Những ngày tiếp theo của Tôn Khả Thiên trôi qua bình lặng. Mặc dù thường ngày vẫn phải tìm cách đối phó với má Trương nhưng xem chừng bà ta sắp bị chọc cho tức chết đến nơi rồi.
Hôm nay, nhân lúc rảnh rỗi, cô lại ra khuôn viên trồng cây. Cô thích cây cối, đặc biệt là loài oải hương tím ngắt. Những lúc cầm xẻng xới đất, cô thấy lòng mình bình yên đến lạ. Phút tĩnh lặng đột nhiên bị giọng nói gấp gáp của một cô gái cắt đứt. Tiểu Dương là cháu gái của vú nuôi Lôi Thần Phong, cũng là người duy nhất dám trò chuyện cùng cô trong biệt thự này.
- Khả Thiên! Khả Thiên! Chủ tịch về. Muốn gặp cô!
Lôi Thần Phong? Biệt tăm biệt tích cả tháng trời, cô tưởng anh ta chết giẫm ở đâu rồi. Nghĩ đến con người này, tâm trạng đột nhiên có chút nặng nề.
Cô vừa bước chân vào sảnh lớn đã bị cảm giác nguy hiểm bủa vây tứ phía. Trong phòng, ngoài một kẻ mặc tây phục đen tuyền thì còn có Lâm Nhã Kỳ và Duật Trác Minh.
Nhìn thấy cô, Lâm Nhã Kỳ liền nhếch mép cười khinh bỉ, còn Duật Trác Minh thì trợn tròn mắt vì không thể tin nổi cô gái ăn mặc quê mùa, quần thể thao dài qua đầu gối, áo thun đen nhãn hiệu LĐ (lề đường) là cô dâu từng bước vào lễ đường cùng với chủ tịch Lôi thị.
- Chị… chị dâu. Chị là chị dâu thật sao?
Tiếng gọi “chị dâu” vang lên như sét đánh ngang tai. Tuy đã nghe Duật Trác Minh gọi một lần trong hôn lễ nhưng cô vẫn chưa thể thích ứng nổi.
Mấy lời này khiến Lâm Nhã Kỳ tức điên. Cô ta siết chặt tay, trong lòng nổi lên toan tính.
- Cô Tôn, phong cách ăn mặc của cô đặc biệt thật, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ tôi là chủ, cô là khách đấy. Thật ngại quá, tôi lỡ lời rồi.
Vừa nói, Lâm Nhã Kỳ vừa bước đến bên cạnh Tôn Khả Thiên, nhẹ nhàng cầm bàn tay khẽ run của cô. Sự động chạm ấy dấy lên cảm giác chán ghét rợn người. Và rồi cảm giác linh hồn trong cơ thể bị cướp đoạt lại kéo đến. Cơ thể cô bắt đầu không tuân theo sự điều khiển của lý trí. Cô dùng lực mạnh hất văng bàn tay bẩn thỉu ra, thậm chí còn muốn cào nát gương mặt ghê tởm đó nữa.
“Giết chết Lâm Nhã Kỳ, cầm lấy con dao giết chết cô ta!”
Tiếng gào thét vang lên bên tai khiến toàn thân cô cứng đờ. Cô cố siết chặt hai tay để giữ bản thân bình tĩnh. Nếu Lâm Vũ Kỳ xuất hiện ngay lúc này, kế hoạch sẽ đổ bể.
- Tôn Khả Thiên, cô trừng mắt với tôi làm gì? Cô căm ghét tôi, muốn loại bỏ tôi vì cho rằng anh Thần Phong yêu tôi đúng không? Cô đúng là cái đồ vẻ ngoài ngây thơ nhưng lòng dạ rắn rết!
Tôn Khả Thiên không còn đủ tỉnh táo nghe hết những điều cô ta nói. Hiện tại, trong đầu cô là một mớ hỗn độn. Móng tay ghim sâu vào da thịt đến mức bật máu, mồ hôi úa ra khắp người. Cô sắp chịu đựng hết nổi rồi.
- Nhã Kỳ\, chị dâu hôm nay không được khỏe\, chúng ta về thôi.
Duật Trác Minh thấy Tôn Khả Thiên hơi kích động, không có khả năng chịu thêm đòn đả kích từ Lâm Nhã Kỳ, vậy nên nhanh chóng kéo cô ta rời đi, tránh để mọi chuyện bị đẩy đi quá xa.
Đến khi bóng dáng Lâm Nhã Kỳ khuất hẳn, cô mới dám thở phào nhẹ nhõm. Món nợ ân tình với Duật Trác Minh, cô nhất định sẽ trả. Lúc này, trong phòng khách chỉ còn một mình cô đối diện với ác ma.
- Vì sao?
Ánh mắt căm phẫn và đằm đằm sát khí khi đối diện với Lâm Nhã Kỳ không thể nào qua nổi con mắt tinh tường của Lôi Thần Phong. Chỉ một câu hỏi ngắn gọn nhưng sắc giọng lạnh lẽo toát ra từ nó khiến cô bất giác rùng mình.
