Chóp mũi của Châu Dã Kỳ có chút đau vì va mạnh vào lồng ngực của người đàn ông phía đối diện. Điều khiến cô không thể ngờ được chính là người trước mắt cô chính là Cố Trầm.
Cho dù Châu Dã Kỳ có đi giày cao gót nhưng cảm giác vẫn thấp hơn Cố Trầm hẳn một cái đầu. Cô phải miễn cưỡng ngẩng mặt lên mới thấy được mặt của anh. Hai người bốn mắt nhìn nhau, bọn họ chính là đang ở trong một cái ô vệ sinh rộng chưa đầy hai mét vuông, có chút chật chội, cũng có chút tư vị cảm xúc khó tả.
Châu Dã Kỳ nhìn thấy người đàn ông trước mặt thì não liền ngừng hoạt động. Không khí có chút ái muội bao trùm hai người. Cô còn vừa định mở miệng ra hỏi anh tại sao ại dẫn cô vào đây thì bị một ngón tay của anh chặn lại.
“Suỵt.”
Ngón tay chạm nhẹ vào làn da mềm mại của đôi môi cô gái khiến trái tim của cô run lên một nhịp. Một giọng nói quen thuộc như thức tỉnh bộ não đang trì độn của Châu Dã Kỳ. Chuyện gì đang xảy ra? Hai bọn họ đang bàn bạc kế hoạch để tính kế cô sao?
“Tỉnh Địch, em điên rồi có phải không?”
“Thôi Thiệu Quần, anh vừa mới nói gì cơ? Ai điên?”
Thôi Thiệu Quần thấy sắc mặt Tỉnh Địch hung dữ liền xun xoe: “Nhưng nếu như em bỏ thuốc Châu Dã Kỳ sau đó đăng lên báo thì anh nhất định sẽ trở thành trò cười mất.”
Châu Dã Kỳ lúc này không còn đặt sự chú ý lên người Cố Trầm nữa, nội dung của cuộc nói chuyện này ngoài sức tưởng tượng của cô.
“Anh trở thành trò cười? Thôi Thiệu Quần, đây là em đang tạo cơ hội cho anh, tại sao anh cứ hèn nhát không biết nắm lấy nhỉ?”
“Trò cười? Anh đang nắm trong tay một vai phụ si tình đấy anh có hiểu không? Với lại, trước đây khi tỏ tình với em anh không phải hứa sẽ cho em một cuộc sống tốt đẹp sao?”
“Hiện tại thì sao? Em vẫn là một diễn viên hạng B, suốt ngày phải bên cạnh nịnh bợ mấy ông đạo diễn bụng còn to hơn cái thùng phi. Anh làm khổ em như vậy chưa đủ sao?”
Thôi Thiệu Quần dường như có chút lương tâm lại nói: “Nhưng như vậy có phải quá tàn nhẫn với Dã Kỳ hay sao? Dù sao… anh ngay từ đầu cũng chỉ là lợi dụng cô ấy.”
Tỉnh Địch càng nói càng hăng, càng nói càng đáng thương. Cô ta đổ lỗi cho mọi thứ trên đời này, giống như cả thế giới này ai cũng có lỗi với cô ta vậy.
“Anh thương xót cô ta? Vậy còn em? Còn em thì sao? Hơn nữa hiện tại ba mẹ cô ta có niềm tin ở anh hay không? Chỉ cần vai diễn này anh đóng tròn vai, kế hoạch thành công một con thiên nga như cô ta sẽ rơi thẳng xuống vũng bùn trở thành một con vịt nhơ nhuốc. Một người đàn bà đã bị làm nhục, còn ai tình nguyện ở bên cô ta nữa? Đến lúc đó chỉ cần anh chấp nhận ở bên cô ta, Châu gia nhất định sẽ mở rộng cửa đón anh.”
