Chương 10: Vụ án rút cạn máu (2)

Một lúc lâu sau, ba người nói chuyện một lúc thì Duy Khánh rời đi, còn hai người ở trong phòng, nhưng vì chán quá nên hai người bèn rủ nhau đi dạo quanh bệnh viện. Hai người trò chuyện vui vẻ thì và phải một người, Linh Lan mới lên tiếng xin lỗi, người đó đang luống cuống nhặt thứ gì đó lên, rồi ngẩng đầu nhìn Linh Lan, đáp lại:

- Không sao, tôi cũng không để ý.

Miệng thì nói vậy, trong đầu thì nghĩ khác: "Ồ, con mồi mới". Vương Kiệt anh khuôn mặt có nhíu lại vài giây, anh mới bảo:

- Chúng tôi là người mới nên thông cảm cho. Anh tên gì vậy?

Người đó đáp lại:

- Tôi tên Tuấn.

Hai người nghe xong gật đầu, mỉm cười rời đi mà không hỏi gì thêm, còn hắn thì đáng vui vì đã có con mồi mà hắn đã nhắm vào.

Linh Lan và Vương Kiệt đi ra xa hắn, anh mới dừng lại, quay qua nhìn đối diện về phía cô, bảo:

- Hình như hắn nhắm đến cô rồi?

Linh Lan mới liếc nhìn vị trí hồi nãy gặp hắn rồi đáp lại:

- Giờ sao?

Vương Kiệt mới ghé sát tai cô nói nhỏ, cô cũng lẳng lặng nghe theo lời anh, có vẻ kế hoạch hơi khó và độ liều khá cao đây.

Hai người đi dạo xong xuôi, do chán quá nên cũng về sớm một chút. Sáng hôm sau, Linh Lan đến sớm hơn một chút, vào phòng làm việc của Tuấn, làm hắn bất ngờ mà hỏi:

- Cô tới đây làm gì?

Linh Lan mỉm cười:

- Viện trưởng bảo tôi làm việc với anh đó. Sao thế, anh không thích sao?

Hắn mới xua tay cười nói:

- Không có ý đó, chỉ là hơi ngạc nhiên thôi.

Linh Lan mới nhìn quanh phòng, cô rất tinh ý phát hiện những chỗ dị thường, cô giả vờ ngạc nhiên mà hỏi:

- Phòng này trang trí lạ quá ha?

Hắn giật mình chột dạ, lắp bắp nói:

- Tôi cũng không biết phòng này để gì mà nó cũng lạ lắm.

Cô ồ lên rồi quay qua nhìn hắn mà đưa lịch trình cho hắn rồi xin phép ra ngoài một lát, cô ngẫm nghĩ: "Cái tủ để dụng cụ y tế và bức tường phía sau đó nó rất lạ", rồi nhanh chóng đi đến nơi Vương Kiệt đang làm, còn hắn ở phía phòng, hắn lấy kim tiêm và một đinh sắt và nói giọng vô cùng ghê rợn:

- Tôi sẽ xử cô sớm thôi.

Nhưng đời có như mơ đâu mà đòi xử một đặc nhiệm viên, còn là đội trưởng ML, không may cho hắn là Duy Khánh đứng đó nghe được và thấy được hắn làm gì, đã vội vã gọi điện báo cho hai người kia biết hết rồi. Linh Lan và Vương Kiệt đang nói chuyện với nhau biết được nên hai người sẽ lẻn vào phòng đó kiểm tra khi không có hắn. Anh gọi cho Hoài Việt đang ở nhà tận hưởng ngày nghỉ kia. Hai người bàn xong tách nhau về chỗ cũ.

Tối hôm đó, Linh Lan bất ngờ khi thấy Duy Khánh ở đây với hai người, Duy Khánh bèn nói:

- Để tôi canh chừng cho.

Hai người cũng hơi lo nhưng vẫn gật đầu, hai người vào trong, Duy Khánh đứng canh cửa để có chuyện gì mà báo hiệu. Mới bước vào trong Vương Kiệt đã thấy dị thường rồi, nhìn một lượt thì anh cũng như cô, thấy tủ đựng dụng cụ y tế liền đi đến, anh đập nát luôn tủ đựng vì đã bị khoá rồi. Cô có chút ngạc nhiên mà hỏi nhỏ:

- Anh làm vậy không sợ phát hiện sao?

Bên ngoài Duy Khánh nghe tiếng, ngó vào trong thấy tủ bị đập như thế mà cũng hú hồn theo, may ở ngoài không có ai.

Bên trong, Vương Kiệt lục hết những thứ bên trong của tủ đó, tự dưng anh cầm một lọ thuốc nhỏ, anh ngửi thử thì ra là thuốc mê có tính kích dục cao, Vương Kiệt liền bỏ vào túi díp. Linh Lan cũng lục bên bàn thấy những đồ gây án của vụ án xuất hiện, cô liền thốt lên:

- Thật không thể tin được.

