Châu Dã Kỳ ngồi trên bàn tẩy trang, ánh mắt một lúc lại liếc qua vị trí của Cố Trầm. Từ vị trí của cô có thể nhìn lén anh qua gương trang điểm, các thợ hóa trang cũng đương nhiên không bỏ qua cơ hội này, vừa tẩy trang cho cô miệng vẫn còn xuýt xoa: “Cố Tổng này người đẹp như tranh vậy, tôi trang điểm cho biết bao tiểu thịt tươi với minh tinh trong giới mà vẫn chưa thấy ai mlem mlem như anh ấy đâu.”
Sau đó dường như mọi người đều phát hiện người đẹp như tranh kia đang tiến về phía bọn họ.
Mấy thợ hóa trang xuýt xoa hết cả lên: “Ôi trời ơi, anh ấy đang tiến về phía bọn mình phải không? Ôi mẹ ơi, hình như thật này, có ai quen biết không?”
Cố Trầm tay đút túi quần đi tới, anh hơi cúi đầu cười, nói: “Châu tiểu thư, hình như em đã quên chuyện lúc trước nói muốn mời tôi đi ăn cơm rồi phải không?”
Châu Dã Kỳ đơ người khoảng chừng mười lăm giây. Cô xin thề, trái tim cô xuýt nữa đập nhanh hơn tàu hỏa rồi.
Chuyện mời anh ăn cơm, Châu Dã Kỳ đương nhiên không quên. Chỉ là từ sau khi trở về tại bữa tiệc tối hôm ấy cô cũng lên báo kha khá. Nói chung là có thể thấy thời điểm này xung quanh cô chỉ toàn drama, càng không tiện mời anh đi ăn cơm.
Cố Trầm là tổng giám đốc Cố thị, đương nhiên cô biết anh bận, vốn cho rằng chuyện mời cơm đó chỉ là lời xã giao câu nệ.
Đương nhiên hai người từng có hôn ước, sau lại vì ồn ào mà từ hôn, bây giờ cô càng không dám lỗ mãng quấy rầy anh. Châu Dã Kỳ không muốn xảy ra hiểu nhầm không đáng có.
Tuy cô là thiên kim lắm tiền, báo chí cũng khó lòng viết bậy bạ về cô nhưng dạo này tần suất lên báo hơi cao, cô lại cũng không muốn mua dây buộc mình.
Châu Dã Kỳ ngẩng đầu nhìn anh, trong lòng hơi lúng túng, giọng nói dịu dàng dễ nghe: “Cố tổng đã nể mặt tôi nhận lời bữa cơm này nên tôi đương nhiên không quên. Nếu đã vậy chiều mai anh có rảnh không, tôi mời?”
Cố Trầm hiếm khi nhoẻn miệng cười trả lời: “Được.”
Nụ cười này của anh làm say nắng bao nhiêu trái tim thiếu nữ. Châu Dã Kỳ lại chẳng ngờ anh đồng ý sảng khoái như thế. Xếp được lịch hẹn xong tất nhiên Cố Trầm không nán lại lâu.
Mấy cô trợ lý trang điểm đã nhao nhao hết cả lên nhưng lại không tiện hỏi Châu Dã Kỳ. Dù sao cách đây mới nửa tháng cô vẫn là người phụ nữ bị cắm sừng, bạn trai cô và người tình của anh ta dùng phương thức nhục nhã nhất để vũ nhục tình yêu của cô.
Châu Dã Kỳ nhìn bọn họ lấm la lấm lét lại có chút buồn cười liền giải thích: “Tôi với anh ấy chỉ là bạn thôi, các cô vẫn có cơ hội.”
Hiếm khi một minh tinh lại chủ động bắt chuyện với bọn họ, mấy trợ lý trang điểm rất hào hứng nói: “Tôi thì thấy không phải vậy đâu nha cô Châu. Cố tổng đứng ở chỗ này gần một tiếng rồi đó, cũng chỉ nói với cô vài câu đó rồi đi về. Cô Châu à, xem chừng là tâm ý của người ta cũng nên.”
Tiểu Miên Miên cũng nói chèn vào: “Đúng rồi đó chị Châu, em thực tập ở công ty mình ba tháng rồi cũng chưa thấy ai đẹp trai còn phong độ như vậy, chị nên nắm bắt cơ hội liền.”
Châu Dã Kỳ cười nhạt rồi vội phủ nhận: “Các cô đúng là đọc truyện ngôn tình nhiều quá nên đa tình đó thôi. Anh ấy là ông chủ mà, đến giám sát một chút thôi mà đã bị hiểu ra cái dạng này.”
Sau đó mọi người còn nói gì đó nhưng Châu Dã Kỳ hoàn toàn không nghe lọt tai. Anh thích cô? Thật sự là thích cô sao?
***
Chiều hôm sau, Châu Dã Kỳ từ studio chụp ảnh trở về nhà, tắm rửa xong xuôi liền chọn quần áo. Ăn cơm với Cố Trầm tuy không đến mức khiến cô căng thẳng nhưng cô vẫn rất chau chuốt quần áo và trang điểm. Tới 5 giờ sau khi trang điểm kĩ càng cô mới xuống nhà. Bà Từ Tịnh Nhu biết cô sẽ ra ngoài tối nay liền dặn dò: “Tối nay nhớ về sớm một chút, tửu lượng không tốt thì uống ít thôi, biết chưa?”
Bà không hỏi cô đi đâu. Suốt khoảng thời gian vừa qua cô đúng là ở nhà khiến bà phát ngán rồi. Tối nay chắc là sẽ không uống rượu.
Châu Dã Kỳ vui vẻ bóp vai cho mẹ mỉm cười nói: “Được rồi, mẹ không phải lo cho con.”
Tới nơi, Châu Dã Kỳ bảo bác Ngô đi ăn cơm. Cô đã nói với bác trước khi về cô sẽ gọi điện cho ông ấy tới đón. Trước khi xuống xe, Châu Dã Kỳ lấy từ trong túi xách ra khẩu trang, lại lấy từ phía sau một cái mũ đội lên sau đó mới an tâm đi xuống.
Hiện tại cô đã có đủ thị phi rồi, không thể nào mới ăn bữa cơm đã bị chụp ảnh. Sau đó mấy đầu báo lại tha hồ múa bút thành văn.
Cô vốn là tính đến sớm mười lăm phút, vừa vào phòng bao, nhìn vào bên trong đã thấy người đàn ông dáng vẻ nhàn nhã, Châu Dã Kỳ còn tưởng cô đi lộn phòng cho tới khi thấy rõ gương mặt tuấn tú của người đàn ông.
Cố Trầm đang dùng điện thoại liếc thấy cô liền bỏ xuống, ngẩng đầu nhìn thấy cô liền nói: “Sao em tới sớm thế?”
Cũng không biết là ai mới là người tới sớm.
Updated 58 Episodes
Comments