Tổng Tài Ác Ma Và Cô Dâu Đến Từ Địa Ngục
Từng giọt mưa lạnh lẽo đậu trên bông cúc trắng trước di ảnh của cô gái càng làm bầu không khí thêm thê lương và ảm đạm. Dòng người lặng lẽ đặt nhành oải hương lên ngôi mộ rồi cúi đầu rời đi, mang theo sự thương xót và tiếc nuối vô bờ. Những bước chân dần tan biến sau rặng bạch đàn già cỗi, để lại vùng trời đen thẫm và thanh âm gào thét của gió bao trùm khắp thành phố.
Chàng trai lê từng bước nặng nề đến trước ngôi mộ. Đôi mắt rệu rã không dám nhìn thẳng vào di ảnh của cô, bởi nó sẽ khiến trái tim anh nứt toác thành từng mảnh. Khuôn mặt nhợt nhạt bị phủ một tầng nước ướt đẫm càng trở nên u tối. Và rồi khi cơn đau tê tái bị đẩy lên đỉnh điểm, anh đã ngã quỵ dưới nền đất lạnh, dùng chút sức lực cuối cùng để gọi tên cô trong vô thức:
- Vũ Vũ...
***
Thời gian lặng lẽ trôi qua làm phai nhạt đi những ký ức đẹp như mùa hoa chớm nở, nhưng chẳng thể nào khiến nỗi đau ấy dịu đi một chút. Cô gái đặt nhành oải hương lên trước bia mộ của người phụ nữ trung niên đã phủ màu rêu xanh cũ kỹ, rồi lại nhìn sang ngôi mộ bên cạnh. Trên tấm bia ấy, cô gái vừa tròn mười hai vẫn nở nụ cười rạng rỡ như mới hôm nào.
Khóe môi cô khẽ nhếch lên thành đường cong tuyệt mỹ, vừa bí hiểm, vừa lạnh lùng kiêu sa. Đôi mắt đẹp tựa lưu ly bỗng chốc nheo lại, toát ra nỗi căm phẫn tột cùng:
- Con hứa sẽ tiễn tất cả bọn chúng xuống địa ngục. Mẹ hãy chờ con nhé.
Mưa lại rơi vào một ngày buồn nhưng chẳng phải để hát khúc tiễn biệt, mà đang tiếp thêm sức mạnh cho những linh hồn lạc lối. Ánh sáng cuối cùng của một ngày vội vã lọt vào sau đám mây chiều rồi chợt tắt, xung quanh chỉ còn lại bóng tối vô hình khiến cái bóng nhỏ liêu xiêu lọt thỏm vào tĩnh lặng. Cuộc đời ai đó cũng sẽ giống như vậy nếu như trong từ điển của họ hiện hữu hai chữ “chết tâm”.
***
Tại Đại học Y Thành phố, ở dãy hành lang kế bên khoa Giải phẫu học, Tôn Khả Thiên đang chăm chú đọc sách dưới gốc ngọc lan thì bất chợt nghe thấy những lời bàn tán của mấy sinh viên gần đó.
- Cậu biết tin gì chưa? Chủ tịch Lôi thị đang hẹn hò với nhà thiết kế nổi tiếng Lâm Nhã Kỳ đấy!
Tôn Khả Thiên vội mở điện thoại ra để tìm kiếm thêm thông tin về chuyện này. Hiện tại, từ khóa "Chủ tịch Lôi thị hẹn hò" đã dày đặc trên mạng xã hội. Vài trang báo uy tín còn mạnh dạn dự đoán hai người họ sẽ kết hôn trong thời gian tới. Cô trầm tư suy nghĩ, đôi mắt lãnh đạm ánh lên tia căm phẫn rồi lại nhanh chóng trở về bình thường.
“Phải rồi, Lâm Nhã Kỳ. Cô và anh ta rất đẹp đôi!"
Mặt trời đã ngả về Tây, đến lúc Tôn Khả Thiên phải trở về cô nhi viện. Giờ tan tầm, đường phố đông đúc hơn hẳn mọi khi, phải mất gần hai tiếng đồng hồ xe bus mới đến nơi. Cô ngáp ngắn ngáp dài, mang theo khuôn mặt bơ phờ xuống xe; nào ngờ đầu óc chưa kịp tỉnh táo thì đã bị một phen hú vía. Thằng bé vì mải đuổi theo quả bóng bay mà chạy ra giữa đường lớn, phía trước lại có chiếc xe đang lao tới với tốc độ chóng mặt.
