Mọi người nghe đều kinh ngạc, rồi trong đầu đầy suy nghĩ với "vì sao?", Vương Kiệt nhíu mày lại hỏi:
- Có thật là không có hồi âm không?
Dương Ninh trả lời:
- Tao cũng không chắc chắn, chỉ là nghe bên Xích Phi Đạo nói thế. Hay là tao nhờ em họ mày ở bên thành phố C điều tra thử nhé?
Vương Kiệt nghe xong liền gật đầu nói:
- Được, con bé Minh Ngọc đang công tác ở đó, cũng tiện. À, chúng ta cũng phải cần vũ khí dự phòng.
Hoàng Dao nhếch mép nói:
- Để tôi nhờ chú tôi cho.
Một lát sau, khi tất cả đều bàn xong việc, các cô định đứng dậy đi về thì Phùng Lâm giữ các cô lại.
- Hay là các cô ăn trưa cùng với chúng tôi luôn? Với lại ở đây gần nhà chúng tôi hơn?
Linh Lan ngẫm nghĩ giây lát rồi đáp lại:
- Được, cảm ơn anh đã mời.
. . .
Tại nhà các anh, cả bốn cô thấy căn nhà được trang trí đơn giản nhưng sang trọng, Dương Ninh và Vương Kiệt vui vẻ mời các cô ngồi xuống uống nước, ăn kẹo. Dưới bếp, Phùng Lâm và Vũ Long đang tất bật nấu đồ ăn, 15 phút sau tất cả đồ ăn được dọn ở bàn, Vũ Long tung tăng bước đi lên phòng khách hài hước nói
- Xuống lấp bụng đói mọi người ơi.
Vương Kiệt đi tới gõ mạnh vào đầu Vũ Long mà nói:
- Bớt trẻ con lại đi.
Vũ Long nhăn mặt, ôm đầu cằn nhằn vừa đi theo vừa nói:
- Cái này thì trẻ con gì cơ? Đau xỉu.
Vương Kiệt nhún vai, gương mặt với lạnh lùng như thế mà ngồi bàn, các cô há hốc mồm vì các món ăn đơn giản nhưng lại đẹp mắt người nhìn, Phi Diệp cảm thán:
- Nhìn hấp dẫn quá đi!
Dương Ninh mới bảo:
- Các cô ăn thử xem hợp khẩu vị không?
Hoàng Dao nhẹ nhàng gắp dĩa gỏi rau quả trước mặt đặt vào chén, rồi gắp lại bỏ vào miệng, ngạc nhiên hỏi:
- Món này ai làm thế?
Phùng Lâm đáp lại:
- Là Vũ Long nấu đó.
Hoàng Dao mới nhìn qua Vũ Long nói nhưng gương mặt vẫn giữ nét lạnh lùng:
- Ngon. Tôi thấy hương vị này quen thuộc lắm ý, hình như từng ăn qua rồi.
Vũ Long nghe xong lời khen liền im lặng mỉm cười không nói gì, Vương Kiệt đành bĩu môi lên tiếng:
- Từng là đầu bếp ở trụ sở chính cho bố cô đấy.
Linh Lan đang thưởng thức món ăn, nghe được mà nói:
- Thật bất ngờ đó, giờ anh đã là thành viên Yam vang danh rồi.
Dương Ninh tiếp lời:
- Nó giỏi mà, có điều hơi nhoi thôi.
Đông Trà vẫn cắm cúi vào chén cơm ăn lấy ăn để mà không phát ra câu nào. Ăn no nê rồi, tất cả đều nghỉ ngơi một lát, chưa nghỉ đủ 5 phút thì người bên Xích Phi Đạo gọi đến:
- Alo, nhờ các anh đến đây một chuyến được không?
Vương Kiệt nhướng mày, lạnh lùng hỏi:
- Địa điểm?
Người bên Xích Phi Đạo trả lời mà lạnh lùng không kém phần anh:
- Ở công trình xây dựng SSB.
Vương Kiệt ừ một tiếng rồi tắt máy, quay qua nhìn mọi người mà nói:
- Chúng ta đi tới công trình xây dựng SSB đi.
Linh Lan thắc mắc hỏi:
- Làm gì thế?
Vương Kiệt đáp:
- Tôi nghĩ là bên Xích Phi Đạo cần chúng ta giúp.
Mọi người gật đầu rồi mặc áo khoác vào và ra ngoài lái xe đến địa điểm cần đến. Khi đến nơi, có các cảnh sát điều tra Xích Phi Đạo đang đứng ở đó, mọi người ở đó đang tất bật hỏi tất cả người dân xung quanh, Phùng Lâm thấy người quen liền giơ tay chào nhẹ, người ấy đi đến gần, cúi chào rồi ngẩng lên mà nói:
- Lại một vụ giết người nữa, đây là thông tin của nạn nhân.
Là một chàng trai với khuôn mặt sắc sảo, ngũ quan tinh tế, tuy nhiên, cánh tay phải có một sẹo rất dài, chắc do làm nhiệm vụ không cẩn thận nên để bị thương, có tên là Hoài Việt.
Linh Lan đến gần những nơi đánh dấu, nhờ người đem cho cô bao tay, khi cô đeo xong, nhặt lên ngửi thử, cô khó chịu với cái mùi này, là mùi thuốc cấm, nhưng tại sao ở đây là có thuốc cấm ngang nhiên như vậy? Nên cô đã hỏi một vị cảnh sát gần đó, vị cảnh sát đó trả lời:
- Dạ, theo điều tra thì thuốc cấm này có tối hôm qua ạ.
Cô hỏi tiếp:
- Vậy trong người nạn nhân thì sao?
- Dạ thưa đội trưởng ML, có nồng độ rất cao về thuốc cấm.
Cô nhíu mày lại, tiếp tục hỏi:
- Biết thuốc cấm đến từ đâu không?
Cảnh sát đáp lại:
- Dạ, theo điều tra, thuốc cấm này không phải của thành phố B, mà là từ thành phố C.
- Được rồi. Cảm ơn anh nhé.
- Không có gì.
Cô liền nhanh chân đi tới chỗ mọi người mà nói:
- Tôi nghĩ là lại do ZN gây ra.
Đông Trà mới lên tiếng:
- Ta phải tìm được chỗ ẩn nấp của bọn chúng.
Đang bàn chuyện thì Vương Kiệt nhận được từ em họ gọi đến, anh bắt máy:
- Alo, sao rồi?
Minh Ngọc đáp lại:
- Không phải họ không hồi âm lại, mà bị ai đó làm quấy nhiễu nên không liên lạc bên thành phố của anh được. Cho nên họ nhờ em nhắn gửi bọn anh là người bên đó sẽ đến thành phố B trong vài ngày tới.
Vương Kiệt nhếch mép nói:
- Cảm ơn em gái, nếu gặp anh sẽ bao em một bữa.
Minh Ngọc cười phát ra tiếng, đáp lại:
- Anh nên làm thế.
Xong cả hai cùng tắt máy, Vương Kiệt báo cho mọi người biết, Hoàng Dao suy nghĩ một lát rồi nói:
- Có vẻ như chúng ta gần như đang mở một nửa rồi đấy.
Updated 43 Episodes
Comments