mình, anh vẫn nhắm mắt cho qua, thẳng thừng bàn đến công việc:
- Ngày mai đến Lôi thị làm việc.
Tôn Khả Thiên bất ngờ, xẻng nhỏ rơi xuống, đập vào chân khiến cô đau điếng, nhưng lại không dám la lên.
- Làm việc?
Dứt lời, cô chợt nhớ ra anh ghét người khác hỏi mấy câu ngu ngốc, càng không thích nhắc lại lời mình vừa nói nên vội thay thế bằng câu thông minh hơn một chút.
- Anh nghĩ một sinh viên Y năm 2 bị đuổi học phù hợp với Lôi thị?
Thực ra cô đang cố tình nhắc cho anh nhớ mình bị đuổi học vì ai nhưng không muốn nói quá lộ liễu, mà Lôi Thần Phong lại thừa biết cô nghĩ gì.
- Tiết kiệm lời nói để làm việc có ích hơn đi. Cô sẽ vào Lôi thị với vị trí thực tập sinh phòng thiết kế. Đây là cơ hội duy nhất\, có tận dụng được hay không thì phụ thuộc vào năng lực của cô.
Phòng thiết kế? Tôn Khả Thiên khẽ bật cười. Sắp xếp cũng đúng vị trí quá nhỉ, có lẽ anh ta đã điều tra được cô từng có chứng chỉ hoàn thành khóa học thiết kế online của tập đoàn Milan đây mà.
- Cảm ơn anh.
Đây là lời cảm ơn vì anh đã cho phép cô dự lễ cúng 49 ngày của má Phùng, lại còn tặng quà cho lũ trẻ với danh nghĩa của cô, và đã thay cô trừng phạt má Trương.
Lôi Thần Phong bước đến gần cô, dưới ánh đèn điện của khuôn viên, cái bóng cao lớn bao phủ lên cơ thể nhỏ bé trước mặt.
- Tôi không thích lời cảm ơn suông.
Tôn Khả Thiên cảnh giác, vội lùi về sau hai bước.
- Vậy anh muốn thế nào?
- Tôi thích lời cảm ơn thân mật…
Lời cảm ơn thân mật là cái quái gì?
- Ở trên giường…
Hiểu hết ý tứ của câu nói, Khuôn mặt Tôn Khả Thiên bỗng chốc đỏ bừng. Cô vội vàng lủi về phòng như thể đang chạy trốn ma quỷ vậy.
Sáng hôm sau, cô đến Lôi thị báo danh ở phòng nhân sự, vì đã được trợ lý La Khải dặn trước nên mọi chuyện hết sức suôn sẻ. Đây là lần đầu tiên Lôi thị nhận thực tập sinh thiết kế, mọi người đều háo hức xem nhân vật này có đao to búa lớn gì mà được đặc cách như thế.
Khi Tôn Khả Thiên cùng người của phòng nhân sự xuống trình diện thì bọn họ thất vọng ra mặt. Ngoại trừ nhan sắc xinh đẹp thì mọi thứ đều quê mùa, thậm chí bộ đồ công sở mà cô mặc cũng chỉ là hàng chợ.
Trưởng phòng thiết kế là Vương Đình Ân, chị ta nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới rồi thở dài, sau đó chỉ tay về phía vị trí đã sắp xếp cho cô. Phòng thiết kế nằm ở tầng 48, bàn làm việc của cô sát cửa sổ, có thể nhìn toàn cảnh thành phố, thậm chí còn thấy đám bạch đàn cao lớn ở cô nhi viện. Mặc dù nơi ấy ở rất ra, những thứ cô nhìn được chỉ bé xíu bằng ngón út nhưng như vậy cũng đủ khiến cô ấm lòng.
Tôn Khả Thiên vừa ngồi xuống ghế thì nghe thấy người xung quanh bàn tán về vị giám đốc sáng tạo cũng nhận chức vào hôm nay. Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đã đến, mà đây lại là người vô cùng quen thuộc với cô, nếu không muốn nói là thấu rõ tâm can.
Lâm Nhã Kỳ đến Lôi thị làm giám đốc sáng tạo để đẩy mạnh hợp tác thời trang giữa hai nhà Lôi-Lâm. Lần đầu tiên xuất hiện, cô ta chọn cho mình một bộ dạng sang chảnh và quyền lực, tự tin đứng trước nhân viên phòng thiết kế nói:
- Xin chào mọi người, tôi là Lâm Nhã Kỳ, từ nay sẽ đảm nhận vị trí giám đốc sáng tạo của Lôi thị. Hy vọng trong quãng thời gian hợp tác sẽ nhận được sự giúp đỡ từ các nhà thiết kế vô cùng tài giỏi ở đây.