- Sao… sao… tôi… tôi không hiểu ý của anh.
Sắc mặt thâm trầm vẫn không đổi, Lôi Thần Phong từ từ đứng dậy. Đây là hành động đầu tiên của anh ta sau thời gian âm thầm quan sát cục diện. Thân hình cao lớn mỗi lúc một gần hơn, mặc dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng Tôn Khả Thiên vẫn vô thức về sau một chút.
Anh ta quá nguy hiểm và khó lường, vượt qua mọi dự tính và sự tưởng tượng của cô. Sợ hãi là cảm giác đang xâm chiếm toàn bộ nội tâm cô lúc này.
- Cô diễn rất giỏi\, nếu không phải tận mắt chứng kiến cảnh tượng vừa rồi thì có lẽ tôi đã bị cô lừa.
Lôi Thần Phong đi từng bước đến trước mặt cô, hai bàn tay vỗ vào nhau bộp bộp. Anh bóp mạnh cái cằm nhỏ một cách không thương tiếc, nâng đầu cô lên cao để xoáy sâu vào điều đang ẩn giấu đằng sau vẻ mặt giả tạo này.
- Đừng tiếp tục diễn nữa. Cô là ai?
Cơn đau nhức truyền đến khiến cô chẳng thể thốt lên thành tiếng, đành phải mấp máy môi như muốn nói: “Buông tôi ra”.
- Quả là kế hoạch hoàn hảo. Đã tiếp cận được tôi rồi, tiếp theo cô sẽ độc chiếm Lôi thị hay giết chết tôi? Nói đi, mục đích thực sự của cô là gì?
Bàn tay Lôi Thần Phong khẽ nới lỏng một chút, nhân cơ hội này, Tôn Khả Thiên ngay lập tức phản bác:
- Người làm việc chu toàn như anh chắc chắn đã điều tra thân thế của tôi rồi. Anh không tin tưởng kết quả điều tra của mình nghĩa là đang nghi ngờ năng lực mình đấy.
Lôi Thần Phong gật đầu nhè nhẹ, ánh mắt có chút mỉa mai. Quả thực anh đã điều tra kỹ trước khi lựa chọn cô làm quân cờ, từ trước đến nay, Ám Dạ cũng chưa từng khiến anh thất vọng. Còn lần này?
- Tôn Khả Thiên, tôi rất tin tưởng vào năng lực của mình nhưng không có nghĩa tôi lơ là cảnh giác. Cô đã từng nghe câu “thà giết nhầm còn hơn bỏ sót” chưa? Chỉ cần tôi búng tay, cô sẽ chết. Nhưng dù sao cô cũng đã dày công bày ra kế hoạch hoàn hảo như vậy, nếu giết cô ngay thì quá tiếc. Tôi sẽ cho cô cơ hội để đạt được mục đích của mình, có tận dụng được cơ hội hay không thì phải dựa vào bản thân cô.
Anh không tin một mình Tôn Khả Thiên có thể bày ra kế hoạch kín kẽ này. Một khi chưa tìm được kẻ chủ mưu thì con mồi chưa được phép chết. Lôi Thần Phong nở một nụ cười thâm hiểm, sau đó vác cô đi lên phòng.
- Anh… anh muốn làm gì? Buông tôi ra!
Cô liên tục gào thét, giãy giụa nhưng vô ích. Đến khi bị quăng mạnh xuống giường, cơ thể mảnh mai bị thân hình cao lớp áp sát phía bên trên, cô mới kịp đoán ra ý đồ của đối phương.
- Nếu cô muốn chiếm được Lôi thị thì việc đầu tiên cô cần phải làm đó là trở thành người phụ nữ của tôi. Đây cũng là cơ hội tốt để cô giết chết tôi\, bởi đàn ông sẽ mất cảnh giác khi họ đang lăn lộn trên giường. Hãy phô diễn hết kỹ thuật của mình để phục vụ tôi đi. Chủ nhân của cô chắc đã huấn luyện cô những điều này.
Toàn thân Tôn Khả Thiên lạnh toát, bên tai liên tục vang lên hồi chuông cảnh báo. Thanh âm của chiếc đồng hồ treo tường đã bị sự sợ hãi bóp méo. Không ngừng nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh nhưng Tôn Khả Thiên dường như đã rơi vào tình huống hoàn toàn bị động.
Bàn tay to lớn vô tình lướt qua từng tấc da tấc thịt, nhanh gọn và thuần thục tựa như bản năng của một con thú.
- Buông tôi ra!
Tôn Khả Thiên không ngừng giãy giụa. Cô ghê sợ sự đụng chạm kinh tởm đó. Tiếng cười cợt văng vẳng bên tai, tiếng những tia nước phun lên toán loạn trên không trung rồi đột ngột rơi xuống, va đập vào nhau rào rào không tuân teo quy luật, tiếng những phiến lá lòa xòa va chạm vào nhau khi cơn gió rét buốt tạt ngang. Và rồi trên từng tấc da thịt đang chuẩn bị đóng băng kia lại bị bàn tay dơ bẩn của những con thú cấu xé. Đây chính là cơn ác mộng ám ảnh cô suốt những năm qua.
