Chương 15. Thử thách bất khả thi

Phòng chế tác nằm ở tầng 20, là một thế giới cách biệt so với phần còn lại, chỉ có nhân viên được phân quyền mới được phép bước vào.

Lần đầu tiên gặp mặt nhà thiết kế Linh San, ấn tượng khác hẳn trong tưởng tượng. Chị ấy không mang gương mặt nghiêm khắc và hung giữ, ngược lại có phần hiền lành, phúc hậu, có lẽ những người trước đây đều bị vẻ mặt này đánh lừa nên mới bị đuổi việc nhanh như vậy.

- Chào em, chắc em đã nghe nhiều về tôi rồi. Để được làm việc trong phòng chế tác em phải vượt qua bài kiểm tra của tôi.

-  Em sẽ hoàn thành tốt.

Tôn Khả Thiên không hề lo sợ, thản nhiên đối mặt với thách thức của Linh San. Hành động này trong mắt Linh San lại giống như tuổi trẻ chưa trải sự đời. Trước đây cũng có nhiều người thái độ vô cùng tự tin, nhưng chẳng mấy ai vượt qua được thử thách.

- Xem ra cũng có chút ngạo mạn. Ra cửa rẽ trái đến kho chứa vải thừa sắp bỏ đi. Hãy sử dụng số vải đó để may một bộ trang phục tùy ý trong 24 giờ, nếu mẫu trang phục của em có số người đặt mua trước trên trang chủ của Lôi thị đạt trên 1 triệu thì mới vượt qua bài kiểm tra.

Thành tích 1 triệu người đặt mua trước trong lần ra mắt không phải ai cũng đạt được, thế hệ nhà thiết kế trẻ mới chỉ có 2 người đạt thành tích này, một là Jenny Ton, hai là Lâm Nhã Kỳ. Nhưng đó là khi bộ trang phục được hai tập đoàn lớn PR trong tuần lễ thời trang quốc tế chứ không phải chỉ âm thầm đăng bán trên trang web chính thức như vậy.

Tôn Khả Thiên không từ chối, thoạt đầu cứ ngỡ đây là một nhiệm vụ bất khả thi, nhưng biết đâu thái độ sẽ quyết định kết quả. Chưa làm đã bỏ cuộc không phải phong cách làm việc của cô. Dù kết quả cuối cùng thế nào cũng không khiến bản thân phải hối hận.

- Em có thể sử dụng những vật liệu trang trí ở đây không?

- Đương nhiên, có thể sử dụng bất cứ thứ gì em muốn.

Tôn Khả Thiên cúi chào Linh San rồi đi ra, ở ngoài cửa đã có sẵn mấy chục người đang tập trung bàn luận về thử thách vừa rồi. Đối với nơi được gọi là “lãnh cung” như thế này thì sự xuất hiện của một thực tập sinh với những câu chuyện đời tư không mấy hay ho đúng là một ẩn số.

Tuy vậy ánh mắt của bọn họ so với những người trong phòng thiết kế có vẻ thân thiện hơn đôi chút.

-  Tôi là thực tập sinh nới, rất mong nhận được sự giúp đỡ từ mọi người. Đợi sau khi hoàn thành kiểm tra của chị Linh San, tôi sẽ chào hỏi mọi người sau.

Tôn Khả Thiên cúi đầu chào, sau đó đi một mạch đến kho chứa vải theo hướng dẫn. Kho này khá rộng, tuy là vải thừa sắp bị vứt đi nhưng vẫn được sắp xếp rất gọn gàng. Cô tiện tay lấy vài mảnh lên xem, đều là vải chất lượng tốt.

- Em hãy cố gắng nhé, lâu lắm rồi không có nhân viên mới được giữ lại.

Có vài người sợ cô đi lạc nên đã đi theo sau, cũng cho cô một lời khích lệ.

- Cảm ơn mọi người, em sẽ cố gắng.

- Cần giúp đỡ gì thì em cứ nói, vì giữa phòng chế tác và phòng thiết kế có mối thù truyền kiếp, vậy nên ai bị đưa xuống đây bọn chị đều quý hết. Thôi, bọn chị phải đi làm việc tiếp đây, nếu không lại bị chị Linh San khiển trách.

Tôn Khả Thiên thở dài, cuộc sống đầy rẫy bất công, kẻ có quyền thế cưỡi đầu kẻ thấp cổ bé họng, mà cô là một trong số những người bị chèn ép ấy. Vì phòng thiết kế là kẻ thù của phòng chế tác nên cô hạ quyết tâm nhất định phải được giữ lại nơi này.

Sau khi lựa chọn xong loại vải cần thiết, cô đến vị trí làm việc số 28 được chỉ định sẵn, vừa hay vị trí này ở ngay cạnh Hải Đường, một cô gái trẻ tuổi và hoạt bát không kém Tiểu Dương. Cô ấy làm việc luôn tay, nhưng cái miệng cũng tíu tít cả ngày khiến nơi làm việc bớt nặng nề hơn một chút.

Tôn Khả Thiên cầm bút lên, định vẽ phác thảo thiết kế ra giấy, nhưng mới được vài nét thì chợt nghĩ đến điều gì đó, vội vàng chuyển bút sang tay trái. Cô có thể vẽ bằng cả hai tay, nhưng vì lý do đặc biệt nên không thể dùng tay phải bây giờ, sợ rằng sau này sẽ để lại rắc rối.

