Phi Diệp với gương mặt cực kì bình thản mà mỉm cười, đáp lại:
- Sao thế? Có phải anh ngạc nhiên lắm không? Vì tôi là người của đội đặc nhiệm.
Vion hắn nghe xong tức giận từng cơn rồi kéo Phi Diệp ra khỏi phòng giam, tay cầm dao kề sát vào cổ cô mà đi ra. Bên ngoài xung quanh, Đông Trà thấy yên tĩnh quá nên liều mình vào trong làm Nhật Trường hốt hoảng phải đi theo cùng, Dương Ninh thấy lạ định đi theo thì bị Vũ Long lắc đầu cản lại. Khi ba người kia thấy hai người bạn mình vào trong thì ngạc nhiên, Linh Lan hỏi:
- Sao không ở bên ngoài? Nhật Trường anh đến đây nguy hiểm lắm, biết không hả?
Đông Trà trả lời:
- Do tao thấy lo ấy...
"Bằng, bằng, bằng", tiếng súng vang lên, bắn gần sát vào chân Vương Kiệt, cả năm người thấy hắn đang kề dao vào cổ Phi Diệp mà lôi đi không thương tiếc, Phùng Lâm nhìn được mà trong lòng có chút đau, Vion hắn thấy được mà cười khinh bảo:
- Ồ, cứu người ư? Đây, người đây...
Hắn mới nói dứt câu đã bị một tay súng bắn tỉa bắn vào tay cầm dao, Phi Diệp nhân cơ hội đó đá cho hắn một phát rồi chạy về phía Phùng Lâm, cậu ôm cô vào lòng, thở phào.
Hắn đau đớn khuỵu xuống nhưng hắn cầm súng nhắm bắn về hướng Đông Trà, tuy vậy, viên đạn không trúng vào người Đông Trà mà là...
- Dương Ninhhhhhhh...
Mọi người vô cùng bàng hoàng mà hét lên, Vũ Long và Hoàng Dao chạy vào cũng không kém gì mọi người nhưng phải bắt được tên giết người kia.
- Này, sao anh đỡ cho tôi thế hả? _Đông Trà.
- Không biết nữa, nhóc lùn... _Dương Ninh.
- Này, cậu bị ngốc hả? _Nhật Trường.
- Cậu biết mà chuyện của tôi đúng không?_Dương Ninh.
Nhật Trường nghe xong mà có chút khựng người lại, sau đó bấm điện thoại gọi cấp cứu nhưng đã muộn, Dương Ninh cứ thế mà nhắm mắt ra đi. Mọi người không khỏi sốc khi một người bạn, một người đồng nghiệp ra đi.
- Này, tỉnh lại. Tỉnh đi...
Sau khi chôn cất xong xuôi, mọi người buồn bã mà đi về. Lát sau, có người tới mộ của Dương Ninh mà bảo:
- Rốt cuộc tìm được em trai mình nhưng vẫn không thấy mặt, nhưng không sao, anh có thể cứu em sống lại.
Ngay sau đó, người kia sai người đào lên, lấp một chiếc mộ giả ở đó và đem người đi.
Bên trụ sở, họ tạm gác nỗi buồn để tiến hành lấy lời khai của tên hung thủ tên Vion kia.
- Nãy giờ anh khiêu khích tôi hơi nhiều rồi nhỉ? _Phùng Lâm.
- Haha, bắt thì bắt rồi đó. Kết án tôi đi chứ hả?
- Được, muốn thì tôi chiều.
. . .
Một tuần sau tại một bệnh viện ở thành phố F, có một chàng trai đang nằm trên giường cùng với những dây chuyền gắn trên người. Đó chính xác là Dương Ninh.
- Khi nào em tao mới tỉnh lại vậy?
- Chưa biết được. Phải chờ thôi Dư Tịch.
- Mà em tới đây có ai biết không?
- Em trai em biết.