Tôn Khả Thiên ngồi phía xa, khẽ nhếch môi khinh bỉ. Về tài nịnh hót và khua môi múa mép thì cô ta xứng đáng giành giải quán quân. Lâm Nhã Kỳ liếc mắt một vòng, cuối cùng dừng lại trên người cô.
- Tôn Khả Thiên\, cô cũng mới đến đây làm việc sao?
Theo tiếng gọi của Lâm Nhã Kỳ, mọi người lại đổ dồn ánh mắt về cô.
- Giám đốc Lâm quen cô ấy à?
- À\, cô ấy tuy xuất thân từ cô nhi viện nhưng vô cùng cố gắng. Mọi người rộng lượng với cô ấy một chút.
Bề ngoài tỏ vẻ cảm thông và quan tâm nhưng thực chất là đang châm chọc, cố tình nói ra xuất thân của cô để mọi người cùng biết.
Một cô gái xinh đẹp xuất thân từ cô nhi viện nghèo nàn, ăn mặc quê mùa nhưng lại được đặc cách làm thực tập sinh đầu tiên tại Lôi thị, mọi người sẽ nghĩ gì? Chắc chắn không phải thứ tốt đẹp rồi.
Mới ngày đầu tiên cô đã nếm trải đủ loại hành hạ của một người dưới đáy xã hội. Nào là mua cà phê, lấy đồ, bưng đồ, chạy vặt từ tầng 1 đến tầng 49, cứ như thể mọi thứ trên đời đều qua tay một thực tập sinh bé nhỏ.
Lê lết một ngày cũng đến giờ về, thế nhưng một đống giấy tờ và tạp chí lại được đặt trước mặt cô.
- Tôn Khả Thiên, bây giờ cô là thực tập sinh năng lực kém nhất phòng nên phải đọc hết mấy bài báo và tham khảo những thiết kế được đăng trên tạp chí của phòng ta trong 2 năm gần đây. Sáng mai tôi sẽ kiểm tra.
Trưởng phòng Vương Đình Ân nhìn cô bằng ánh mắt sắc bén, mà cô với tư cách một thực tập sinh lại chẳng thể phản kháng. Thật ra chuyện này cũng không hẳn quá tệ, cô cũng muốn tìm hiểu chút ít về một trong những thương hiệu thời trang nổi danh châu Á này.
- Cũng có chút thực lực đấy chứ.
Đây là lời khen thật lòng. Mặc dù Lôi thị từ lâu đã chuyển hướng sang bất động sản và chứng khoán nhưng vẫn có thể duy trì mảng thiết kế thời trang đến mức này là điều không hề tệ, thậm chí vẫn có thể sánh ngang Lâm thị.
Tôn Khả Thiên mải mê đọc tạp chí và xem thiết kế, đến khi xong quyển cuối cùng thì đã quá 9 giờ tối. Cô gấp gáp chạy đến trạm xe bus nhưng vẫn không kịp chuyến xe cuối cùng.
Đường phố về khuya ít người hẳn, vì mải chạy theo xe bus mà cô đã đi vào con đường khá tối. Cô ngồi xuống lề đường thở hổn hển, định nghỉ một chút mới bắt taxi về. Khi cô chuẩn bị đứng dậy thì đột nhiên sau gáy có cảm giác đau điếng, đầu óc choáng váng rồi nằm lăn ra đất.
Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, hình như cô nghe thấy giọng một gã đàn ông khàn khàn, hắn ta đang gọi điện thoại cho ai đó.
- Lâm phu nhân, đã bắt được người rồi.
Phía bên kia là giọng một người phụ nữ, vì ý thức đã mơ hồ nên cô không rõ bà ta nói gì. Tuy nhiên cái tên "Lâm phu nhân" lại chính là thứ khiến cô tỉnh táo lại.
Updated 153 Episodes
Comments
Ngô Huệ
lâm phu nhân lại chọc vào người của anh rồi
2022-11-22
0
Nguyệt Trinh
Là “chọc” tác giả ưii huhu
2022-11-09
2
Ngọc Hà
sai chính tả nè bà Tg oi
2022-09-09
1