Cổ tay của cô vẫn còn bị thương nên nét vẽ có phần nguệch ngoạc, nhưng không sao, ở vị trí thực tập sinh thì bản thân không nên vẽ ra một bản thảo quá xuất sắc, nếu không sẽ khiến người khác nghi ngờ.

Sau hơn 1 giờ đồng hồ tập trung thì bản vẽ cũng hoàn thành, cô đưa bản vẽ lên ngắm nhìn một chút nhưng lại bị người kế bên đột ngột giật lấy.

- Khả Thiên, bản bản thiết kế này rất độc đáo, sao cô có thể nghĩ ra chi tiết ở chân váy lạ mắt thế này. So với sản phẩm của đám người trên kia thì bản vẽ này đặc sắc hơn rất nhiều nha.

Hải Đường nhìn bản vẽ trong tay không khỏi trầm trồ. Cô ấy lớn giọng kéo theo những người khác hùa nhau xôn xao.

-  Đẹp thật nha. Nhưng giai đoạn chế tác mới quyết định thành phẩm cuối cùng.

- Chỉ e cô ấy trẻ như vậy, kỹ năng cắt may không được tốt.

Tôn Khả Thiên cười nhẹ, không quá tỏ ra tự hào, sợ bị kẻ khác đánh giá là ngạo mạn. Cũng muốn tranh thủ tiến hành công đoạn cắt may, nhưng cái bụng đang đình công dữ dội, vì đồ ăn buổi trưa đã bị ai đó cướp mất. Trong lòng không khỏi mang Lôi Thần Phong chửi rủa, chính là con người vô lương tâm ấy đã khiến cô thê thảm như thế này.

Đột nhiên có mùi thơm của đồ ăn từ đâu bay đến khiến cả đám người dậy sóng. Chị Linh San đã cấm mang đồ ăn vào khu vực làm việc, vậy thì ai có gan dám làm chuyện ấy. Không chờ mọi người đoán già đoán non, Duật Trác Minh đã xuất hiện cùng xe đẩy thức ăn thơm phức.

-  Xin chào phòng chế tác, để cổ vũ tinh thần cho các bạn trong hạng mục quan trọng sắp tới, hôm nay tôi thay mặt ban lãnh đạo tặng các bạn một bữa ăn xế chiều. Mau dừng tay thưởng thức một chút nào.

Mọi người liếc ngang liếc dọc tìm chị Linh San, chỉ khi chị ấy gật đầu cho phép thì mới dám vi phạm quy tắc đặt ra.

- Duật Trác Minh, cậu không biết phòng chế tác chúng tôi cấm không được mang đồ ăn vào sao!

Linh San xuất hiện, trừng mắt đe dọa Duật Trác Minh, khiến anh hơi rén, vội ghé tai chị ta nói nhỏ.

- Chị Linh San, không phải lỗi do tôi, đây là chỉ thị của chủ tịch.

Linh San nhăn mặt, không hiểu vì sao một người không bao giờ quan tâm đến phòng chế tác lại đột nhiên cho mang đồ ăn đến. Chị ta không mấy hào hứng nhưng cũng phải gật đầu cho phép, hơn nữa muốn nhân cơ hội này để đòi công bằng cho nhân viên của mình.

- Nếu ban lãnh đạo đã quan tâm như vậy thì tiện thể tăng thêm lương cho nhân viên phòng chế tác luôn đi. Chúng tôi lúc nào cũng phải tăng ca mới kịp tiến độ, không như phòng ban nào đó chưa đến giờ đã về rồi.

Lời của chị Linh San vừa kết thúc thì mọi người đã vội vỗ tay tán đồng. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến mối quan hệ giữa phòng thiết kế và phòng chế tác trở nên xấu như hiện tại.

Duật Trác Minh có phần khó xử, bởi vì từ trước đến nay phòng thiết kế luôn chiếm ưu thế trong mọi việc, nói là thiết kế nhưng họ kiêm nhiệm thêm nhiều công việc khác. Nhưng chị Linh San đã công khai xin tăng lương thì anh cũng không thể cứ như vậy mà cho qua.

- Nếu muốn tăng lương thì cũng không phải không có cách, chỉ cần phòng chế tác giành chiến thắng trong cuộc thi đánh giá năng lực hàng năm của tập đoàn thì chắc chắn sẽ được tăng lương. Chỉ có điều 5 năm gần nhất đều là người của phòng thiết kế chiến thắng.

Đây đúng là điểm yếu chí mạng khiến bao nhiêu năm qua phòng chế tác chịu yếu thế hơn. Lúc đầu mọi người còn tham gia hào hứng nhưng bây giờ chỉ tham gia cho có lệ bởi vì kết quả không phải đã biết trước rồi sao.

- Tổng giám đốc nói như không nói nhỉ. Thôi mọi người nghỉ ngơi 20 phút sau đó tiếp tục công việc, nếu không phòng trên kia lại nói chúng ta là những kẻ vô công rỗi nghề.

Chị Linh San trở về phòng làm việc, không tiếp chuyện Duật Trác Minh nữa, mà anh ta cũng không tỏ vẻ bài xích khó chịu. Tính cách của Linh San trước giờ ai mà không biết, đến cả Lôi Thần Phong chị ta cũng không kiêng nể thì anh là cái thá gì.

