Châu Dã Kỳ cũng không khách khí đâm chọc lại Tỉnh Địch: “Con người tôi trước nay không có điểm mạnh gì, đến với diễn xuất cũng là tình cờ mà thôi. Có điều được trải nghiệm cảm giác diễn từ vai bé tới vai lớn khiến cho tôi đúc kết được rất nhiều kinh nghiệm. Không như Tỉnh tiểu thư đây, mới vào nghề không chỗ dựa mà đã được giao cho những vai chính, diễn đủ các vai, không thiếu một loại người nào.”
Cô chính là đang châm biếm cô ta, bản thân đã không trong sạch nhưng chỉ đợi thời cơ người khác sơ hở để đục nước béo cò. Đời trước cô ghét nhất chính là kiểu người như thế, đời này cũng không ngoại lệ.
Tỉnh Địch mím môi nhìn cô, im lặng một chút rồi lại giở giọng đáng thương: “Châu tiểu thư nói sao thì chính là vậy, dù sao cũng là do tôi không có chỗ dựa nên người ta thích nói thế nào thì nói.”
Còn chưa kịp để Châu Dã Kỳ thanh minh thì Trương đạo và các nữ diễn viên cùng đoàn khác đứng cạnh bọn họ đã bắt đầu dị nghị về cô, đa phần lời nói đều chẳng tốt đẹp gì. Đại ý vẫn là thương xót Tỉnh Địch không có chỗ dựa nên bị ức hiếp.
Trương đạo thấy tình huống không được tốt nên ra mặt hòa giải: “Cùng là trong đoàn làm phim với nhau, các cô cũng không nên chấp nép nhau làm gì. Nào nào, uống ly rượu với nhau xem như giảng hòa, lát nữa đoàn làm phim chúng ta còn tụ tập ở bàn tiệc số 7, các cô nhớ tới đầy đủ.”
Châu Dã Kỳ nhận lấy ly rượu nhấp miệng một chút rồi buông ra, Tỉnh Địch uống rất phóng khoáng, một lần liền hết một ly.
Châu Dã Kỳ cười nhạt: “Ly rượu này của Trương đạo thì tôi xin nhận, nhưng Tỉnh tiểu thư à, cô tưởng mình đáng thương lắm sao? Hôm nay tôi chính là để cho cô biết khoảng cách của hai chúng ta đó. Châu Dã Kỳ tôi có chỗ dựa, chính là cao cao tự đại thích nói gì thì nói đó, cũng không đến lượt cô giả bộ đáng thương. Đừng trách tôi không nói trước, vì tôi đây có chỗ dựa nên đối đầu với tôi có ngày cô sẽ mất chén cơm đó. Châu Dã kỳ tôi đây không còn là đứa con gái yếu đuối dễ bắt nạt đâu.”
Một ánh mắt rét lạnh lướt qua tất cả đám diễn viên vừa nãy đã mở miệng lên tiếng cho Tỉnh Địch. Tất cả bọn họ đột nhiên im bặt không nói một lời. Sau đó, Châu Dã Kỳ khoan thai rời đi chỉ để lại mái tóc đen óng bồng bềnh và chiếc eo nhỏ đốt mắt người nhìn.
Tỉnh Địch mặt có chút phiếm hồng vì tức giận, cô ta cố nén giữ bình tĩnh đi vào nhà vệ sinh.
Châu Dã Kỳ đi theo ả, vừa nãy trong lúc đấu võ miệng với cô ta cô đã vô tình phát hiện một người phục vụ quen mắt. Hắn chính là người phục vụ cho bàn tiệc của đoàn làm phim bọn họ.
Tỉnh Địch đi về phía nhà vệ sinh, tên phục vụ này cũng nhìn trước ngó sau rồi mới đi theo.
Đời trước cô tới bữa tiệc này một mình, rõ ràng sau khi uống rất nhiều rượu đến dạ dày cũng cảm thấy quặn đau nhưng cô thấy mình rất tỉnh táo. Nhưng không rõ tại sao sau khi uống rượu tại bàn tiệc của đoàn làm phim thì đột nhiên bất tỉnh. Đến lúc tỉnh lại cũng chính là thời khắc nghiệt ngã nhất cuộc đời nguyên chủ. Cô ấy bị tước đoạt sự trong sạch, danh tiếng, sự nghiệp.
Châu Dã Kỳ nép vào hành lang bên cạnh lối ra vào của nhà vệ sinh nam để lắng nghe cuộc hội thoại của Tỉnh Địch và nhân viên phục vụ.
“Thuốc tôi dặn anh đem bỏ vào ly của Châu dã Kỳ anh đã mang tới chưa?”
“Đã chuẩn bị sẵn thưa tiểu thư. Nhưng mà e là tiểu thư phải chuẩn bị trước một chút tiền cọc rồi.”
Tên phục vụ này chính là một kẻ tham tiền chính hiệu, trước khi trao đổi còn muốn Tỉnh Địch giao tiền ra.
Tỉnh Địch khinh thường nhìn hắn, cuối cùng vẫn từ trong ví lấy ra cho hắn một xấp tiền, ném xuống đất nói: “Đủ chưa?”
Tên phục vụ thấy tiền là sáng mắt vội quỳ xuống đất lấy tiền, miệng thì liên tục nói cảm ơn: “Tiểu thư đúng là vừa xinh đẹp vừa phóng khoáng.”
Tỉnh Địch nhìn hắn từ trên xuống dưới bỗng cảm thấy thật hèn mọn. Thật ra hôm nay ả luôn cảm thấy Châu Dã Kỳ có điểm gì rất khác. Cô ta lại dám sỉ nhục cô trước mặt bao nhiêu người. Đã như vậy, cô nhất định phải khiến Châu Dã Kỳ thân bại danh liệt.
Tỉnh Địch rũ gót giày khinh miệt nói: “Nếu đã cầm tiền thì là việc cho tốt, nếu chuyện này thành công tôi sẽ còn thưởng thêm.”
“Đi ra đi.” Lời này là Tỉnh Địch ra lệnh cho nhân viên phục vụ. Châu Dã Kỳ vốn định lấp đi chỗ khác liền bị một bàn tay to lớn kéo lấy. Trong phút chốc chóp mũi của cô đã va vào một lồng ngực rắn chắc cùng mùi hương nam tính. Mùi hương mang nét trưởng thành, chín chắn và hấp dẫn bằng sự gần gũi hết sức tự nhiên của cây bách và gỗ đàn hương khiến người ta vô thức trầm mê.
Trái tim của Châu Dã Kỳ dường như trở nên hốt hoảng cho đến khi nhìn rõ diện mạo của người đàn ông trước mặt.
Updated 58 Episodes
Comments