Châu Dã Kỳ nằng nặc đòi xuất viện nhưng cuối cùng vẫn là không thể thắng nổi Từ Tịnh Nhu. Cô buộc phải ở lại đây theo dõi thêm hai ngày.
Mùi thuốc sát trùng đúng là có thể khiến người ta phát điên, niềm vui duy nhất ở đây của Châu Dã Kỳ chính là đãi ngộ sướng như tiên. Đãi ngộ của người có tiền đương nhiên tốt, Châu Dã Kỳ mặc trên người đồ bệnh nhân đúng giờ lại có cơm ăn, muốn gì chỉ cần nói một tiếng. Thật đúng là trải nghiệm của người giàu, đến cái ti vi treo trên tường phòng bệnh cũng đủ xa xỉ. Một ngày sống ở đây với đủ thứ dịch vụ, cô cam đoan rằng nếu bản thân chính là Triều Ninh của trước đây thì có làm cả đời cũng không đủ trả tiền bệnh viện một tháng.
Sau khi xem một vài bộ phim cẩu huyết thì Châu Dã Kỳ có thể tự tin khẳng định, trình độ diễn xuất của mấy diễn viên hiện tại vẫn còn chưa bỏ xa thế giới của cô. Với mức độ này thì sau khi trở về với vai trò diễn viên như một công việc kiếm ăn thì tạm thời cô vẫn chưa thể chết đói được.
Sau khi rút ra được kết luận mang tính quyết định, cô quyết định ngủ một giấc tới tận chiều. Vừa tỉnh lại liền thấy không có ai bên cạnh, Châu Dã Kỳ thừa cơ hội lẻn ra ngoài, vừa đi vừa ngân nga giai điệu vui vẻ: “Ra ngoài chơi một chút liền quay trở về, dù sao mình bị thương ở tay cũng chẳng phải ở chân.”
Lời biện hộ này vừa buông ra đập vào mắt cô chính là một hình ảnh vừa lạ vừa quen. Cố Trầm cao ngất đứng cách cô ba bước chân đang trao đổi gì đó với bác sĩ. Hai người nhìn nhau chừng hai giây, đại não của Châu Dã kỳ đã không ngừng đấu tranh giữa hai lựa chọn: ‘Có nên chào hỏi không? Nhưng mình có quen biết gì với đằng đó đâu?’
‘Nhưng đó là đối tượng liên hôn, hai người thực sự không biết thân phận đối phương?’
Trước khi cô kịp định hình ra mọi chuyện rõ ràng thì miệng đã không tự chủ mà bật ra một chữ: “Chào.”
Nét mặt của Cố Trầm thế nào Châu Dã Kỳ đã không còn nhớ rõ, cô chỉ nghe thấy ong ong trong đầu mình cùng hàng ngàn câu chửi thề: ‘Chết tiệt, chào hỏi làm gì cơ chứ? Đúng là mua dây buộc mình. AAAAA, điên mất thôi.’
Rồi bằng một cách thần kì nào đó, hai người bọn họ miễn cưỡng được xem là nói chuyện thưởng trà ở công viên bệnh viện tầng một. Đúng, bạn không nghe nhầm, vì câu nói tiếp theo mà Châu Dã Kỳ vô tình bật ra chính là: “Nếu có rảnh thì hai chúng ta đi uống trà.”
Cho đến khi ngồi đối diện nhau ở công viên bệnh viện Châu Dã Kỳ vẫn không ngừng tự thấy bản thân mình vi diệu. Hoàn toàn không có trà, thứ bọn họ uống chính là cafe đựng trong cốc giấy của bệnh viện, hơn nữa còn là do Cố Trầm bỏ tiền.
“Anh Cố tới bệnh viện này xem ra cũng khá thường xuyên nhỉ?”
Châu Dã Kỳ thừa nhận, cô đang căng thẳng, có trời mới biết mồ hôi trên tay cô bây giờ có thể tính bằng lít.
Cố Trầm liếc nhìn cô một cái rồi mau chóng thu hồi ánh mắt: “Chúng ta hồi nhỏ ít nhiều cũng quen biết nhau, gọi bằng anh Cố cũng xa lạ quá rồi.”