Cái bụng đói cuối cùng cũng được lấp đầy, như vậy Tôn Khả Thiên có thể bắt tay vào chế tác trang phục được rồi. Bàn tay nhanh thoăn thoắt nhặt từng mảnh vải rồi ghép lại với nhau sao cho những họa tiết bị khiếm khuyết trên mỗi mảnh khớp với nhau thành họa tiết giống trong bản vẽ. Thao tác của cô nhanh nhẹn và chính xác khiến Duật Trác Minh không rời mắt.

Hồ sơ của Tôn Khả Thiên anh đã đọc qua, tuy đã giành chiến thắng cuộc thi thiết kế do Milan tổ chức và nhận được học bổng khóa học thiết kế thời trang online của Milan trong 2 năm, nhưng anh vẫn lo lắng kinh nghiệm của cô chưa đủ.

Nhưng hiện giờ khi nhìn bản vẽ và thao tác của cô thì không thể coi thường. Đây là một thực tập sinh sao?

Phòng chế tác chính là nơi tạo ra những sản phẩm hoàn chỉnh nhất, sát với bản thiết kế nhất. Đối với những người có thâm niên làm việc lâu năm thì sẽ được giao nhiệm vụ hoàn thành tổng thể một trang phục còn những người ít kinh nghiệm hơn sẽ được qiao hoàn thành một vài chi tiết nhỏ. Dù là đơn giản hay phức tạp thì cũng đều đòi hỏi sự tỉ mỉ và chính xác.

Đồng hồ đã chỉ 7 giờ tối, nhưng tất cả vẫn còn mải mê làm việc, chỉ có vài người bận việc gia đình rời khỏi, nếu là ở phòng thiết kế thì sớm đã vườn không nhà trống rồi.

Chị Linh San trước khi ra về còn đi hỏi thăm từng người một, xem tiến độ công việc như thế nào.

- Hải Đường em sắp hoàn thành xong chưa?

- Dạ chắc khoảng một tiếng nữa sẽ hoàn thành xong tất cả.

- Còn Khả Thiên, em tính mấy giờ về để chị dặn bộ phận bảo vệ lên niêm phong phòng?

- Dạ em chưa biết, chắc phải hơn 10 giờ. Phần thân váy sắp hoàn thành xong rồi.

Linh San nhìn lướt qua phần trang phục đã may xong rồi lại nhìn xuống bản vẽ, đầu khẽ gật một cái.

- Chị sẽ dặn bảo vệ đúng 10 giờ đêm đến niêm phong phòng. Thiết kế rất độc đáo, hãy cố gắng chăm chỉ làm việc nhé.

Lời khen từ một người nghiêm khắc chính là sự đền đáp cho những cố gắng. Tuy chưa tiếp xúc nhiều nhưng Tôn Khả Thiên thấy rất có hảo cảm với chị Linh San, hy vọng bản thân sẽ có cơ hội làm việc lâu dài cùng những người như thế này.

Hải Đường sắp hoàn thành xong công việc của mình, đứng dậy vươn vai, không quên liếc nhìn sản phẩm của Tôn Khả Thiên.

- Hải Đường này có bao giờ cô chán ghét làm ở đây chưa, ghét việc thường xuyên phải tăng ca ấy?

Hải Đường lắc đầu, day day lên thái dương rồi lại cười một cái tươi rói.

- Không. Từ từ rồi cô sẽ thấy rời xa phòng thiết kế là một sự may mắn.

Tôn Khả Thiên cảm nhận được nguồn năng lượng rất lớn tỏa ra từ cô gái này, điều mà cô không bao giờ có được. Đột nhiên điện thoại của Hải Đường đổ chuông, chẳng biết bên kia nói gì mà cô ấy háo hức ra mặt sau đó chạy một mạch về phía cửa.

Khi Hải Đường quay lại thì trên tay đã cầm hai phần cơm gà nóng hổi, khói tỏa ra nghi ngút. Mùi thơm phức xộc vào mũi khiến dạ dày đang yên ổn bỗng đình công dữ dội.

- Phần này của cô, phần này của tôi. Cơm gà ở đây ngon nhức nách.

- Nghe nói phòng chế tác cấm mang đồ ăn nơi làm việc, cô không sợ bị kỷ luật à.

- Đương nhiên là không, vì đồ ăn này là chị Linh San mang đến cho chúng ta mà. Tôi nói cô nghe chị Linh San bề ngoài lạnh lùng vậy thôi nhưng đích thị là người sếp tốt.

Nói vậy cô cũng không do dự, giống như Hải Đường ăn cái đùi gà trong hạnh phúc. Sau đó Hải Đường rời khỏi còn cô vẫn tiếp tục với công việc của mình.

Nãy giờ cô vẫn đang phân vân về chi tiết nhỏ trên thắt lưng. Nếu dùng phụ kiện mắc tiền quá sẽ làm ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm, nhưng nếu làm bằng thủ thì khá mất thời gian. Cuối cùng cô đã quyết định mang theo đống phụ kiến về nhà để làm, như vậy mới có thể hoàn thành trước thời hạn.

Niềm đam mê làm việc, nụ cười mãn nguyện khi nhìn thành phẩm mình tạo ra, tất cả những cảm xúc ấy của cô đều lọt vào mắt một người. Ai nói chỉ có Tôn Khả Thiên ở lầu 20 mới đang làm việc miệt mài, mà văn phòng ở lầu 50 vẫn chưa hề tắt đèn. Chủ nhân của nó vừa nghiên cứu đống tài liệu thỉnh thoảng lại liếc qua màn hình máy tính nhìn ai đó qua camera.