- Tôi cho cô cơ hội cuối cùng.
Thấy cô vẫn cắn răn chịu đựng, sự kiên nhẫn nơi anh đã bị rút cạn. Anh nắm lấy vạt áo mỏng manh trước ngực cô rồi kéo mạnh một cái. Hành động thô bạo cùng với giọng nói trầm thấp phả vào vành tai mẫn cảm đẩy sự tuyệt vọng trong cô lên tới đỉnh điểm. Cô ra sức vùng vẫy để thoát ra khỏi ác thú nhưng càng giãy giụa lại càng bị nó hãm chặt.
- Anh Phong Phong, cứu em!
Trong cơn hoảng loạn, cái tên vừa lạ vừa quen được thốt ra từ miệng cô. Phong Phong là ai, có quan hệ gì với Vũ Vũ, cô không biết; nhưng mỗi lần cơn ác mộng ập đến, chỉ cần gọi lớn tên anh thì cô có thể thoát khỏi hiểm cảnh.
Lôi Thần Phong sững sờ, nhất thời dừng động tác. Lúc trước, Vũ Vũ hay gọi anh như vậy. Chẳng hiểu sao cái tên này lại được thốt ra từ miệng Tôn Khả Thiên. Đây chỉ là sự trùng hợp hay là…
Anh ngay lập tức lắc đầu phủ nhận suy đoán của bản thân, sau đó tức giận đứng dậy, đạp cửa đi ra ngoài.
Còn lại một mình Tôn Khả Thiên thoi thóp nằm trên giường với đống quần áo hỗn độn. Cô im lặng ngước mắt nhìn về phía tia sáng nhỏ lọt qua tấm rèm chưa khép kín. Tia sáng nhỏ bé ấy tựa như bảo vật vô giá, là thứ duy nhất trong căn phòng này khiến cô có cảm giác muốn đưa tay chạm lấy.
Tại sao lại đau đến thế này? Lâm Vũ Kỳ, chúng ta phải chịu bi thương đến mức nào đây?
Tôn Khả Thiên như sinh vật nhỏ tàn sức sống, nằm yên lặng cho đến khi mí mắt nặng trĩu rồi thiếp đi.
Kể từ lúc ấy, chẳng ai dám đến gần Tôn Khả Thiên, cũng chẳng dám thăm dò chuyện gì đã xảy ra bởi lẽ trước khi rời khỏi Lôi Thần Phong đã ra lệnh tất cả đều phải xem như không có sự tồn tại của cô trong căn nhà này. Anh muốn tách biệt cô với thế giới, khiến cô mãi bị giam cầm trong địa ngục không lối thoát, để tâm địa của cô bị bao vây trong bốn bức tường vô cảm, chẳng thể nào thoát ra ngoài được. Đến khi mọi thứ đạt đến đỉnh điểm, cô sẽ phải bộc lộ rõ thân phận.
Nhưng có lẽ Lôi Thần Phong không hề hay biết, cái thứ yên tĩnh và cô độc do anh mang đến lại khiến cô cảm thấy vô cùng thoải mái.
Ánh chiều tà len lỏi soi qua mảnh kính trong suốt, nhuộm một màu u buồn lên căn phòng tĩnh mịch, rọi qua khuôn mặt người con gái đang ngồi trên giường. Nơi đó đang chứa đựng đôi mắt trầm buồn và thê lương.
Những ngón tay thon dài nhẹ nhàng nhảy múa trên bàn phím máy tính, từng ký tự hiện ra rõ ràng trên màn hình.
“Cuộc chơi bắt đầu.”
Sau khi kết thúc, cô lại lấy hai viên thuốc từ trong lọ ra, dứt khoát nuốt chửng. Đây là thứ thuốc đã cứu sống cô nhưng rồi đến một ngày nào đó nó sẽ giết chết cô, cũng giống như bản thân cô tự cứu lấy mình và rồi sẽ tự giết chết chính bản thân mình vậy.
Sau khi uống xong hai viên thuốc ấy, Tôn Khả Thiên lặng lẽ nằm lên giường nhắm mắt. Đó là tư thế mà mỗi đêm cô chuẩn bị để đón chờ cơn ác mộng đen tối ập đến.
Updated 153 Episodes
Comments
Trần Gia Linh
mình hơi thắc mắc là Vũ Kỳ nhập linh hồn vào nữ 9 hay mất trí nhớ ạ.
tại vì thân thế rất khó làm giả mà qua mắt nam9 ý
2023-01-28
2
Ngô Huệ
hay thật
2022-11-22
0
Duong Le
tác giả ơi nữ 9 bị mất trí nhớ hử
2022-11-10
0