Châu Dã Kỳ bước vào, hết sức tự nhiên mỉm cười: “Cố tổng, anh tới từ lúc nào thế?”
“Vừa mới tới thôi, công việc của tôi hôm nay kết thúc sớm.”
Châu Dã Kỳ ngồi xuống đối diện anh, trực tiếp hỏi vào vấn đề: “Anh có đói không?”
Thời gian vẫn còn sớm, thực ra hai người đều không quá đói nhưng mà Cố Trầm vẫn gọi người phục vụ đem thực đơn tới, đẩy tới trước mặt cô, nói: “Em xem đi, xem muốn ăn gì. Không cần lo cho anh, cứ chọn món em muốn ăn là được.”
Châu Dã Kỳ nhẹ nhàng đáp “vâng”, sau đó liền mở thực đơn ra xem. Châu Dã Kỳ không kén ăn, hiện tại cô cũng chưa có tài nguyên nào nên không cần quá chú ý cân nặng nên cũng không khách khí chọn ba món khai vị ba món mặn.
Trong lúc chờ đồ ăn, Cố Trầm rót hai ly nước lọc, đặt một cốc trước mặt cô, hiếm khi cười dịu dàng: “Quay quảng cáo có mệt không?”
Châu Dã Kỳ bắt đầu thấy hơi lạ dạo này có phải tần suất xuất cô gặp anh có hơi nhiều. Hơn nữa mỗi lần gặp đều thấy được nụ cười ôn nhu vạn dặm như gió xuân thế này. Không phải cô nghĩ nhiều nhưng anh thế này thật giống như theo đuổi cô.
Cô nở một nụ cười tiêu chuẩn, bông đùa: “Cố tổng là đang lấy cương vị nhà đầu tư để hỏi tôi sao?”
Cố Trầm nhíu mày nhàn nhạt nói: “Lúc không có ai em không nhất thiết phải gọi tôi là Cố tổng.”
Không khí trên bàn ăn nhất thời ngưng đọng. Với mối quan hệ của bọn họ, không gọi anh là Cố tổng thì gọi là gì? Cố Trầm dường như nhìn ra sự lúng túng của cô liền sửa lại: “Trước đây tôi từng nói với em rồi phải không hồi nhỏ chúng ta cũng xem là mối quan hệ thân thiết cứ gọi Cố Trầm là được rồi.”
“Còn nữa, tôi là dùng thân phận bạn của em.”
Châu Dã Kỳ bất giác cảm nhận được Cố Trầm hình như đối với cô là tương đối quan tâm. Hành động của anh thật không thể không khiến cô suy nghĩ miên man.
Cố Trầm… có phải hơi thích cô rồi không?
Hoặc là muốn thử cô, muốn theo đuổi cô?
Nếu không vì sao anh lại muốn chở cô về, lại muốn dùng bữa với cô?
Đèn trong phòng phát ra ánh sáng vàng nhạt mờ mờ khiến người ta rất dễ chịu. Chiếu trên gương mặt của Cố Trầm càng khiến anh thêm xuất chúng. Cố Trầm dường như cũng rất dịu dàng với cô. Bầu không khí nhất thời tràn ngập mùi hóc môn.
Châu Dã Kỳ hơi sợ hãi, cô đương nhiên không dám hỏi thẳng anh. Trước đây cô thích Thôi Thiệu Quần, cũng yêu đương cùng hắn tương đối lâu. Nhưng sau đó bị phản bội, lại vì tên cặn bã ấy mà hủy hôn với nhà họ Cố. Cố Trầm này đang nhẽ đối với cô nên là tràn ngập chán ghét mới đúng.
Thế nhưng anh lại cứ liên tục quan tâm, từng cử chỉ dịu dàng khiến cô không thể không suy nghĩ lung tung. Nhưng nếu như anh thật sự thích cô thì sao?
Cô còn chưa suy nghĩ kỹ, liệu mình có muốn yêu đương hay không.
Châu Dã Kỳ tạm thời bỏ chuyện này ra sau đầu, nở nụ cười, nói: “Anh nói như nào thì là thế đó, ngược lại có vị bằng hữu như anh tôi đúng là có phúc. Sau này sự nghiệp của tôi nhờ anh chiếu cố.”
Cố Trầm cụng ly với cô, cũng không nói lời nào uống cạn ly nước lọc sau đó vẫn giữ thái độ phóng khoáng của mình: “Khoảng thời gian này em có bận gì không?”
Cô đã nghỉ ngơi gần một tháng rồi, bận bịu gì chứ? Châu Dã Kỳ thản nhiên trả lời: “Không có.”
Ánh mắt Cố Trầm toát ra một chút cảm xúc không rõ, anh lại hỏi cô: “Trước đó thì sao?”
Châu Dã Kỳ lắc đầu: “Cũng không có luôn.”
Cố Trầm ngừng khoảng hai giây rồi nhìn thẳng vào mắt cô, ngập ngừng: “Vậy sao lúc tôi gọi không thấy em nghe máy?”