Đến 10 giờ đêm, đợi bảo vệ đến niêm phong xong thì cô cũng rời khỏi. Cả hành lang không một bóng người khiến sống lưng cô lành lạnh.

Cô loay hoay sắp xếp lại mấy dụng cụ và linh kiện trong túi, nghe thấy tiếng cửa thăng máy mở thì bước vào theo bản năng, cho đến khi cô vô tình đụng trúng ai đó mới giật mình nhìn lên người bên cạnh. Đập vào mắt cô vẫn là khuôn mặt lãnh đạm ngàn năm bất biến ấy.

Cô vội vàng đứng cách xa một chút theo phản xạ. Hành động này trong mắt Lôi Thàn Phong lại mang ý nghĩa khác.

- Tôi cũng không phải là ma, việc gì em phải hốt hoảng như vậy.

Tôn Khả Thiên nghĩ bụng người đàn ông này còn đáng sợ hơn ma quỷ nữa. Chẳng hiểu sao có thang máy dành riêng cho lãnh đạo cấp cao rồi mà anh ta còn sử dụng thang máy của nhân viên.

- Không… không có, chỉ vì anh xuất hiện quá bất ngờ.

- Em xem, đến đi cũng không nhìn đường thì còn có thể làm được gì. Đúng là không hề có chút tiền đồ.

Tôn Khả Thiên cười trừ cho qua, cũng không dám nói gì thêm sợ bị anh ta bắt lỗi trong mấy câu nói của mình. Đợi thang máy dừng ở sảnh cô định bước ra nhưng lại bị Lôi Thần Phong giữ lại.

- Em định đi đâu?

- Ra cổng để bắt taxi về biệt thự.

Bàn tay đang giữ cánh tay của cô bỗng gia tăng lực đạo, thể hiện sự không hài lòng.

- Xem ra chuyện hôm qua vẫn không khiến em biết sợ?

- Cũng đã từng bị bỏ ngay giữa đường khi đang mặc lễ phục cô dâu rồi. Sợ gì chứ.

Tôn Khả Thiên không chắc trong nhiều chuyện có lỗi mà Lôi Thần Phong làm với mình thì anh ta nhớ được bao nhiêu, chỉ nói bâng quơ. Về phía Lôi Thần Phong đương nhiên anh biết rõ cô đang cố ý nhắc lại chuyện cũ, đã vậy còn tỏ vẻ vô tội.

- Tôi không biết thực ra em có bao nhiêu lá gan, hoặc là lá gan của em quá bé nên không biết sợ là gì. Bây giờ em còn dám mang chuyện cũ trách tôi sao?

"Vậy là có nhớ?"

Trong lòng Tôn Khả Thiên khẽ run, vội xua tay chối bỏ.

- Chắc anh đang hiểu nhầm gì rồi, anh làm sao có thể là kẻ không bằng cầm thú đó chứ.

Thang máy dừng lại ở tầng hầm, Lôi Thần Phong kéo theo Tôn Khả Thiên rồi ném cô vào trong xe.

- Anh, anh muốn làm gì?

Lôi Thần Phong quét ánh mắt thập phần nguy hiểm nhìn cô, dường như chính bản thân Tôn Khả Thiên cũng ý thức được vừa rồi mình đã vô tình khiến anh ta nổi giận.

Khẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, phải khiến anh ta dịu cơn tức giận thì bản thân mới có đường thoát. Tôn Khả Thiên đè ép sự khó chịu trong lòng, lựa chọn tone giọng êm tai nhất để nói lời “đường mật”.

- Em… em… em xin lỗi, em thực sự không cố ý. Đừng tức giận, anh tuyệt đối đừng nên tức giận…

Lôi Thần Phong hừ một tiếng.

- Cũng biết sợ? Nếu có gan làm thì phải có gan chịu.

Tôn Khả Thiên căng thẳng, toàn thân cứng đờ, sợ rằng thú tính của anh ta nổi lên thì cô có chạy đằng trời. Thấy anh buông tay lái hơi chồm người về phía mình, tay trái giơ cao khiến Tôn Khả Thiên theo phản xạ đưa hai tay ôm lấy đầu.

- Đừng có đánh em mà…

Lôi Thần Phong nhất thời dừng động tác, thì ra trong cái đầu nhỏ này lại nghĩ bản thân sắp bị đánh.

- Em nghĩ tôi tệ bạc vậy sao, trước giờ tôi không đánh phụ nữ.

