Châu Dã kỳ xuất viện được ba ngày cũng không thấy Thôi Thiệu Quần ló dạng. Đúng là làm gì có người nào tỉnh táo khi yêu, nguyên chủ này chắc cũng phải xui xẻo bảy đời mới lỡ chẳng may với phải một kẻ tồi tệ như tên Thiệu Quần này.
Hôm đó sau khi Châu Dã Kỳ giải thích với gia đình chuyện mình muốn chính thức chia tay với tên tra nam Thiệu Quần kia Châu gia vẫn là nửa tin nửa ngờ.
Đây vốn dĩ là một chuyện đáng mừng nhưng ai bảo thời điểm cô nói ra mấy lời này còn quá đột ngột, khiến bọn họ chẳng thể tin nổi.
Châu Kỷ Đông trước đây vốn dĩ là người cứng rắn nhưng lần này vì tính mạng của cô xem như đã nhượng bộ nhiều phần: “Chuyện này, ta và mẹ con đã quyết định không can thiệp vào nữa. Dã Kỳ, chúng ta từ trước tới nay đều không hy vọng con trở thành người tài, thay cha mẹ gánh váng sự nghiệp. Chúng ta chỉ muốn con được lớn lên trong bình an và hạnh phúc.”
“Còn nguyên nhân ta phản đối chuyện con và thằng nhóc họ Thôi kia một phần cũng vì người bạn Cố của ta. Mọi chuyện vẫn nên là con quyết định.”
Từ Tĩnh Nhu cũng gật đầu nắm lấy tay con gái mà nói: “Ba mẹ luôn ủng hộ con, chỉ cần con thấy hạnh phúc là được.”
Bọn họ tất nhiên không tin cô đã hết yêu Thôi Thiệu Quần, dù sao lấy cái chết để đe dọa, người này cũng quá manh động rồi.
Châu Dã Kỳ nằm sõng soài trên giường, hai mắt mở to trân trân nhìn trần nhà, hai vị nhà cô chắc hẳn cũng tuyệt vọng lắm mới nói ra những lời đó. Nguyên chủ này đúng là đã làm khổ ba mẹ mình nhiều rồi.
Dòng suy nghĩ bị cắt ngang khi có điện thoại gọi tới, Châu Dã Kỳ nhìn chằm chằm vào màn hình mất ba giây mới kịp ý thức được người gọi cho mình là ai. Thôi Thiệu Quần, chính xác là kiếp nạn của nguyên chủ.
Đời trước vừa xuất viện là cô đã phải gọi tới cho hắn liền, so với người vừa bước qua cánh cửa tử như cô thì Thôi Thiệu Quần này xem như chả để tính mạng của người mình yêu vào mắt.
Xuất viện cũng được ba ngày rồi, điện thoại cũng đóng mạng nhện cuối cùng cũng đợi được cuộc điện thoại của người đàn ông ‘yêu mình’ rồi.
Châu Dã Kỳ bình thản nhấn nút nghe điện thoại, hai bên nhất thời im lặng cho đến khi người kia lên tiếng trước: “Kỳ Kỳ?”
Châu Dã Kỳ nở một nụ cười châm biếm, vẫn là im lặng không nói.
“Anh nghe nói chuyện của em rồi, hôm đó là anh không tốt, nhưng mà em phải tin anh, anh thật sự chỉ muốn tốt cho em mà thôi. Bên cạnh anh, anh sợ… sợ mình sẽ khiến em chịu khổ. Thật không ngờ em lại vì một câu nói của anh mà làm ra chuyện dại dột như vậy. Lỡ như em có xảy ra chuyện gì anh cũng không biết phải sống sao nữa.”
‘Ồ, lý do đưa ra cũng hoàn hảo quá. Không biết phải sống sao? Có khi tôi chết thì lương tâm anh sẽ dằn vặt đến chết thôi, dễ gì mà kiếm được cái cây để kiếm tiền, không có tôi thì con đường công danh sự nghiệp của anh phải làm sao đây?’ Châu dã Kỳ nghĩ thầm trong đầu.
