Châu Dã Kỳ còn chưa kịp bước vào nhà vệ sinh đã bị ai đó kéo lấy. Đập vào mắt cô là gương mặt quen thuộc đến ghê tởm, Thôi Thiệu Quần.
Hắn nắm lấy cổ tay cô, hai người mặt đối mặt ở hành lang, anh ta dùng ánh mắt thâm tình giả tạo để nhìn cô thật khiến cô thấy buồn nôn. Thôi Thiệu Quần dùng giọng nói có phần ghen tuông để chất vấn cô: “Tại sao em lại đi cùng tên đó.”
Châu Dã Kỳ không chịu được phải tiếp xúc quá gần với anh ta thế này liền thẳng tay đẩy hắn ra xa một tấc. Đừng nói đời trước hắn đã làm bao nhiêu chuyện có lỗi với nguyên chủ, chỉ riêng việc anh ta dám lừa dối Châu Dã Kỳ để lén lút yêu đương với đối thủ của cô là Tỉnh Địch đã khiến cô không thể tha thứ.
Thôi Thiệu Quần bình thường đã quen với sự sủng ái của Châu Dã Kỳ hôm nay lại bị cô đột ngột đẩy ra có chút hoài nghi nhìn cô: “Em không nhớ anh sao? Chúng ta đã không gặp nhau gần hai tuần rồi.”
Châu Dã Kỳ thầm nổi gai ốc, lúc cô nguy kịch nằm trên giường bệnh cũng chẳng thấy bóng dáng người được gọi là bạn trai đâu, vậy mà lúc này lại dửng dưng nói những lời yêu đương sến súa với cô, thật chỉ khiến cô càng cảm thấy ghê tởm.
Châu Dã Kỳ cố đè nén cảm xúc khó chịu nhẹ giọng nói: “Không phải như vậy, hôm nay em đi cùng với ba, nếu để ông ấy nhìn thấy thì chúng ta không xong đâu.”
Thôi Thiệu Quần mím chặt môi lên tiếng trách móc: “Ba em rốt cuộc có thương em không? Chuyện của chúng ta… em dù sao cũng đã làm đến mức tự tổn thương đến mình rồi mà ông ấy vẫn không đồng ý. Rốt cuộc anh phải làm sao thì ông ấy mới tin là anh yêu em thật lòng?”
Ánh mắt Thôi Thiệu Quần run rẩy, giọng nói chua chát, diễn xuất như vậy mà không có được giải ảnh đế thì thật phí hoài. Nhưng thật đáng tiếc hắn đã tìm sai đối tượng để thể hiện rồi. Muốn so gì với cô cũng được, chỉ trừ diễn xuất. Đời trước ít nhiều gì cô cũng là ảnh hậu.
Cô vén lại vài lọn tóc xõa xuống sao cho thật giống vẻ thương tâm, nhịn một chút cuối cùng vẫn nắm lấy tay hắn, nhẹ nhàng khuyên bảo: “Được rồi, thái độ của ba em cũng đã dịu đi rồi, vượt qua được khoảng thời gian này chúng ta nhất định có thể bên nhau.”
Thôi Thiệu Quần vẫn chưa hề có ý định bỏ qua như vậy, hắn lại chất vẫn cô tại sao lại gặp Cố Trầm: “Em với tên họ Cố kia không phải trước đây đã nói là hủy bỏ hôn ước rồi hay sao? Nhìn ba em và hắn ta nói chuyện vui vẻ người ngoài không biết nói không chừng tưởng hai nhà Cố - Châu sắp sửa kết thành thông gia rồi.”
Châu Dã Kỳ thở ra một hơi, cố giữ bình tĩnh để bản thân không nhảy vào táng cho Thôi Thiệu Quần một trận khiến cho hắn tỉnh người: “Cho dù là đã hủy hôn ước thì trước nay hai nhà Châu - Cố mối giao hảo vẫn luôn tốt. Hơn nữa Cố Trần trước đây cũng là bạn thời thơ ấu của em, cho dù không kết hôn cũng vẫn là bạn.”