Thì ra là anh ta giúp cô cài dây an toàn, vậy mà vừa rồi còn nghĩ…

Chapter
1 Chương 1. Ngỡ đau thương là kết thúc nhưng tất cả chỉ là điểm khởi đầu
2 Chương 2. Anh là ác ma còn tôi lại chính là người vừa trở về từ địa ngục
3 Chương 3. Nên chấp nhận vì đó là số mệnh
4 Chương 4. Cô dâu đến từ địa ngục
5 Chương 5. Cô chỉ có thể là kẻ ngu ngốc
6 CHương 6. Cô là ai?
7 Chương 7. Tôi đến từ địa ngục, vậy nên người đứng sau lưng tôi là thần chết
8 Chương 8. Cuộc đối đầu thú vị
9 Chương 9. Tiết lộ thân phận
10 Chương 10. Anh ta bị điên mất rồi?
11 Chương 11. Tôi thích lời cảm ơn thân mật
12 Chương 12. Nếu muốn đứng bên cạnh tôi, em phải có năng lực tự bảo vệ mình
13 Chương 13. Chồng tôi chính là một kẻ điên
14 Chương 14. Trước mặt tôi đừng hòng giở trò mèo
15 Chương 15. Thử thách bất khả thi
16 Chương 16. Cô ấy là vợ của tôi
17 Chương 17. Thân thể này đã bẩn lắm rồi, anh còn cần không? [H]
18 Chương 18. Tôi mệt quá, xin hãy cho tôi làm kẻ hèn nhát một lần
19 Chương 19. Anh phải sống thật lâu vào, sống dai như đỉa ấy
20 Chương 20. Hình như có ai đó đang ghen thì phải
21 Chương 21. Chúng ta đã trở thành đồng minh
22 Chương 22. Anh hoàn toàn có thể làm chuyện ấy hai tiếng như em nói
23 Chương 23. Cô gái ngốc, để xem rốt cuộc thân phận của em là gì
24 Chương 24. Anh nhất định sẽ đòi lại công đạo cho em phải không, chồng yêu?
25 Chương 25. Phu xướng phụ tùy
26 Chương 26. Kế trong kế
27 Chương 27. Quả báo có thể đến muộn nhưng nhất định sẽ đến
28 Chương 28. Đừng bao giờ yêu anh
29 Chương 29. Thứ tôi muốn là chức vụ giám đốc sáng tạo
30 Chương 30. Tối nay sẽ chờ em ở trên giường
31 Chương 31. Sóng gió ở Lâm gia
32 Chương 32. Lâm Vũ Kỳ trở về
33 Chương 33. Trở về cô nhi viện
34 Chương 34. Cái bẫy này là do cô ta tự ý bước vào
35 Chương 35. Hồi phục trí nhớ
36 Chương 36. Vì sao chúng ta lại trở nên như vây?
37 Chương 37. Thách thức từ Lôi Thần Phong
38 Chương 38. Đàm phán thất bại
39 Chương 39. Rời khỏi Lôi thị
40 Chương 40. Hãy dùng máu và nước mắt để hiến tế cho mẹ tôi đi
41 Chương 41. Đàn ông là một lũ xấu xa!
42 Chương 42. Cô nhi viện có thể bao nuôi thầy cả đời
43 Chương 43. Thật may vì anh đã không đến trễ
44 Chương 44. Nếu có xảy ra chuyện gì thì cô có thể cầu cứu tôi
45 Chương 45. Bữa tiệc bất ổn
46 Chương 46. Màn phản dame cực gắt
47 Chương 47. Tôn Khả Thiên, em đã thắng trên mọi phương diện rồi
48 Chương 48. Những gì cô đã gây ra, tôi sẽ bắt cô trả từng thứ một
49 Chương 49. Tôi sẽ kiếm thật nhiều tiền cho người đã tin tưởng tôi
50 Chương 50. Em bị dị ứng mùi đàn ông trăng hoa
51 Chương 51. Nếu một ngày em thực sự yêu tôi, thì đó chính là cái giá em phải trả
52 Chương 52. Cuộc so tài với Lâm Nhạn Tuyết
53 Chương 53. Không cố ý, chỉ cố tình
54 Chương 54. Dự án của nhà thiết kế Mộc Miên
55 Chương 55. Anh lại vì Lâm Nhạn Tuyết mà chèn ép cô
56 Chương 56. Cứu đối thủ một bàn thua trông thấy
57 Chương 57. Lễ đính hôn nhuốm máu
58 Chương 58. Mọi chuyện vẫn ổn theo một cách nào đó
59 Chương 59. Anh muốn giữa hai ta có mối quan hệ gì đây?
60 Chương 60. Đừng gọi anh là anh trai!
61 Chương 61. Vì sao không phải là cô ấy?
62 Chương 62. Nghi ngờ
63 Chương 63. Giám định ADN
64 Chương 64. Vì sao lại né tránh anh?
65 Chương 65. Thay vì trốn chạy, hãy chỉ anh cách buông tay em đi
66 Chương 66. Tai nạn của Lôi lão phu nhân
67 Chương 67. Tình hình không khả quan
68 Chương 68. Cấm đoán
69 Chương 69. Lôi Thần Phong muốn phế hai tay của cô?
70 Chương 70. Hiểu lầm chồng chất
71 Chương 71. Đừng mang mùi của người phụ nữ khác đến gần em
72 Chương 72. Đã không còn chứa nổi anh trong mắt
73 Chương 73. Em muốn rời khỏi tôi sao?
74 Chương 74. Anh sẽ dùng hơi thở của mình để rửa sạch cho em (H+)
75 Chương 75. Em sẽ dốc hết hơi tàn để chạy trốn anh cả đời
76 Chương 76. Sinh ly tử biệt
77 Chương 77. Khởi đầu mới
78 Chương 78. Quá khứ của Tôn Khả Thiên