- Gì vậy cha nội? Em trai tao là bạn em trai mày và mày đó.
- Ừ thì sớm muộn gì tụi nó cũng sẽ biết nên cho lộ.
- Tao lạy mày, Vương Kiên.
- Em còn trẻ anh ơi, lạy tổn thọ. Mà em trai em kín miệng lắm, không sao.
- Vậy tao vào phòng chăm sóc em trai tao đây.
- Ừ.
Mới vào phòng, bước đến bên cạnh giường cậu, Dù Tịch đang chỉnh chăn lại thì ngón tay của Dương Ninh cử động nhẹ, thấy vậy lập tức thông báo cho Vương Kiên biết.
Một lát sau, Dương Ninh từ từ mở mắt, nhìn qua nhìn lại thấy chỗ này lạ quá bèn cất giọng nói yếu ớt lên:
- Đây là đâu? Không phải mình chết rồi sao?
Vương Kiên chẹp miệng đáp:
- Bệnh viện nhưng ở thành phố F.
Dương Ninh quay mặt qua mà kinh ngạc bảo:
- Vương Kiên, sao... mà người này là...
Vương Kiên đáp lại:
- Anh trai mày đó.
Dư Tịch nắm tay cậu, giọng nhẹ nhàng bảo:
- Anh là Dư Tịch, hơn em 2 tuổi. Anh tìm em rất lâu, chỉ tiếc là bố mẹ mất nên không còn cơ hội để gặp lại em.
Dương Ninh thở dài, cố gắng ngồi dậy, tự dưng sức nhớ ra điều gì đó nên có chút thắc mắc nhìn Dư Tịch hỏi:
- Vậy người bắn tỉa đó trong ngày hôm đó là Vương Kiên à?
"Khụ khụ", Vương Kiên nghe xong mà lặng im như tờ, Dư Tịch mới gật đầu nói:
- Ừ, nó đó. Bác sĩ gì mà biết bắn tỉa, ghê gớm.
Vương Kiên mắt tròn xoe ra nhìn tiền bối của mình, mà đáp lại một câu:
- Này nha, em học từ ai đó à nha. Ai đó cũng là bác sĩ à nha.
- Ơ thằng này, muốn bị đấm không?
- Đấm luôn, sợ anh à?
"..." Dương Ninh mỉm cười tỏ vẻ thái độ bất lực, liền lên tiếng bảo:
- Vậy mấy người kia biết em còn sống không?
Vương Kiên trả lời:
- Quỷ lạnh lùng của đội Yam.
Dương Ninh nghe xong gật đầu rồi ngó qua bên cửa thây một bóng người thật quen thuộc, và tức nhiên là Vương Kiệt rồi. Anh đi tới gần anh trai mình mà cú cho phát và nói:
- Dám nói xấu em.
Vương Kiên xoa xoa chỗ bị đánh mà mếu máo nói:
- Đau, ủa mà Linh Lan?
Vương Kiệt đáp lại:
- Biết chuyện rồi.
Dư Tịch thấy vậy mới chọc chơi hậu bối của mình:
- Ừ, ai đó bảo em trai em kín miệng lắm cơ mà?
Vương Kiên gãi đầu cười cho qua chuyện, Linh Lan mới bảo:
- Tại tôi gặng hỏi nên anh ấy mới trả lời thôi.
Dương Ninh chẹp miệng rồi cười nói:
- Mà Đông Trà sao rồi?
Linh Lan nhíu mày lại mà nói:
- Chưa gì đã hỏi thăm người ta rồi à? Đông Trà hình như không có anh chọc chơi nên mặt hơi buồn buồn. Với lại có tin sốc là Nhật Trường phát hiện mình bị bệnh rồi nên càng buồn thêm.
Dương Ninh ngạc nhiên mà bảo:
- Bệnh gì? Thấy khỏe mạnh lắm mà.
Updated 43 Episodes
Comments