Khi Châu Dã Kỳ vừa trở lại bữa tiệc đã thấy ba mình bị chuốc rượu có chút say rồi thì liền có chút lo lắng cằn nhằn: “Ba đi cùng con để không cho ai ăn hiếp con mà. Sao lại đổi lại thành ba rồi, còn uống nhiều rượu như vậy? Ba không biết từ chối sao?”
Châu Kỷ Đông say có chút mơ màng lẩm bẩm: “Con mới khiến ba lo lắng đó, vừa rồi đi đâu lâu vậy?”
Châu Dã Kỳ phải đỡ ông ấy xuống ghế sofa gần đó, vừa rồi sau khi cô trở ra khỏi nhà vệ sinh còn tìm đi gặp người phục vụ kia, chỉ một câu nói khiến cậu ta câm nín.
Châu dã Kỳ lạnh lùng nhìn cậu ta: “Tôi đã nhìn thấy Tỉnh Địch đưa tiền cho cậu rồi.”
Chân người phục vụ đã có chút run sợ nhưng vẫn còn can đảm phủ nhận: “Tôi không hiểu cô nói gì cả. Cô muốn kiện hay không thì tùy, chỉ có điều nói có sách, mách có chứng, cô tốt nhất nên giao bằng chứng ra đây, bằng không cô chẳng có gì để kiện tôi.”
Châu Dã Kỳ nhìn hắn rồi cười nhạt, vỗ tay hai cái tán thưởng: “Tốt lắm, bảo mật khách hàng tốt đấy chứ.”
Người phục vụ nhìn cô như nhìn một kẻ tâm thần.
“Nói đi, cô ta cho anh bao nhiêu tiền?” Một ánh mắt nhìn thẳng, một lời đe dọa của kẻ có tiền khiến cậu ta sợ tới mức nuốt nước bọt khan.
Châu Dã Kỳ thấy vẻ mặt có chút hoảng hốt thì vẫn không vội: “Cô ta cho anh bao nhiêu tiền tôi cho anh gấp đôi. Miễn là cái kế hoạch hãm hại trên người tôi đổi đối tượng sang Tỉnh Địch.”
“Chỗ này không có camera, cũng không có ai làm chứng. Làm việc cho ai có lợi hơn, anh nên tự biết cân nhắc.”
Châu Dã Kỳ nhớ lại thỏa thuận của mình với nhân viên phục vụ, tối nay chắc hẳn là một đêm đáng mong đợi. Cô không nói với ba mình chi tiết để tránh ông ấy lo lắng mà chỉ đại khái đối phó qua loa: “Con đi vệ sinh gặp người quen nên nán lại trò chuyện một chút.”
“Ba đã say vậy rồi hay để con kêu chú Ngô đưa ba về trước rồi quay trở lại đón con có được không?”
Chú Ngô chính là tài xế chuyên nghiệp hơn ba mươi năm của nhà họ Châu. Châu Kỷ Đông nhíu mày dùng giọng điệu say mèm để dạy dỗ cô: “Sao con không về liền với ta?”
Châu Dã Kỳ giải thích: “Lát nữa đoàn làm phim của bọn con còn tụ họp một chút. Ba cứ về trước đi, nếu không yên tâm có thể bảo chú Ngô quay lại đón con, có được không?”
Cuối cùng thì trong cơn say, ba Châu cũng đã bị thuyết phục.
***
Sau khi để bác tài đưa ba mình về trước Châu Dã Kỳ liền quay trở lại buổi tiệc với những người trong đoàn làm phim.
Mấy diễn viên nữ vừa rồi còn cạnh khóe với cô hiện tại cũng im bặt. Có lẽ cũng là bởi vì cô đã lên tiếng dạy dỗ Tỉnh Địch, hơn nữa lại thực là thiên kim tiểu thư nhà giàu. Cách thể hiện của cô quả thực có chút kiêu ngạo hống hách, e là bọn họ đã bị cô dọa sợ rồi.