79 Chương 79. Vợ à, đã đến lúc anh đón em trở về rồi
80 Chương 80. Tài xế taxi lái Rolls Royce
81 Chương 81. Mệnh lệnh của người ấy là tối cao
82 Chương 82. Cô không nhận ra tôi là ai sao?
83 Chương 83. Vì cậu là người mình tin tưởng nhất
84 Chương 84. Khả Thiên à, mình sẽ bảo vệ cậu
85 Chương 85. Khác biệt thân phận quá lớn
86 Chương 86. Khả Thiên, cảm ơn vì em vẫn còn sống
87 Chương 87. Manh mối
88 Chương 88. Vì sao anh lại coi mạng người như cỏ rác?
89 Chương 89. Tôi nghĩ anh bị mắc hội chứng tự ngược đãi bản thân
90 Chương 90. Tôi giăng thiên la địa võng để chờ em
91 Chương 91. Tưởng là gà, hóa ra lại là thóc
92 Chương 92. Từ bây giờ em sẽ không cần chờ anh nữa
93 Chương 93. Cầm thú là tên gọi khác của tôi (H+)
94 Chương 94. Em chạy một bước, tôi đào một nấm mồ
95 Chương 95. Kế hoạch diệt trà xanh (1)
96 Chương 96. Kế hoạch diệt trà xanh (2)
97 Chương 97. Xin em đừng khóc (H+)
98 Chương 98. Mang thai - tuyệt vọng
99 Chương 99. Tàn nhẫn
100 Chương 100. Chấm dứt hiểu lầm
101 Chương 101. Đã đến lúc kết thúc trò chơi đuổi bắt
102 Chương 102. Tôi cần tìm một cô vợ đang chạy trốn
103 Chương 103. Nếu chạy mệt rồi thì quay về bên anh, được không? (H)
104 Chương 104. Vì em, anh sẵn sàng làm chuyện có lỗi với cả thế giới
105 Chương 105. Pha lê nhuốm máu dưới mảng trời rực nắng
106 Chương 106. Muốn cô ấy không chết, thì anh ta nhất định phải sống
107 Chương 107. Tôi là vợ hợp pháp duy nhất của chủ tịch Lôi thị
108 Chương 108. Tiền của tôi có thể đè chết các người
109 Chương 109. Vũ khí bí mật của người vợ
110 Chương 110. Gây náo loạn ở Lâm thị
111 Chương 111. Muốn chết? Tôi tiễn cô một đoạn
112 Chương 112. Chúng ta sắp ly hôn
113 Chương 113. Trước đây anh là thằng chồng khốn nạn như vậy sao?
114 Chương 114. "Cậu nhỏ" của anh bị em làm tổn thương rồi (H)
115 Chương 115. Bữa sáng bất ổn
116 Chương 116. Sính lễ giá trên trời
117 Chương 117. Chúng ta hẹn hò thôi
118 Chương 118. Mau đến đây giày vò anh đi
119 Chương 119. Gia đình nhỏ này thật tốt (H+)
120 Chương 120. Sự sụp đổ của Lâm gia
121 Chương 121. Mày không phải con gái của tao!
122 Chương 122. Rơi xuống đáy của sự tuyệt vọng
123 Chương 123. Những tia sáng hoàng hôn cuối cùng này thật đẹp
124 Chương 124. Ngược lối đi về, tình duyên đã đứt
125 Chương 125. Kết thúc như lúc chưa bắt đầu
126 Chương 126. Chờ ngày nắng hắt trên đỉnh đầu
127 Chương 127. Khởi kiện - sai lầm chết người
128 Chương 128. Đã bao giờ cô hối hận về chuyện đã làm?
129 Chương 129. Não anh bị úng nước à?
130 Chương 130. Cô có muốn cùng tôi bàn điều kiện?
131 Chương 131. Chưa có sự đồng ý của tôi, cô không được phép bị thương
132 Chương 132. Cô hận tôi thế nào cũng được, nhưng đừng mong được tự do
133 Chương 133. Tự ra tay với chính mình là phương thức tàn nhẫn nhất
134 Chương 134. Mắc kẹt trong cái bẫy của chính mình
135 Chương 135. Sự uy hiếp chí mạng
136 Chương 136. Cô muốn dùng cách nào để giết chết tôi?
137 Chương 137. Búp bê không linh hồn
138 Chương 138. Bé con biết gọi "ma ma" rồi
139 Chương 139. Em cười nói với kẻ khác, nhưng đối xử với tôi như kẻ thù
140 Chương 140. Tôi sẽ chấm dứt tất cả trước khi bông tuyết cuối cùng rơi xuống
141 Chương 141. Tôi sẽ khiến hôn lễ này trở thành tang lễ
142 Chương 142. Vì em là sinh mạng của anh
143 Chương 143. Anh có hận em không?
144 Chương 144. Ông bố trẻ ghen tuông
145 Chương 145. Em tự cởi hay để anh xé?
146 Chương 146. Cầu hôn
147 Chương 147. Hôn lễ - hạnh phúc viên mãn
148 Chương 148. Ngoại truyện 1: Anh muốn tự tay cởi váy cưới cho em (H+)
149 Chương 149. Ngoại truyện 2: Chiến dịch trái tim bên phải
150 Chương 150. Ngoại truyện 3: Tôn Diệc Quân, anh dám ngoại tình?
151 Chương 151. Ngoại truyện 4: Gia đình nhỏ ấm áp (Hết)
152 Đôi lời gửi gắm đến những người bạn đồng hành của tôi
153 Cô Dâu Pháp Y Đừng Hắc Hóa
Chapter

