Châu Dã Kỳ vừa ra khỏi bữa tiệc đã thấy bóng dáng quen thuộc đứng ở hành lang. Cố Trầm tựa người vào tường hút thuốc, từ vị trí của cô có thể thấy được bóng dáng của anh mơ hồ cao lớn. Đôi chân dài thẳng tắp, những ngón tay xinh đẹp cùng những khớp xương rõ ràng đang ẩn hiện trong làn khói thuốc. Hình ảnh này khiến bất kì cô gái nào phải si mê, chưa nói đến anh là một nhân tài trẻ tuổi trong giới kinh doanh của thành phố Tô Châu.
Dường như đã phát hiện ra có người đang nhìn lén mình, giây phút anh ngoảnh mặt sang đột ngột, Châu Dã Kỳ cảm giác như bọn họ đã quen thuộc từ rất lâu.
Cố Trầm dập tắt điếu thuộc rồi bỏ vào thùng rác gần đó, toàn bộ động tác vừa nhanh vừa dứt khoát lại tao nhã. Không thể phủ nhận trên người Cố Trầm luôn mang theo một loại khí chất bất phàm, tiêu sái bất kham.
“Đã giải quyết xong rồi sao?”
Châu Dã Kỳ cảm thấy con người này đôi khi có chút khó hiểu. Ví như mối quan hệ của hai người hiện tại, rõ ràng là đã hủy hôn, gặp nhau đáng lẽ ra phải rất ngại ngùng mới phải. Nhưng tần suất bọn họ gặp nhau không những nhiều, hơn nữa cũng không có quá nhiều ngại ngùng.
Cũng có thể vì cô không phải là nguyên chủ nên không có phản ứng gay gắt gì nhưng anh thì sao? Chẳng lẽ anh lại không thấy chướng mắt người con gái đã từ chối mình?
Châu Dã Kỳ suy nghĩ nhiều nhưng cũng không nói: “Muộn thế này rồi anh vẫn ở lại bữa tiệc, tôi có thể hiểu là anh muốn đưa tôi về không?”
Cố Trầm hiếm khi bật cười, dáng vẻ của cô thế này thì có thể làm sao được.
“Sẵn sàng, nếu như Châu tiểu thư muốn.”
Sau khi hai người lên xe anh mới tiếp tục hỏi về chuyện vừa rồi cô đã xử lý. Châu Dã Kỳ cũng không khách sáo liền chủ động nói: “Chuyện cô ta cướp bồ của tôi tạm thời tôi còn chưa tính đến nhưng vì cô ta dám thuê người làm những trò đê tiện hèn hạ để vũ nhục tôi thì tôi cũng không cách nào nhịn được.”
“Sau tối nay, những gì Tỉnh Địch nhận được cũng chính là do cô ta tự mình chuốc lấy.”
Ly rượu kia phải uống xong chừng ba mươi phút mới có tác dụng. Mọi chuyện cô đã hoàn toàn giao lại cho nhân viên phục vụ kia xử lý. Sáng ngày mai cô chỉ cần chờ xem kịch hay mà thôi.
Cố Trầm im lặng, anh không nhắc đến người bạn trai tồi tệ kia của cô, cũng không biết cô sẽ xử lý anh ta như thế nào. Quãng thời gian anh rời xa thành phố này anh còn tưởng cô đã thay đổi rất nhiều, đến khi gặp lại thì ra là vẫn vậy, chưa có thay đổi nhiều lắm.
Châu Dã Kỳ ở trên xe cũng bắt đầu nhìn ngắm liền buột miệng khen con gấu bông hơi cũ kĩ được đặt trên xe: “Con gấu này cũng dễ thương đó. Không ngờ Cố tổng lại có sở thích đáng yêu như vậy nha.”
Cố Trầm đang lái xe bỗng nhiên phanh gấp dừng lại, ánh mắt nhìn qua cô. Châu Đã Kỳ trân trân nhìn anh, có phải cô đã nói sai cái gì rồi không? Phản ứng như thế này thật dọa cho cô có chút sợ.