Cô không kịp nghĩ ngợi gì, chỉ biết liều mình phi đến ôm chặt đứa bé trong lòng rồi đếm ngược từng con số về ranh giới tử thần.
Ba! Hai! Một!
Két!
Chiếc xe đang chạy với tốc độ cao bất ngờ thắng gấp, để lại hai vệt dài màu đen in hằn trên mặt đường. Hàng chục chiếc xe phía sau cũng phải dừng lại vì sự cố bất ngờ này.
Tôn Khả Thiên từ từ mở mắt nhìn chiếc xe gần sát mình, tim trong lồng ngực đập thình thịch, thình thịch; thậm chí tiếng đập của nó còn lấn át âm thanh ồn ào xung quanh. Đến khi xác nhận đứa bé đã an toàn thì cô mới dám thở phào nhẹ nhõm.
- Bé con, em không sao chứ?
Đứa bé lắc đầu rồi chớp chớp đôi mắt to tròn. Cùng lúc đó, người phụ nữ bán vé số cố gắng chen ra từ đám đông, ôm vội đứa bé vào lòng. Chắc hẳn đấy là mẹ của thằng nhóc. Sau đôi ba lời cảm ơn chóng vánh, hai mẹ con họ rời đi, chỉ còn lại Tôn Khả Thiên đối diện với vẻ mặt hung tợn của tài xế. Tuy vậy, cô vẫn cố gắng tự vực cơ thể đau nhức dậy, phủi sạch vết bẩn trên quần áo rồi bình tĩnh tiến đến phía tài xế, nhắn nhủ đôi ba câu:
- Xin lỗi anh, nhưng đây là khu dân cư đông đúc, lại đang giờ cao điểm. Lần sau, anh chạy chậm thôi nhé.
Vừa dứt lời, cô liền nghe thấy giọng nói lãnh đạm, lạnh lẽo vang lên từ băng ghế phía sau:
- La Khải, tốc độ giải quyết vấn đề của anh ngày càng chậm rồi đấy.
Sau khi bị nhắc nhở, sắc mặt người tài xế càng khó coi hơn. Anh ta tiện tay rút ra xấp tiền mới tinh rồi quăng qua khe cửa, từ đầu đến cuối chẳng nói một lời nào.
Tôn Khả Thiên cười nhạt, đối diện với thái độ khinh thường vẫn tỏ ra điềm tĩnh. Cô gõ cộc cộc vào cửa kính, buông lời ẩn ý:
- Bên kia có bảng cấm xả rác vừa bãi kìa, anh nhìn thấy không?
Giọng điệu nhẹ nhàng nhưng mang ý nghĩa sâu cay, ví số tiền vương vãi trên đất chẳng khác nào rác thải.
- Trời ơi, cô ta không biết đó là xe của chủ tịch Lôi thị sao?
Tiếng bàn tán xung quanh lọt vào tai Tôn Khả Thiên nhưng cô không mảy may chú ý lắm, chỉ hờ hững quay lưng rời đi. Cứ như vậy, thân hình mảnh mai lọt thỏm vào giữa đám đông rồi nhanh chóng mất hút.
Người đàn ông ngồi phía sau xe dõi mắt nhìn theo Tôn Khả Thiên. Qua khe hở nhỏ của tấm kính đen, anh ta nhìn thấy cô trong bộ dạng không thể quê mùa hơn. Đuôi mắt phượng khẽ nhăn, tỏ vẻ thâm hiểm lạ thường.
- Đi!
Ngữ khí lạnh lẽo lại vang lên, ra lệnh cho tài xế nhanh chóng khởi hành. Sau vài phút gián đoạn, dòng siêu xe tiếp tục lao vun vút đến buổi lễ khánh thành ở công viên Shally.
Đám phóng viên đã tụ tập trước cổng công viên từ lâu, chỉ mong lấy được chút ít tin tức đáng giá. Chờ cả buổi dài, cuối cùng cũng nhìn thấy chiếc Lamborghini phiên bản mới nhất xuất hiện, đi theo sau còn có hơn chục chiếc siêu xe giá trên trời khác.