Trong ký ức của nguyên chủ thì bọn họ vẫn học chung trường cấp một, nhưng cũng đã trải qua từng đó năm, người này còn nhớ rõ như vậy?
“Vậy sao? vậy chắc do trí nhớ của tôi không được tốt.”
Cố Trầm nhìn Châu Dã Kỳ, không hiểu sao thoáng qua ánh mắt đó cô bỗng dưng thấy hắn có chút đượm buồn: “Không đâu. Không thể trách trí nhớ của cô Châu được, là do tôi đã thay đổi nhiều thôi.”
“Ông nội của tôi ở phòng 406, tính ra cũng khá gần phòng của Châu Tiểu thư.”
Đây chính là câu trả lời cho câu hỏi sao anh vẫn luôn xuất hiện hồi nãy. Ừm, cũng phải, người giàu mà, đãi ngộ phòng ốc cũng phải tốt chứ. Nhưng mà chịu khó quan tâm ông nội như vậy sao? Phẩm chất cũng không tồi.
Châu Dã Kỳ tự tử nháo nhào hủy hôn ước chắc hẳn người này cũng phải biết rồi nhưng sao cô cứ có cảm giác anh ta đối xử với cô rất kì lạ. Giống như vừa bao dung vừa quan tâm.
“Trí nhớ của tôi đúng là không tốt nhưng mà anh cũng thay đổi nhiều quá rồi. Đẹp trai lên không ít.”
Châu Dã Kỳ phất tay nói, điệu bộ cực kì thản nhiên. Câu tán thưởng này cũng là thật lòng, lớn lên xác thực rất ưa nhìn.
Cố Trầm bật cười, ánh mắt nhìn cô như sáng thêm vài phần. Châu Dã Kỳ thừa nhận, cho dù đời trước cô có là một diễn viên một ngày cũng gặp không ít những gương mặt đẹp trai nhưng mà ở level này thì vẫn hơi quá sức.
Cuộc gặp gỡ giữa hai người bọn họ căn bản cũng chỉ ngắn ngủi như vậy, Cố Trầm liền ngửa cổ uống cạn ly cà phê rẻ tiền rồi bỏ vỏ vào thùng rác, dứt khoát đứng dậy. Một loạt hành động liên tiếp, không chút thừa thãi.
“Đã tới lúc tôi phải đi rồi, có duyên gặp lại.”
Châu Dã Kỳ ngước lên nhìn anh ta trong bóng xế chiều, khẽ gật đầu: “Tạm biệt, có duyên gặp lại.”
Nếu có duyên, nhất định sẽ gặp lại.
***
Châu Dã Kỳ trở về phòng, quả nhiên cô mới rời đi chưa bao lâu Châu phu nhân đã nháo nhào muốn lật tung cả cái bệnh viện. Được làm thiên kim tiểu thư thì cũng sướng, chỉ có điều vị thiên kim này thậm chí còn nhiều vấn đề hơn cả cô.
“Con làm ta lo chết rồi, vừa rồi đi đâu vậy?”
Châu Dã Kỳ nhìn ra ngoài cửa sổ bâng quơ đáp: “Con đi ngắm hoa thưởng trà ở công viên.”
Ừm, chính xác là đi uống cà phê, nếu như cô không nói bản thân đi cùng với Cố Trầm thì cũng chẳng ai hỏi tới. Cuộc hẹn thoáng qua ấy giống như một bí mật nho nhỏ giữa hai người bọn họ.
Cô tự cảm khái trong lòng, thân chủ này thực ra có cuộc sống rất may mắn. Chỉ tiếc là khi yêu con người thường mù quáng đến mức không nhận ra.
Châu Dã Kỳ nằm dài trên giường, bắt đầu suy nghĩ về những ngày tháng sau này. Có lẽ sau khi xuất viện việc đầu tiên cần giải quyết chính là mối quan hệ rắc rối với tên tra nam Thiệu Quần, nghĩ làm sao để hoàn toàn cắt đứt một cách hợp lý, nhanh gọn.
Cuộc sống trước mắt của cô xem ra vẫn là đầy rẫy khó khăn.
Updated 58 Episodes
Comments