Thôi Thiệu Quần siết chặt tay, hắn cứ có cảm giác Châu Dã kỳ hôm nay không giống con cừu béo hắn thường xẻo thịt hằng ngày. Câu trả lời của cô hắn nên hiểu là mối giao hảo giữa hai nhà họ sẽ không vì một tên diễn viên quèn họ Thôi như anh muốn can thiệp là can thiệp hay giữa Châu Dã kỳ và Cố Trầm không phải những người bạn đơn thuần nữa.
Châu Dã Kỳ lấy cớ là ba sẽ đi tìm mình để trốn vào nhà vệ sinh. Đôi tay xinh đẹp trắng trẻo đã chà xát dưới vòi nước không biết bao lần. Đôi tay này vừa nãy đã chạm vào người đàn ông hèn hạ kia khiến bản thân cô tự thấy bẩn thỉu.
Cô nhìn thân ảnh uyển chuyển mềm mại và gương mặt tinh xảo của mình trong gương bất giác nở một nụ cười. Cuộc đi săn chính thức bắt đầu. Kẻ đi săn lại trở thành con mồi, sau đêm nay cô nhất định khiến hai người bọn họ muốn ngóc đầu lên cũng không được.
***
Trở lại buổi tiệc rượu, Châu lão gia được rất nhiều người đến kính rượu, Châu Dã Kỳ cũng không tiện làm phiền ông. Còn đang nghĩ cách để con mồi tự chui vào lưới thì liền gặp Tỉnh Địch. Cô ta đang đi cùng với Trương đạo.
Trương đạo là một người đã có vợ, vợ ông ấy là một ca sĩ người Hồng Kông đã từng rất nổi tiếng trong quá khứ. Sau khi sinh có thì đã lưu về hậu trường chăm sóc gia đình. Nhưng phàm đã là người trong giới giải trí, dễ hợp và cũng dễ tan.
Hai người họ đã ly thân nhiều năm, chủ yếu do Trương đạo rất hay có tin đồn với các nữ nghệ sĩ khác. Trường hợp đặc biệt quen mặt chính là Tỉnh Địch. Tỉnh Địch là diễn viên cùng thời với Châu Dã Kỳ nhưng so với cô thì cô ta nổi hơn nhiều.
Tài nguyên chính của cô ta là do các đạo diễn cung cấp, việc trao đổi tài nguyên bằng vốn tự có của cô ta cũng không đáng để Châu Dã Kỳ thấy căm hận. Đê tiện nhất chính là cô ta vậy mà đã thông đồng với Thôi Thiệu Quần hãm hại cô.
Tỉnh Định và Trương đạo một trước một sau đi tới, một béo một gầy một cao một thấp thật khiến người ta nhìn không thuận mắt. Trương đạo vác cái bụng to như chửa gần chín tháng khoác lên tấm vai trần của Tịch Địch, khi nói chuyện thì phì phò thổi ra hơi men của rượu trông thô kệch mà vô duyên: “Tiểu Kỳ à, hôm nay mới biết được em là thiên kim nhà họ Châu, nếu em nói trước cho anh biết thì có khi vai diễn trước đó đã không để em thiệt thòi như vậy rồi.”
Tỉnh Địch đi cạnh ông ta lại châm biếm nói: “Châu tiểu thư chắc cũng chẳng ham diễn xuất, nếu muốn diễn bằng khối tài sản của Châu gia cô ấy muốn đóng vai chính nào mà chẳng được.”
Vai diễn của Châu Dã Kỳ trong bộ phim đã vốn chỉ là một vai phụ, phải chờ từ sáng đến trưa đợi hết cảnh quay của nữ chính rồi mới được diễn. Nhưng cái vai chính này khổ nỗi chính là Tỉnh Địch đảm nhận, cô ta viện hết lý do này đến lý do khác để trì hoãn cảnh quay, mâu thuẫn giữa hai người cũng từ đó mà ra.
Châu Dã Kỳ cứ bảo sao mình lại bị cô ta ức hiếp, giờ nghĩ lại nhiều khi cô ta đơn giản chỉ là thấy cô ngứa mắt. Dù sao Thôi Thiệu Quần cũng là bạn trai của cô ta, lại suốt ngày xoắn xuýt diễn trò bên cạnh Châu Dã Kỳ, không ghen mới lạ.
Có trách cũng là trách nguyên chủ có mắt như mù, không hiểu được nội tâm xấu xa của bọn họ.
Updated 58 Episodes
Comments