Cố Trầm day trán một chút rồi khởi động xe đi tiếp nhàn nhạt nói một câu: “Em không nhớ con gấu bông này là mình tặng cho tôi ư?”
Châu Dã Kỳ giật mình thon thót, cô không nhớ, tất nhiên không nhớ rồi, chuyện xưa cũ như thế trong ký ức nguyên chủ không còn cũng không thể trách cô.
Châu Dã Kỳ cười cười có lẽ cũng là do có chút say vì uống rượu nên cô nói đùa một cách dí dỏm: “Tôi đã tặng thật ư? Hồi nhỏ tôi rất ham ăn kẹo đấy, tiền có được đều mua kẹo hết mà, lại còn rộng lượng mua đồ tặng thì hẳn phải quý anh lắm nhỉ?”
Cố Trầm cười nhạt: “Ừm, đúng là có chút thân.”
Châu Dã Kỳ ngồi trên xe Cố Trầm có chút lúng túng, ngón tay trắng nõn bắt đầu vân vê dây an toàn. Thỉnh thoảng cũng đưa mắt nhìn lén anh.
Đèn xe và đèn neon bên ngoài từ ngoài cửa dội vào khiến gương mặt đẹp trai như tạc của anh ẩn hiện dưới bóng đêm.
Châu Dã Kỳ lên tiếng phá tan cục diện im lặng trước mắt: “Hôm nay là anh tự mình lái xe đến bữa tiệc sao? Anh có thường lái xe không?”
Cố Trầm đáp: “Thỉnh thoảng.”
Không biết xuất phát từ nguyên do gì, cũng có thể do cô uống quá nhiều rượu rồi cách nói chuyện của Châu Dã Kỳ thực sự rất trẻ con, rất gần gũi, cô nói: “Anh đã làm việc cả ngày rồi còn lái xe buổi tối, không thấy mệt sao?”
Câu này vừa nói xong cả người đều rụt lại, ánh mắt mở to có chút hoang mang thật sự chọc cười Cố Trầm: “Anh… có phải là uống rượu rồi vẫn lái xe không đấy?”
Cố Trầm bật cười, giọng cười cũng thật dễ nghe: “Nghĩ đi đâu vậy, tôi không uống rượu.”
Còn chưa dứt lời thì đột nhiên có một chiếc container to từ phía trước lao tới, lúc vào cua vẫn không có dấu hiệu giảm tốc độ, phanh xe giống như bị hỏng, lao băng băng về phía bọn họ.
Châu Dã Kỳ hét lên một tiếng "Cẩn thận!"
Cô Trầm ý thức được nguy hiểm trước mắt trong chốc lát liền phản ứng, nhanh chóng quay đầu xe, tránh được chiếc container đang lao tới. Tiếng phanh xe vang lên chói tai.
Châu dã Kỳ dù đã nắm chặt dây an toàn nhưng vẫn bị lao người về phía trước, đầu đụng một tiếng rõ đau.
Cố Trầm ở bên cạnh lập tức vươn tay chạm vào chỗ bị sưng, kiểm tra một chút: “Có đau không?”
Trán của Châu Dã Kỳ có chút ửng đỏ, bị đụng vào liền kêu lên: “Đau… đừng động vào.”
Cố Trầm giữ chặt tay Châu Dã Kỳ, ánh mắt vừa có chút quyết đoán vừa có chút dịu dàng nhẹ giọng dỗ dành cô: “Đau lắm sao? Có thể cho tôi xem chút được không?”
Châu Dã Kỳ cuối cùng vẫn buông lỏng tay ra để cho anh xem vết thương, dù sao anh cũng là người cầm lái, cô vẫn nên tránh khiến anh cảm thấy khó xử.
Đầu của Châu Dã Kỳ bị đụng thực không nhẹ, mới đó đã sưng thành một quả nhót giống như một cái sừng.
Cố Trầm hơi nhíu mày: "Có bị choáng không?"
"Không choáng, chỉ có chút đau…" Châu Dã Kỳ yếu ớt đáp.
Updated 58 Episodes
Comments