Khoan hãy nói làm sao anh có số của cô. Thời gian này tuy cô không có công việc gì nhưng vì tên cặn bã Thôi Thiệu Quần không ngừng gọi điện thoại làm phiền cô nên cái số cũ đó cô cũng bỏ rồi. Nhưng Cố Trầm này không có chuyện gì thì gọi cho cô làm gì chứ?
Châu Dã Kỳ không trả lời vào câu hỏi mà lái sang một vấn đề khác: “Anh gọi cho tôi để làm gì?”
“Em nghĩ sao?”
Anh cười, hỏi ngược lại cô.
Không phải Cố thị này nhàn rỗi tới mức để tổng giám đốc đi giám sát một cái đại ngôn nho nhỏ của tập đoàn đấy nhá.
Châu Dã Kỳ rất nhanh chóng đổi chủ đề, nói: “Trước đó vì có nhiều phóng viên làm phiền nên tôi khóa sim đó rồi? Tôi còn chưa hỏi làm sao anh có số của tôi đâu?”
Cố Trầm cười cười, nhàn nhạt đáp: “Vậy mà tôi còn tưởng em cố tình không muốn gặp tôi nữa chứ.”
Anh nhìn cô, trong ánh mắt ấy cô cũng không đoán ra được cảm xúc gì.
Châu Dã Kỳ dừng một chút, bật cười: “Không có, không có. Anh là ông chủ lớn mà, tôi ôm chân anh còn không kịp nữa là.”
Cố Trầm bật cười, đúng lúc này đồ ăn được mang lên. Anh nhìn lướt qua những món ăn, ngước lên nhìn cô hỏi: “Em vẫn thích ăn gà như vậy sao?”
Một mâm đồ ăn đều là gà. Từ gà nướng đến gà hầm, đồ ăn rất bắt mắt, trông rất ngon miệng. Châu Dã Kỳ và nguyên chủ hiện tại tính ra cũng có nhiều điểm chung, cả hai người đều bị đàn ông phản bội, lại rất thích ăn đùi gà.
“Ông chủ Cố nè, em có hơi nghi ngờ anh đó, anh nằm dưới gầm giường nhà em hay sao mà biết em thích ăn gà?.”
“Tiểu Kỳ Kỳ” Cố Trầm gọi tên cô.
Đây là nhũ danh ở nhà của Châu Dã Kỳ, trước đây cũng chỉ có ba mẹ gọi cô như vậy.
Anh tựa vào lưng ghế, ung dung cười, nhắc nhở cô: “Em quá khen rồi, chỉ là biết một chút thói quen ăn uống của em thôi. Em với trước đây cũng không thay đổi quá nhiều.”
Châu Dã Kỳ tựa lưng vào ghế chỉ đáp lại bâng quơ: “Vậy sao?”
Cô bất giác nhận ra hai người hẹn riêng ăn cơm, rất giống như hẹn hò.
Hai người trò chuyện câu được câu chăng. Cố Trầm từ lúc hơn mười tuổi đã bắt đầu theo mẹ sang sinh sống ở Anh. Trước đó anh ở sát vách nhà họ Châu, mối quan hệ hai nhà rất tốt, Châu Dã Kỳ cũng xem như thanh mai trúc mã của anh. Chỉ là sau này ba mẹ anh ly dị, bà ấy nhất quyết muốn dẫn theo anh, nhà họ Cố thì vẫn luôn đặt nhiều kỳ vọng để anh tiếp quản tập đoàn. Suốt quãng thời gian tới Anh quốc anh hoàn toàn cô độc. Mỗi lần nhớ tới cô đều tự tưởng tượng đến dáng vẻ khi cô trưởng thành, chỉ đáng tiếc khi anh rời đi Châu Dã Kỳ mới chỉ là bé gái 6 tuổi, có lẽ cô còn chẳng thể nhớ anh là ai nữa rồi.
22 tuổi trở về tiếp quản tập đoàn, sau năm năm, kinh nghiệm và trải nghiệm tích lũy được cũng khá phong phú. Anh leo đến được vị trí ngày hôm nay hoàn toàn là nỗ lực. Khi anh đã xứng đáng với cô thì lúc này lại phát hiện ra cô đã lỡ thích một người khác mất rồi. Hơn nữa lại còn là một kẻ cặn bã.
Thực ra anh chính là người sắp xếp scandal kia. Chính anh là người đã để Thôi Thiệu Quần là nhân vật chính của clip, thực ra anh hi vọng cô có thể hoàn toàn từ bỏ tên nam nhân cặn bã đó.
Ở bên anh thực ra cô không hề cảm thấy nhàm chán. Bọn họ nói những chuyện thường ngày lặt vặt, dáng vẻ ưu nhã của anh khác hẳn với vẻ mặt nghiêm túc thường thấy.
Updated 58 Episodes
Comments