Châu Dã Kỳ bỏ mũ với bỏ kính ra, lạnh nhạt nhìn cô ta, đến giọng nói cũng đem theo bảy phần uy hiếp: “Tôi còn đang tính hỏi chị đây. Tối qua tôi bị người ta bỏ thuốc, là loại thuốc kích dục, suýt chút nữa còn bị người ta khiêng vào phòng bao. Vẫn còn may tôi vô tình gặp được Cố Trầm, anh ta đưa tôi tới bệnh viện rồi mới trở về nhà.”
Tống Phi nghe Châu Dã Kỳ nói vậy thì cũng loại bỏ được hiềm nghi là cô nhưng lại không ngờ chính bản thân lại bị Châu Dã Kỳ chất vấn.
“Chị Phi à, tối qua tôi không uống nhiều rượu đâu. Tổng cộng là ba ly, một ly với đạo diễn, một ly với chị, ly còn lại với Tỉnh Địch. Tôi còn đang tự hỏi ly rượu có thuốc đấy là ai kính tôi cơ?”
Tỉnh Địch mím môi gay gắt nhìn cô, gằn giọng: “Em đang nghi ngờ chị?”
Châu Dã Kỳ cầm cái cốc lên, liếc nhìn cô ta cảnh cáo: “Tốt nhất là không phải. Nếu không…”
Cô đưa chiếc cốc lên ngang mặt cô ta, rồi ngang nhiên thả xuống. Một tiếng ‘choang’ vang lên khiến người ta phải giật mình.
Chiếc cốc rơi xuống đất vỡ thành từng mảnh nhỏ.
Châu Dã Kỳ vờ sửng sốt thốt lên: “Chiếc cốc này đúng là trơn quá, em chỉ cần trượt tay một cái liền vỡ không ra hình dạng gì nữa. Chị Phi à, chị thông minh như vậy, hiểu ý em có phải không?”
Tống Phi nuốt nước bọt khan một cái. Vừa hay đúng lúc có trợ lý đi vào nhắc nhở: “Hai người tới rồi sao? Công ty đã bắt đầu họp rồi, chỉ thiếu hai người thôi.”
Chỉ thiếu hai người? Vậy là hai nạn nhân kia cũng tới rồi sao? Cô cũng muốn thử xem công ty có thể chiếu cố bọn họ đến mức nào?
Châu Dã Kỳ tươi cười nhìn cô ấy, lại quay sang nói với Tống Phi: “Chị Phi à, cốc nước hồi nãy, ai làm rơi thì người đó dọn. Nhưng mà vì em nể mặt chị nên để chị dọn đó, dù sao đây cũng là phòng làm việc của chị.”
Sau đó cô đi lướt qua người Tống Phi, ánh mắt lạnh lẽo như nhắc nhở chiếc cốc ấy chính là tượng trưng cho mối quan hệ dễ vỡ khó lành của hai người họ. Tống Phi can thiệp vào chuyện bọn họ tính kế bỏ thuốc cô, xem như mối quan hệ của bọn họ đã tan vỡ, đống tàn cuộc này vẫn nên để cô ta dọn. Sau này nếu biết điều thì Châu Dã Kỳ sẽ không động đến cô ta, nếu không… chính cô ta sẽ tự lãnh hậu quả.
Tống Phi dọn dẹp sạch sẽ rồi dẫn Châu Dã Kỳ tới phòng họp. Châu Dã Kỳ vừa nhìn đã thấy hai đương sự trước mặt, dáng vẻ của cô từ đầu đến cuối chính là ung dung.
Chuyện này kinh động tới cả giám đốc của điện ảnh Thời Ánh, Thời Mộc Qua, anh ta cũng tới tham dự cuộc họp này. Dù sao đi nữa cả ba người họ đều là gà mới của Thời Ánh. Thôi Thiệu Quần và Châu Dã Kỳ thì thôi không nói nhưng Tỉnh Địch xác thực là đang có chút phủ sóng.
Là quản lý bắt đầu trước: “Sự việc gần đây có liên quan đến một số diễn viên của công ty chúng ta. Chuyện này xảy ra làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng công ty, vì vậy ban quả trị cần một lời giải thích rõ ràng và hợp lý thì mới có thể tiếp tục suy xét đến xem nên giữ hay sa thải.”
Sau đó ông ta nhìn về phía Tỉnh Địch. Tỉnh Địch đôi mắt đỏ quành quạch, thần sắc thiếu sức sống, trên người tuy không phải bộ đầm tối qua nhưng cả người mệt mỏi đáng thương: “Giám đốc Thời, chuyện này anh phải làm chủ cho tôi, tôi thực sự bị oan.”
“Tối qua sau khi uống ly rượu của Châu Dã Kỳ tôi hoàn toàn không nhớ gì cả, đến khi tỉnh dậy thì bị một đám ký giả vây kín. Trên người lại còn… lại còn không có mảnh vải che thân.”
Mọi ánh mắt lúc này đều đổ dồn vào Châu Dã Kỳ, cô ngược lại rất bình tĩnh chất vấn ngược trở lại cô ta: “Cô nói là tôi hạ thuốc cô?”
Không khí nhất thời ngưng đọng, giọng Châu Dã Kỳ như kể chuyện cười, nheo mắt: “Tôi hạ thuốc cô để cô ngủ với bạn trai tôi, chuyện này mà cô cũng dám nói ra? Cô đang kể chuyện cười cho tôi nghe có đúng không?”
Tỉnh Địch nhất thời chột dạ, cô ta không ngờ tới Châu Dã Kỳ lại nói chuyện này thẳng thắn trực tiếp nên có chút hoảng loạn. Cô ta đẩy hết đồ trên bàn xuống chỉ vào mặt cô rồi thét lên: “Tôi không biết cô muốn làm thế để làm gì, tôi chỉ biết chính cô là kẻ hãm hại tôi.”
Thời Mộc Qua im lặng nãy giờ đột ngột ngắt lời Tỉnh Địch: “Im lặng, đây không phải là cái chợ để cô thích nói gì thì nói.”
Tỉnh Địch nhất thời im bặt.
Châu Dã Kỳ liếc mắt nhìn mọi người, quả nhiên là đang nghi ngờ cô: “Tỉnh Địch ơi Tỉnh Địch, tôi chỉ e rằng cô đã đánh giá quá cao tôi rồi. Hôm qua tôi vẫn còn chưa trách tội cô chuốc thuốc tôi đâu.”
Tiếng đập bàn vang lên ‘rầm’ một tiếng oan nghiệt. Châu Dã Kỳ đập xuống rất mạnh tay, cả lòng bàn tay cũng vì thế mà đỏ ửng.
“Tỉnh Địch, cô cùng Thôi Thiệu Quần hẹn hò lén lén lút lút sau lưng tôi cũng đừng tưởng tôi không biết. Tối hôm qua hai người uống say làm chuyện gì tôi cũng không quản vậy mà bây giờ cô còn ở đây ngậm máu phun người, loại đàn bà lòng lang dạ sói như cô đúng là không biết xấu hổ. Nếu cô đã khăng khăng là do tôi hãm hại cô, vậy được rồi, chứng cứ đâu?”
Tỉnh Địch dường như không thể nhịn được nữa trừng lớn mắt, nhưng cô ta còn chưa kịp nói gì đã bị Thời Mộc Qua quát: “Tất cả im lặng cho tôi.”
Updated 58 Episodes
Comments