Updated 153 Episodes

1
Chương 1. Ngỡ đau thương là kết thúc nhưng tất cả chỉ là điểm khởi đầu
2
Chương 2. Anh là ác ma còn tôi lại chính là người vừa trở về từ địa ngục
3
Chương 3. Nên chấp nhận vì đó là số mệnh
4
Chương 4. Cô dâu đến từ địa ngục
5
Chương 5. Cô chỉ có thể là kẻ ngu ngốc
6
CHương 6. Cô là ai?
7
Chương 7. Tôi đến từ địa ngục, vậy nên người đứng sau lưng tôi là thần chết
8
Chương 8. Cuộc đối đầu thú vị
9
Chương 9. Tiết lộ thân phận
10
Chương 10. Anh ta bị điên mất rồi?
11
Chương 11. Tôi thích lời cảm ơn thân mật
12
Chương 12. Nếu muốn đứng bên cạnh tôi, em phải có năng lực tự bảo vệ mình
13
Chương 13. Chồng tôi chính là một kẻ điên
14
Chương 14. Trước mặt tôi đừng hòng giở trò mèo
15
Chương 15. Thử thách bất khả thi
16
Chương 16. Cô ấy là vợ của tôi
17
Chương 17. Thân thể này đã bẩn lắm rồi, anh còn cần không? [H]
18
Chương 18. Tôi mệt quá, xin hãy cho tôi làm kẻ hèn nhát một lần
19
Chương 19. Anh phải sống thật lâu vào, sống dai như đỉa ấy
20
Chương 20. Hình như có ai đó đang ghen thì phải
21
Chương 21. Chúng ta đã trở thành đồng minh
22
Chương 22. Anh hoàn toàn có thể làm chuyện ấy hai tiếng như em nói
23
Chương 23. Cô gái ngốc, để xem rốt cuộc thân phận của em là gì
24
Chương 24. Anh nhất định sẽ đòi lại công đạo cho em phải không, chồng yêu?
25
Chương 25. Phu xướng phụ tùy
26
Chương 26. Kế trong kế
27
Chương 27. Quả báo có thể đến muộn nhưng nhất định sẽ đến
28
Chương 28. Đừng bao giờ yêu anh
29
Chương 29. Thứ tôi muốn là chức vụ giám đốc sáng tạo
30
Chương 30. Tối nay sẽ chờ em ở trên giường
31
Chương 31. Sóng gió ở Lâm gia
32
Chương 32. Lâm Vũ Kỳ trở về
33
Chương 33. Trở về cô nhi viện
34
Chương 34. Cái bẫy này là do cô ta tự ý bước vào
35
Chương 35. Hồi phục trí nhớ
36
Chương 36. Vì sao chúng ta lại trở nên như vây?
37
Chương 37. Thách thức từ Lôi Thần Phong
38
Chương 38. Đàm phán thất bại
39
Chương 39. Rời khỏi Lôi thị
40
Chương 40. Hãy dùng máu và nước mắt để hiến tế cho mẹ tôi đi
41
Chương 41. Đàn ông là một lũ xấu xa!
42
Chương 42. Cô nhi viện có thể bao nuôi thầy cả đời
43
Chương 43. Thật may vì anh đã không đến trễ
44
Chương 44. Nếu có xảy ra chuyện gì thì cô có thể cầu cứu tôi
45
Chương 45. Bữa tiệc bất ổn
46
Chương 46. Màn phản dame cực gắt
47
Chương 47. Tôn Khả Thiên, em đã thắng trên mọi phương diện rồi
48
Chương 48. Những gì cô đã gây ra, tôi sẽ bắt cô trả từng thứ một
49
Chương 49. Tôi sẽ kiếm thật nhiều tiền cho người đã tin tưởng tôi
50
Chương 50. Em bị dị ứng mùi đàn ông trăng hoa
51
Chương 51. Nếu một ngày em thực sự yêu tôi, thì đó chính là cái giá em phải trả
52
Chương 52. Cuộc so tài với Lâm Nhạn Tuyết
53
Chương 53. Không cố ý, chỉ cố tình
54
Chương 54. Dự án của nhà thiết kế Mộc Miên
55
Chương 55. Anh lại vì Lâm Nhạn Tuyết mà chèn ép cô
56
Chương 56. Cứu đối thủ một bàn thua trông thấy
57
Chương 57. Lễ đính hôn nhuốm máu
58
Chương 58. Mọi chuyện vẫn ổn theo một cách nào đó
59
Chương 59. Anh muốn giữa hai ta có mối quan hệ gì đây?
60
Chương 60. Đừng gọi anh là anh trai!
61
Chương 61. Vì sao không phải là cô ấy?
62
Chương 62. Nghi ngờ
63
Chương 63. Giám định ADN
64
Chương 64. Vì sao lại né tránh anh?
65
Chương 65. Thay vì trốn chạy, hãy chỉ anh cách buông tay em đi
66
Chương 66. Tai nạn của Lôi lão phu nhân
67
Chương 67. Tình hình không khả quan
68
Chương 68. Cấm đoán
69
Chương 69. Lôi Thần Phong muốn phế hai tay của cô?
70
Chương 70. Hiểu lầm chồng chất
71
Chương 71. Đừng mang mùi của người phụ nữ khác đến gần em
72
Chương 72. Đã không còn chứa nổi anh trong mắt
73
Chương 73. Em muốn rời khỏi tôi sao?
74
Chương 74. Anh sẽ dùng hơi thở của mình để rửa sạch cho em (H+)
75
Chương 75. Em sẽ dốc hết hơi tàn để chạy trốn anh cả đời
76
Chương 76. Sinh ly tử biệt
77
Chương 77. Khởi đầu mới
78
Chương 78. Quá khứ của Tôn Khả Thiên
79
Chương 79. Vợ à, đã đến lúc anh đón em trở về rồi