Trương đạo ngồi ở giữa, bên cạnh lần lượt là nam chính và nữ chính. Thôi Thiệu Quần ngồi ngay cạnh Tỉnh Địch. Chuyện bọn họ lén lút với nhau chỉ cần cô để ý một chút là có đoán được rồi, tại sao thân chủ này lại chấp mê bất ngộ đến như vậy cơ chứ.
Ánh mắt Thôi Thiệu Quần có nhìn sang Châu Dã Kỳ nhưng cô phớt lờ luôn anh ta mà ngoảnh đi chỗ khác.
Đạo diễn Trương mở lời trước: “Cám ơn tất cả mọi người, nhờ có mọi người trong thời gian qua đã luôn chăm chỉ diễn xuất mà bộ phim ‘Yêu Hàng Ký’ mới đóng máy thuận lợi.”
“Chúng ta hãy cùng nâng ly vì bộ phim đã đóng máy thành công và chúc cho tác phẩm đến lúc lên sóng sẽ càng bùng nổ.”
Tất cả mọi người đều nâng ly chúc mừng, sau đó những người ngồi cạnh nhau thì thào thảo luận gì đó. Đời trước rất nhiều người chúc rượu cô, Châu Dã Kỳ cũng không thể từ chối do cô là người mới. Nhưng đời này thì khác, cô đến dự bữa tiệc cùng ba mình Châu Kỳ Đông, cũng xem như một nhân vật máu mặt trong giới.
Sau đó lại đối đầu trực diện với Tỉnh Địch cho dù cô ta chính là diễn viên chính của bộ phim nhưng thái độ không kiêng nể gì của cô cũng đủ cho bọn họ biết được cô cũng chẳng phải dạng dễ chọc gì.
Nếu như đời trước Tỉnh Địch tìm được rất nhiều cơ hội để ra tay với cô thì đời này muốn ra tay e rằng cô ta cũng phải nhún nhường một chút.
Nhân viên phục vụ bưng rượu tới đã đứng ngay cạnh Tỉnh Địch, chính là người mà Châu Dã Kỳ vừa mới ra giá gấp đôi để mua chuộc.
Tỉnh Địch đứng lên khỏi bàn chúc rượu Châu Dã Kỳ: “Châu tiểu thư, vừa nãy Tỉnh Địch tôi lỗ mãng, có mắt mà không thấy Thái Sơn chẳng hay đã chọc cho Châu tiểu thư không vui rồi. Chi bằng hai ta uống cạn ly rượu này xem như làm hòa được không?”
Nhân viên phục vụ theo chỉ dẫn của Tỉnh Địch đem một ly rượu đến trước mặt Châu Dã Kỳ, cô ung dung nhận lấy nhưng cũng không quên buông ra mấy lời thảo mai khiêm tốn: “Không dám, tôi cùng là một diễn viên dẫu sao cũng có nhiều điểm chung. Chúng ta cùng là diễn viên, lại yêu thích chung… nhiều thứ. Vừa nãy cũng là do tôi xốc nổi, sau này vẫn mong Tỉnh tiểu thư chiếu cố.”
Mấy chữ yêu thích chung này khiến Thôi Thiệu Quần phải giật mình ngẩng đầu lên nhìn cô. Hắn chính là chột dạ, có tật thì giật mình.
Châu Dã Kỳ nói xong liền ngửa cổ phóng khoáng uống hết ly rượu. Vừa mới ngồi vào bàn được hai phút cô liền giả vờ chóng mặt, nôn nao nói: “Ly rượu vừa nãy Tỉnh Địch tiểu thư chúc tôi có vẻ hơi nặng rồi, xin lỗi mọi người tửu lượng của tôi không tốt, có lẽ phải đi nghỉ một chút.”
Châu Dã Kỳ giả vờ lảo đảo rời khỏi bữa tiệc trước sự hả hê của Tỉnh Địch. Nhưng có lẽ cái bẫy cô ta sắp xếp cho cô e là để cô ta phải tự hưởng mất rồi.
Updated 58 Episodes
Comments
Trần Vân tiểu cô nương
cầu ra chap hic
2022-08-20
2