Châu Dã Kỳ nghiền ngẫm một chút rồi vẫn thản nhiên nói: “Thật ngại quá, mấy hôm vừa rồi cũng coi như đại nạn suýt chết, còn chưa có tâm trí đâu mà tìm đến chị.”
Mấy lời này nói ra cũng không biết là đang trách móc ai?
Khóe miệng Tống Phi giật giật, chị ta đương nhiên phải nhịn thôi, vì con cừu béo Châu Dã Kỳ này chí ít vẫn chưa hết giá trị lợi dụng. Giọng của ả ta ngọt đến mức cô muốn ỉa chảy: “Ôi chao vậy sao? Chuyện của em chị cũng đọc qua trên báo rồi nhưng mà ba mẹ em cũng kín kẽ lắm, mấy thông tin một đêm đã bị xóa rồi, còn mấy báo lá cải thì cũng không đáng tin lắm.”
Châu Dã Kỳ nghĩ bụng thế sao ả ta còn biết cô đã xuất viện, không phải là vẫn có tay trong ở bệnh viện hay sao? Nghĩ là nghĩ như thế nhưng cô không hề vạch trần.
“Chuyện này cũng tại em chưa đủ chín chắn, đáng lẽ ra không nên vì chuyện tình cảm mà làm tổn hại bản thân.”
Tống Phi nghe thấy giọng cô liền bật mood thương tiếc: “Phải đó, em đáng ra không nên tự tổn hại bản thân. Tất cả cũng là do ba mẹ em quá cứng nhắc thôi. Một người con rể thông minh ưu tú như Thôi Thiệu Quần thì có điểm gì để chê đâu…”
Ả ta còn chưa nói hết câu đã bị Châu Dã Kỳ cắt lời: “Chị Phi à, em có chút mệt, nếu có chuyện gì quan trọng chị có thể báo cho em luôn được không?”
Châu Dã Kỳ hoàn toàn không có ý tiếp tục nghe cô ả nói xấu ba mẹ trước mặt mình. Cô tự tử vì tình là một chuyện ngu ngốc biết bao, người ngoài nhìn bằng mắt thường cũng thấy được Thôi Thiệu Quần không xứng với cô vậy mà Tống Phi lại còn lớn mật đổ lỗi chuyện này cho ba mẹ của cô.
Châu Dã Kỳ quả đúng là tự cảm thán, vị nguyên chủ này rốt cuộc bị sao chổi nào đeo bám mà có thể gặp được những người vừa tồi tệ vừa xấu xa thế này.
Tống Phi hiếm khi thấy Tống Dã Kỳ không nghe lời mình liền có chút tức giận không thôi: “Chị nói em nghe, cho dù là em đang bị bệnh nhưng cũng phải cố gắng dưỡng thương. Đoàn làm phim yêu cầu em quay trở về đoàn trước thứ bảy tuần sau nghe chưa?”
Châu Dã Kỳ bặm môi, cô đây là đang muốn lấy vai diễn ra đe dọa tôi? Hừ, những vai diễn cô ta cho Châu Dã kỳ nhiều nhất cả bộ phim cũng chỉ lên hình được năm phút? Cô còn chưa gặp người đại diện nào lại ghét diễn viên của mình nổi tiếng đến như vậy.
“Chị nói là cái vai Dạ Tử Tình trong bộ ‘Hoa thành vô lệ’ phải không?”
Tống Phi nhíu mày, giọng điệu này là đang xem cô ta là gì?
“Ừm, hiện tại em cũng chỉ có cái dự án đó, tài nguyên đều bị ba em chặn hết rồi. Muốn kiếm tài nguyên tốt thì em nên chủ động cầu xin ba em.”
Châu Dã Kỳ giận tới mức đấm bụp một tiếng vào con gấu bông bên cạnh từ từ nhả ra từng chữ: “Vai Dạ Tử Tình đó lên hình cũng chẳng được bao nhiêu phút, nếu không chị tìm đại một diễn viên mới thế chỗ em đi. Dù sao vai diễn nhỏ như vậy… cũng không đáng mấy đồng.”