Người đàn ông trong bộ tây phục sang trọng bước xuống xe, toàn thân anh ta toát lên khí chất vương giả, con ngươi sâu thẳm tựa biển xanh vô tận, không thể nhìn ra chút cảm xúc vui buồn gì trong ấy. Nhưng thứ khiến kẻ khác e dè nhất chính là hơi thở lạnh lẽo đậm mùi chết chóc chẳng khác gì ác ma kia.
Anh ta nói nhỏ vào tai người bên cạnh, trông có vẻ là vệ sĩ cấp cao. Ngay lập tức, người này lên tiếng khiến đám phóng viên không dám nhốn nháo nữa, tự động đứng dạt sang hai bên.
- Khi đặt câu hỏi, nhớ tuân theo nguyên tắc của chủ tịch Lôi.
Ai mà chẳng biết ba quy tắc bất di bất dịch đó. Một là ngắn gọn, hai là không động chạm đến chuyện riêng tư. Điều thứ ba cũng là điều tối kỵ, không được nhắc đến quá khứ, đặc biệt là cái tên Lâm Vũ Kỳ.
Phía xa, một cô gái nhanh chân bước tới. Môi đỏ tươi cười, vẻ mặt rạng rỡ, thản nhiên khoác lấy tay anh ta. Trước sự ngưỡng mộ của nhiều người, cô ta cố tình dựa đầu vào sát vai người đàn ông rồi cất giọng thướt tha:
- Thần Phong, anh đến trễ mười phút, có chuyện gì sao?
Giọng điệu kiều diễm, dịu dàng tựa sợi lông vũ mềm mại. Bất cứ trái tim cứng rắn nào bị nó phết qua cũng sẽ tan ra thành nước. Đáng tiếc, nó lại chẳng thể khiến sắc mặt thâm trầm của Lôi Thần Phong thay đổi dù chỉ một ít.
Khi đại diện của hai nhà Lôi - Lâm đã an vị, người đàn ông đứng cạnh Lôi Thần Phong mới ra hiệu cho đám phóng viên được phép đặt câu hỏi. Một phóng viên của đài BBT nhanh chóng chớp cơ hội, giành lấy micro đặt câu hỏi đầu tiên:
- Chủ tịch Lôi, gần đây xuất hiện tin đồn anh đồng ý bắt tay hợp tác với Lâm thị trong dự án này là vì mối quan hệ giữa anh và cô Lâm Nhã Kỳ, điều này có thật không?
Câu hỏi vừa kết thúc thì người đàn ông đứng bên cạnh Lôi Thần Phong đã ra hiệu cho đám bảo vệ kéo phóng viên đó ra ngoài. Cứ tưởng anh ta sẽ bị kéo đi một cách nhục nhã nhưng tất cả đều dừng lại sau cái phất tay của Lôi Thần Phong.
Anh đứng dậy, chậm rãi xoay người về phía phóng viên, con ngươi đen thẫm toát ra ánh nhìn bén nhọn, dùng ngữ khí lạnh lẽo đến cực điểm mà nói:
- Tôi đồng ý bắt tay với Lâm thị xây dựng vòng đu quay lớn nhất thế giới vì một người, cô ấy chính là tiểu thư Lâm thị.
Đám đông đồng loạt ồ lên. Lần đầu tiên chủ tịch Lôi phá vỡ nguyên tắc, thẳng thắn thừa nhận tin đồn liên quan đến chuyện tình cảm. Đây chắc chắn sẽ là tin tức thống trị tất cả các phương tiện truyền thông vào ngày mai.
Nghe được mấy lời này, Lâm Nhã Kỳ vui mừng ra mặt. Sau bao năm chờ đợi, cuối chị ta cũng trở thành kẻ thua cuộc.
“Lâm Vũ Kỳ, có giỏi thì chị đội mồ sống dậy để đấu với tôi một lần nữa xem.”
Cô ta cười thầm, trong đầu cuộn lên những suy nghĩ độc ác.
Updated 153 Episodes
Comments
Tiểu Ngữ
Mới chương đầu đã thấy cuốn
2024-02-24
0
kim ngọc
Đọc mà k hiểu gì hết
2023-09-22
3
Xuân Trần
.. , ..
.
2023-08-26
0