Đúng vậy, nếu như hôm đó Thôi Thiệu Quần vì biết tin về hôn ước của cô với Cố Trầm nên nhất quyết đòi chia tay, Châu Dã Kỳ cũng sẽ không túng quẫn đến mức tự tử.
Ngày hôm nay nhắc lại chuyện này cũng chẳng có gì hay ho, thế mà người này bạn gái tự tử không thành một câu hỏi thăm cũng không có, từ đầu chí cuối cùng chẳng qua muốn giảo biện. Được thôi, nếu anh ta vẫn còn muốn diễn tiếp màn tình cảm sướt mướt này thì cô cũng có mất chi mà thoát vai vội. Vẫn là nên dành cho anh ta vài bất ngờ.
Châu Dã Kỳ bình tĩnh phun ra vài chữ, cố gắng để khiến mình không khẩu nghiệp: “Anh có thật sẽ sống không nổi?”
“Đương nhiên rồi, mấy ngày nay vì chuyện của em anh thậm chí đã không đến phim trường.”
Ồ, anh không đến phim trường còn tôi thì mất mấy lít máu đây. Không đến phim trường nghe to tát quá.
“Vậy thì phải làm sao đây? Công việc của anh bận rộn như vậy?”
Lời này nói ra chẳng khác nào châm biếm, công việc của Thôi Thiệu Quần đã bị Châu gia gây khó dễ từ lâu, muốn kiếm việc còn khó chứ đừng nói đến bận rộn.
Thôi Thiệu Quần tất nhiên không phải là kẻ ngốc, bình thường Châu đại tiểu thư nói chuyện yêu đương với hắn thì vẫn luôn săn sóc chủ động, hôm nay giường như lạnh nhạt vô tâm hơn rất nhiều?
“Ba mẹ em có gây khó dễ gì cho em không?”
Châu Dã Kỳ cười nhạt: “Không có, bọn họ thì có thể gây khó dễ gì cho em chứ, hổ dữ không ăn thịt con. Phải rồi, thời gian này có thể chúng ta sẽ không tiện gặp nhau, nhưng anh hãy cứ tin tưởng em nhé.”
Mấy lời sướt mướt này Châu Dã Kỳ còn phải cố gắng đè nén lắm mới nói ra được. Cũng phải đưa ra chút thành ý thì hắn mới dễ tin tưởng mình được chứ, dễ bề hành động.
“Được rồi, vậy em phải nghỉ ngơi cho tốt.”
Châu Dã Kỳ chào hỏi qua loa rồi cúp máy, cô tốt nhất là nên hạn chế tiếp xúc với loại đàn ông cặn bã này. Nói chuyện điện thoại mà đã thế thì cô thật sự không dám tưởng tượng đến viễn cảnh mình gặp trực tiếp hắn, chắc sẽ không thể che dấu nổi sự chán ghét mất.
Vừa ngắt máy thì lại có điện thoại gọi tới, Châu Dã Kỳ không do dự nghe máy.
“Kỳ Kỳ à.”
Cô vốn cảm thấy giọng nói này có chút quan thuộc, nhưng dù sao cô cũng là người mới trải qua cửa tử, lại được trùng sinh vào thân xác nguyên chủ nên đối với các mối quan hệ của người này vẫn chưa được tường minh lắm.
“Ai đó?” Châu Dã Kỳ nghi hoặc hỏi.
“Kỳ Kỳ à, nghe nói cậu gặp chuyện. Thế nào, tỉnh dậy liền quên chị rồi?”
Châu Dã Kỳ ngẫm lại trong đầu, một cái tên bỗng nhấp nháy lên: “Tống Phi?”
Đầu dây bên kia nghe được câu trả lời đã rối rít: “Xem ra vẫn còn nhận ra chị.”
Tống Phi là quản lý kiêm người đại diện của Châu Dã Kỳ và Thôi Thiệu Quần. Cũng là nhân vật khó quên đấy, dù sao đời trước ả ta cũng làm khổ nguyên chủ ít nhiều. Phi vụ ngoại tình của Thôi Thiệu Quần và Tỉnh Địch, cô ta cũng góp công không ít.
Updated 58 Episodes
Comments