Châu Dã Kỳ vốn không được tự nhiên từ từ đã thả lỏng hơn, bị anh chọc cười rất nhiều lần.
Ăn cơm xong, Cố Trầm đứng dậy nói: “Anh vào nhà vệ sinh một lát.”
Châu Dã Kỳ ngồi trong phòng bao, ngoan ngoãn chờ anh về. Cố Trầm tranh thủ lúc vào nhà vệ sinh thuận tiện ký hóa đơn.
Nhà hàng này là thuộc sở hữu của tập đoàn Cố thị, anh cũng thường xuyên tới đây bàn chuyện làm ăn. Đến quản lý cũng nhớ rõ mặt anh, hóa đơn thanh toán theo tháng, chỉ cần nói một tiếng là xong.
Khi anh quay lại phòng còn chưa tới tám giờ. Châu Dã Kỳ ngẩng đầu nhìn anh: “Cố Trầm, anh có muốn ăn đồ ngọt tráng miệng không? Đồ tráng miệng ở đây rất ngon đó.”
Ăn thêm món tráng miệng, Cố Trầm ngẫm một chút vẫn là nên ăn đi dù anh không thích đồ ngọt, có thể câu kéo thêm nửa tiếng.
Có thể ngồi cùng cô thêm một lúc, đối với một thương nhân như anh cũng xem như là có lợi ích.
Cố Trầm tựa vào lưng ghế, nhàn nhã hất cằm về phía cô, nói: “Thế à? Em chọn giúp anh đi.”
Mặt Châu Dã Kỳ thoáng đỏ lên, đáp “vâng” một tiếng. Làm ơn đi, cô đã sống hai cuộc đời rồi nhưng vẫn bị người đàn ông này làm cho rung động thon thót.
Hai người ăn xong món tráng miệng đã là tám rưỡi.
Khi thanh toán tiền, Châu Dã Kỳ mới biết là Cố Trầm đã trả tiền rồi. Cô hơi ngạc nhiên, nhìn Cố Trầm, nhíu mày không vui: “Không phải đã bảo để em mời anh rồi mà, sao anh lại không giữ lời như thế?”
Cố Trầm bật cười: “Không phải là không muốn giữ lời, chính là muốn lưu lại để lần sau em mời.”
Còn có lần sau nữa?
Châu Dã Kỳ thừa nhận cô có hơi rung động, cảm thấy anh chắc chắn là cố ý, nghẹn lại không nói được lời nào, không có cách nào vạch trần.
Cố Trầm cầm chìa khóa xe, nhìn cô nói: “Để anh đưa em về.”
Châu Dã Kỳ không do dự lắc đầu từ chối: “Không cần đâu, em đã dặn tài xế đợi rồi.”
Cố Trầm không có cách nào dỗ cô đành để vuột mất cơ hội đưa cô về vậy. Hai người đứng dậy, từ bàn ăn tới cửa cách vài bước, tay hai người đồng thời chạm vào tay nắm cửa.
Châu Dã Kỳ vội rụt tay lại, tim cũng theo đó giật thót. Cô ngẩng đầu nhìn anh, thấy anh cũng đang nhìn mình, ánh mắt dịu dàng sâu thẳm.
Cô cắn môi, khẽ nói: “Đi thôi.”
Tay Cố Trầm vẫn nắm then cửa nhưng không mở ra, anh cúi đầu nhìn cô, hơi mỉm cười, hạ giọng hỏi: “Tiểu Kỳ Kỳ, em hiện tại… có đang quen ai không?”
Tim lại đập thình thịch không cách nào dừng được. Anh đang hỏi cô đó sao? Anh muốn xác nhận điều gì? Nếu cô độc thân thì sao? Có phải anh muốn theo đuổi cô? Có hàng vạn câu hỏi trong đầu cô nhưng tuyệt nhiên là cô không dám hỏi.
Châu Dã Kỳ hồi hộp nuốt nước bọt khan, tay siết túi xách nhẹ nhàng đáp: “Không có.”
Hai người không nói gì nữa cũng không mở cửa.
Ánh đèn vàng nhạt mờ ảo chiếu xuống gương mặt nhỏ nhắn trắng mịn của cô gái. Cô rất can đảm nhìn vào mắt anh, nhưng lại chỉ là giả vờ bình tĩnh. Lông mi cong dài của cô rõ ràng đang run lên đã tố cáo cô đang căng thẳng.
Cố Trầm rất muốn chạm vào lông mi của cô, nói với cô đừng căng thẳng nữa nhưng mối quan hệ của hai người hiện tại làm những hành động như vậy có vẻ là hơi đi quá giới hạn.
Anh đè nén cảm xúc đang dâng trào, thực ra chính anh cũng đang căng thẳng: “Vậy em đang độc thân đúng không?”
Châu Dã Kỳ: “Phải.”
Lại im lặng. Châu Dã kỳ lấy hết can đảm nửa đời người mạnh dạn hỏi: “Vì sao anh lại hỏi em như vậy?”
Vì thích em sao? Vì sao muốn biết cô độc thân? Vì sao muốn cô mời cơm anh lần nữa?
Cố Trầm thực sự không muốn tỏ tình với cô ở một nơi như thế này nhưng anh thực sự sợ nếu phá vỡ khoảnh khắc này, có những lời khó nói sẽ không thể thốt ra được. Anh cúi đầu nhìn cô chăm chú trong mắt hiện ra ý cười: “Tiểu Kỳ Kỳ, em hiện tại còn thích anh ta không?”
Châu Dã Kỳ há miệng hít một hơi, nghiêm túc nói: “Tình cảm cũng không phải chuyện chơi đùa. Trước đây em mù quáng yêu anh ta thế nào anh đều biết, nói hoàn toàn cắt đứt cũng khó nhưng em thực sự còn cảm thấy may mắn vì mình đã rút ra kịp thời.”
Có lẽ do hôm nay Cố trầm đặc biệt dịu dàng ấm áp nên khi cô nhìn vào mắt anh lại có cảm giác an tâm lạ kỳ, bao cảm giác bất an cùng căng thẳng đều từ từ tan biến. Cô cúi đầu, giọng nói trầm xuống: “Tuy hắn đã phản bội em nhưng em cũng không muốn để hắn ảnh hưởng tới tâm trạng của mình. Chuyện gì không vui thì sẽ tập quên, giờ cũng coi như em đã cho hắn vào thùng rác trong bộ nhớ, tránh xa vạn dặm.”
Cố Trầm hơi khom người, tay kia còn để trên tay nắm cửa, anh bước một vòng, lưng hướng vào cửa, như muốn áp cô vào phía mình, tầm mắt anh ngang với cô, hạ giọng hỏi: “Như vậy trong lòng em giờ không thích ai?”
Cô căng thẳng siết chặt túi xách, không dám thở mạnh, cắn môi, không biết phải làm sao. Không có ư?
Cô muốn sờ lên ngực mình, giờ tim cô đang đập rất nhanh.
“Im lặng như vậy anh sẽ coi như em thừa nhận.” Cố Trầm cười tươi, giọng nói trầm ấm kiên định: “Tiểu Kỳ Kỳ, anh đang theo đuổi em.”
Updated 58 Episodes
Comments