Thôi Thiệu Quần cũng có chút lung lay, lại an ủi Tỉnh Địch một chút: “Tiểu Địch à, anh biết em chịu khổ nhiều rồi nhưng nếu như chuyện này để lộ ra hai chúng ta cũng không xong đâu.
Tỉnh Địch giống như càng giận giữ chỉ trích anh ta: “Thôi Thiệu Quần, em nói cho anh biết, anh chính là đồ hèn nhát. Nếu hôm nay anh không đồng ý, vạn nhất kế hoạch của em có vì anh mà đổ bể thì chúng ta liền chấm dứt tại đây.”
Thôi Thiệu Quần này thật đúng như Tỉnh Địch nói, hèn nhát đến ngu xuẩn. Sau khi thấy Tỉnh Địch tức giận thì liền quay ngoắt đồng ý với cô ta: “Được rồi, vậy cứ nghe theo em sắp xếp đi.”
Tỉnh Địch thấy anh ta cuối cùng cũng đồng ý thì vội vàng gạt đi những giọt nước mắt trên khóe mi ôm lấy anh ta thì thầm: “Em biết anh thương em nhất mà. Chỉ cần chuyện này thành công thì chúng ta không cần phải lo lắng tương lai sau này nữa rồi. Anh chỉ cần từng bước chiếm đoạt tài sản nhà họ Châu, em cũng không phải xun xoe nịnh bợ bên cạnh mấy ông đạo diễn dê xồm kia nữa.”
Hai người họ còn nói gì đó an ủi tâm sự với nhau nhưng Châu Dã Kỳ hoàn toàn không nghe lọt tai. Đôi mắt của cô đã có chút phiếm hồng, lòng bàn tay nắm chặt đến mức móng tay khảm vào da thịt nhưng cô lại hoàn toàn không cảm thấy đau đớn.
Đây chính là cảm xúc chân thật nhất đến từ nguyên chủ. Cô ấy đã yêu hắn như thế nhưng lại chỉ đổi được câu nói ‘ngay từ đầu cũng chỉ là lợi dụng’. Còn điều gì đau đớn hơn sự phản bội trong tình yêu?
Nhưng đây chỉ là sự yếu đuối của nguyên chủ mà thôi, còn Châu Dã Kỳ hiện tại rất tiếc, cô không hề có cảm giác với tên súc sinh kia. Nhất định cô sẽ khiến cho hắn cùng ả đàn bà của hắn phải thân bại danh liệt.
Đợi sau khi bọn họ rời đi thì Châu Dã Kỳ và Cố Trầm mới trở ra khỏi nhà vệ sinh. Châu Dã Kỳ đưa tay quẹt mắt một cái để tránh bản thân mình trông nhếch nhác trước mặt anh rồi mới nói cảm ơn.
Cố Trầm nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp mở lời: “Cô vẫn còn muốn ở lại đây hay là trở về liền?”
“Sao tôi phải trở về? Bọn họ đã muốn chơi đùa tôi như vậy ít ra cũng phải đáp lễ một chút chứ nhỉ?” Châu Dã Kỳ ung dung nói. Dáng vẻ của cô không hề bi lụy giống như người vừa mới thất tình.
Cố Trầm nhíu mày đưa ra lời đề nghị: “Chuyện này tôi có thể giúp cô xử lý.”
Châu Dã Kỳ đương nhiên không chịu, thù ai người đấy báo. Nhưng dù sao cô cũng rất cảm kích anh vì đã giúp cô cũng như nguyên chủ biết rõ bộ mặt lòng lang dạ sói của bọn chúng.
“Lần này thực sự cảm ơn Cố tổng đã giúp tôi nhận ra bộ mặt của Thôi Thiệu Quần nhưng tốt hơn hết chuyện này vẫn nên để cho tôi xử lý.”
Nói rồi liền quay mặt rời khỏi nhà vệ sinh, chỉ bỏ lại một câu: “Lần sau gặp lại tôi sẽ mời anh bữa cơm xem như lời cảm ơn.”
Updated 58 Episodes
Comments