Lời này nói ra xem như mối quan hệ trên tầng băng mỏng của bọn họ vỡ nát hoàn toàn. Tống Phi lạnh mặt đi, chính cô ta cũng không ngờ con dê béo mà mình nuôi cũng có ngày biết cãi lại lời cô.
Trước đây Tống Dã Kỳ vẫn luôn xem lời cô ta như thánh chỉ, hôm nay lại dám cả gan chống lại. Tống Phi gần như không thể nuốt xuôi được cục tức này lạnh giọng nói: “Châu Dã Kỳ, chị nói cho em biết, bộ phim này em có thể không tham gia, nhưng việc em không có tài nguyên cũng có thể là do ai chứ? Không phải là ba mẹ em đó sao?”
“Chị làm đại diện cho em đã phải chịu bao nhiêu thiệt thòi, sự nghiệp của em không phất lên cũng ảnh hưởng rất lớn đến miếng cơm manh áo của chị, thế mà em lại nói như chị không thể dành được tài nguyên tốt cho em.”
Một màn sướt mướt này nếu như là để Châu Dã Kỳ trước đây có khi đã tin sái cổ, hấp tấp xin lỗi cô ta. Nhưng cô là ai chứ? Dù sao trước đây Triều Ninh cũng đã từng bước lên ngôi vị ảnh hậu, là người đã đánh đổi thành công bằng cả mạng sống của mình. Những lời trách móc khéo léo này chỉ cần liếc mắt liền có thể nhận ra.
Châu Dã Kỳ nhíu mày một cái, tự dùng tay bấu vào eo mình một cái, đâu đến mức khóe mắt cũng phiếm hồng. Cô nói bằng giọng mũi nghèn nghẹn: “Em xin lỗi vì đã nói những lời vô tâm với chị, nhưng vai diễn này quả thực em khó lòng mà nhận. Vừa rồi em trải qua chuyện gì chị cũng biết rồi mà, ba mẹ hiện tại quản em rất chặt, cũng không thể tự ý ra ngoài được.’’
Tống Phi nghe được lời xin lỗi này cũng xuôi xuôi một chút liền nói: “Như vậy đi, vai diễn này có thể không nhận nhưng thứ bảy tuần này em nhất định phải có mặt trong buổi tiệc ra mắt phim ‘Yêu hàng ký’.”
Châu Dã Kỳ đại khái ‘ừ’ bừa rồi ngắt máy. Phải vậy thôi, đây chính là mục đích chính của cô ta mà. Nếu như theo ký ức của nguyên chủ thì sau bữa tiệc này chính là cơn ác mộng của nguyên chủ.
Bộ phim ‘Yêu hàng ký’ này chính là bộ phim dự là sẽ hot trong năm nay, Châu Dã Kỳ và Thôi Thiệu Quần đều là hai diễn viên mờ nhạt được sắp xếp một vai phụ trong phim. Buổi tiệc ra mắt nói trắng ra chính là buổi tiệc mà các diễn viên tìm chỗ dựa bằng những thủ đoạn dơ bẩn trong giới giải trí.
Tại bữa tiệc ấy, Châu Dã Kỳ bằng cách nào đó đã bị chuốc thuốc đến hôn mê bất tỉnh. Khi tỉnh lại cũng chính là lúc cô biết mình đã mất đi sự trong sạch, hơn nữa chuyện cô qua đêm tại khách sạn với một người đàn ông lạ mặt còn bị lan truyền khắp các mặt báo.
Tất nhiên sau đó với thế lực của Châu gia thì chuyện này nhanh chóng được dập tắt. Thế nhưng lúc này Thôi Thiệu Quần đã xuất hiện trước mặt Châu Dã Kỳ, thề thốt yêu thương cô cả đời không màng đến sự trong sạch kia khiến cô yêu hắn càng thêm mù quáng.
Đời này biết được bữa tiệc ấy chính là một cái bẫy nhưng Châu Dã Kỳ vẫn muốn quyết tâm tới đó, cô muốn tự mình xem xem kẻ nào đã cố tình hãm hại cô. Nếu như chỉ cần cô biết được kẻ đó là ai, cô xin thề nhất định sẽ khiến cô ta phải trải qua những điều tồi tệ còn hơn nguyên chủ đời trước.
Updated 58 Episodes
Comments