80
Chương 80. Tài xế taxi lái Rolls Royce
81
Chương 81. Mệnh lệnh của người ấy là tối cao
82
Chương 82. Cô không nhận ra tôi là ai sao?
83
Chương 83. Vì cậu là người mình tin tưởng nhất
84
Chương 84. Khả Thiên à, mình sẽ bảo vệ cậu
85
Chương 85. Khác biệt thân phận quá lớn
86
Chương 86. Khả Thiên, cảm ơn vì em vẫn còn sống
87
Chương 87. Manh mối
88
Chương 88. Vì sao anh lại coi mạng người như cỏ rác?
89
Chương 89. Tôi nghĩ anh bị mắc hội chứng tự ngược đãi bản thân
90
Chương 90. Tôi giăng thiên la địa võng để chờ em
91
Chương 91. Tưởng là gà, hóa ra lại là thóc
92
Chương 92. Từ bây giờ em sẽ không cần chờ anh nữa
93
Chương 93. Cầm thú là tên gọi khác của tôi (H+)
94
Chương 94. Em chạy một bước, tôi đào một nấm mồ
95
Chương 95. Kế hoạch diệt trà xanh (1)
96
Chương 96. Kế hoạch diệt trà xanh (2)
97
Chương 97. Xin em đừng khóc (H+)
98
Chương 98. Mang thai - tuyệt vọng
99
Chương 99. Tàn nhẫn
100
Chương 100. Chấm dứt hiểu lầm
101
Chương 101. Đã đến lúc kết thúc trò chơi đuổi bắt
102
Chương 102. Tôi cần tìm một cô vợ đang chạy trốn
103
Chương 103. Nếu chạy mệt rồi thì quay về bên anh, được không? (H)
104
Chương 104. Vì em, anh sẵn sàng làm chuyện có lỗi với cả thế giới
105
Chương 105. Pha lê nhuốm máu dưới mảng trời rực nắng
106
Chương 106. Muốn cô ấy không chết, thì anh ta nhất định phải sống
107
Chương 107. Tôi là vợ hợp pháp duy nhất của chủ tịch Lôi thị
108
Chương 108. Tiền của tôi có thể đè chết các người
109
Chương 109. Vũ khí bí mật của người vợ
110
Chương 110. Gây náo loạn ở Lâm thị
111
Chương 111. Muốn chết? Tôi tiễn cô một đoạn
112
Chương 112. Chúng ta sắp ly hôn
113
Chương 113. Trước đây anh là thằng chồng khốn nạn như vậy sao?
114
Chương 114. "Cậu nhỏ" của anh bị em làm tổn thương rồi (H)
115
Chương 115. Bữa sáng bất ổn
116
Chương 116. Sính lễ giá trên trời
117
Chương 117. Chúng ta hẹn hò thôi
118
Chương 118. Mau đến đây giày vò anh đi
119
Chương 119. Gia đình nhỏ này thật tốt (H+)
120
Chương 120. Sự sụp đổ của Lâm gia
121
Chương 121. Mày không phải con gái của tao!
122
Chương 122. Rơi xuống đáy của sự tuyệt vọng
123
Chương 123. Những tia sáng hoàng hôn cuối cùng này thật đẹp
124
Chương 124. Ngược lối đi về, tình duyên đã đứt
125
Chương 125. Kết thúc như lúc chưa bắt đầu
126
Chương 126. Chờ ngày nắng hắt trên đỉnh đầu
127
Chương 127. Khởi kiện - sai lầm chết người
128
Chương 128. Đã bao giờ cô hối hận về chuyện đã làm?
129
Chương 129. Não anh bị úng nước à?
130
Chương 130. Cô có muốn cùng tôi bàn điều kiện?
131
Chương 131. Chưa có sự đồng ý của tôi, cô không được phép bị thương
132
Chương 132. Cô hận tôi thế nào cũng được, nhưng đừng mong được tự do
133
Chương 133. Tự ra tay với chính mình là phương thức tàn nhẫn nhất
134
Chương 134. Mắc kẹt trong cái bẫy của chính mình
135
Chương 135. Sự uy hiếp chí mạng
136
Chương 136. Cô muốn dùng cách nào để giết chết tôi?
137
Chương 137. Búp bê không linh hồn
138
Chương 138. Bé con biết gọi "ma ma" rồi
139
Chương 139. Em cười nói với kẻ khác, nhưng đối xử với tôi như kẻ thù
140
Chương 140. Tôi sẽ chấm dứt tất cả trước khi bông tuyết cuối cùng rơi xuống
141
Chương 141. Tôi sẽ khiến hôn lễ này trở thành tang lễ
142
Chương 142. Vì em là sinh mạng của anh
143
Chương 143. Anh có hận em không?
144
Chương 144. Ông bố trẻ ghen tuông
145
Chương 145. Em tự cởi hay để anh xé?
146
Chương 146. Cầu hôn
147
Chương 147. Hôn lễ - hạnh phúc viên mãn
148
Chương 148. Ngoại truyện 1: Anh muốn tự tay cởi váy cưới cho em (H+)
149
Chương 149. Ngoại truyện 2: Chiến dịch trái tim bên phải
150
Chương 150. Ngoại truyện 3: Tôn Diệc Quân, anh dám ngoại tình?
151
Chương 151. Ngoại truyện 4: Gia đình nhỏ ấm áp (Hết)
152
Đôi lời gửi gắm đến những người bạn đồng hành của tôi
153
Cô Dâu Pháp Y Đừng Hắc Hóa

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play