Vương Kiệt liếc qua rồi bèn nói:

- Cứ để chỗ cũ đi.

Linh Lan mới đến gần anh, nhíu mày hỏi:

- Vậy hắn dùng máu để làm gì?

Anh mới nhếch mép cười, trả lời:

- Nhân tình hoặc hắn.

Linh Lan mới thắc mắc hỏi tiếp:

- Sao lại để thi thể ở trường học làm gì?

Anh nhẹ nhàng trả lời:

- Nạn nhân này không phải đầu tiên của hắn.

Bên ngoài, Duy Khánh cứ bồn chồn không yên nên liền ra hiệu cho hai người đang nói chuyện kia. Hai người liền đi ra và thấy vài camera ở gần đó, Vương Kiệt mới lẩm bẩm trong miệng: "Em xin lỗi anh trai nhé!".

"Bốp bốp". Hỏng luôn những chiếc camera của bệnh viện người ta. Ba người lập tức nhanh chóng rời đi để tránh khỏi phát hiện.

Trong mấy ngày hai đội trưởng đang làm việc cật lực thì sáu người kia đang đi chơi đây đó không biết đường về.

Hai ngày tiếp theo, Linh Lan cứ đến chỗ hắn, lúc hắn phát hiện phòng mình bị đập phá, bị lục lọi mà tức điên lên, định xuất video ở phòng an ninh thì camera lại bị hỏng.

Vương Kiên trong phòng viện trưởng mà bất lực, cũng đoán ra ai làm việc này rồi, em trai thân yêu của mình chứ ai vào đây. Thầm rủa điều tra án thì cũng phải nhẹ nhàng chứ phá hết đồ người ta sao được. Vương Kiên mới thốt lên:

- Nó không phải em mình rồi. Cái thằng em khốn nạn.

Tối hôm đó, như thường lệ, Linh Lan với Tuấn đang trò chuyện với nhau, hắn lén lút lấy cái khăn đang tẩm thuốc mê, cô thấy nhưng tỏ bình thường vì muốn xem hắn làm được gì. Cô cứ trò chuyện để hắn tưởng cô không để ý mà đứng dậy đi từ từ phía sau cô. Linh Lan mới bảo:

- Anh đi sau lưng tôi làm gì? Đang trò chuyện.

Hắn mới giơ cái khăn lên thì cô cười nửa miệng, quay người lui làm hắn bất ngờ theo, cô nhanh chóng giao chân đá hắn một phát, rồi cô chạy ra mở cửa. Đúng lúc Hoài Việt và những cảnh sát bên Xích Phi Đạo đứng trước mặt cô. Hoài Việt ra hiệu cô tránh ra một bên. Hắn mở cửa khuôn mặt đầy hoang mang, rồi trở nên lo lắng định chạy thoát thì Vương Kiệt chặn lại, đánh một phát vào người hắn, hắn cũng không vừa liền đứng dậy lao đến anh. Anh thân thể nhanh nhạy chụp được tay hắn, bẻ xoắc tay hắn, người hắn ép sát vào tường nhìn thấy Linh Lan đang đi đến gần, giơ thẻ đặc nhiệm lên mà nói:

- Hại tôi đâu có dễ.

Cô cười một cách ma mị nhất, cuối cùng hung thủ của vụ án này đã tìm thấy. Duy Khánh cúi đầu cảm ơn hai người vì mấy ngày qua liều mình như vậy. Hai người được nghỉ ngơi để mai mà lấy lời khai nữa chứ vì đã chủ nhật rồi.

Sáng hôm sau, là một thứ hai đầu tuần, Vương Kiệt đến phòng tra khảo đến lấy lời khai, bảy người kia thì ở trên phòng quan sát, à không tám người mới đúng, có thêm Hoài Việt đến xem cho vui nữa.

Vương Kiệt với khuôn mặt lạnh băng, nhìn hắn hỏi một cách rất nghiêm:

- Anh, lấy máu của nạn nhân để làm gì?

Hắn hừ một tiếng mà bảo:

- Mắc gì tôi phải trả lời anh?

Anh nhướng mày, giọng có chút thấy đổi về hướng lạnh hơn:

- Tôi thích. Mau chóng trả lời đi.

Hắn vẫn bình thản mà trả lời:

- Tôi thích rút máu người khác, mùi tanh của máu rất tuyệt vời.

Bên trên phòng quan sát, Đông Trà khuôn mặt có chút sợ sệt mà lên tiếng:

- Ghê rợn thật.

Dương Ninh mới chọc lại cô:

- Đi nhõng nhẽo với người yêu cô đi cho đỡ sợ.

Đong Trà quay ngoắc qua mà nói:

- Liên quan gì đến anh. Vô duyên.

Phi Diệp nghe vậy mới mắng:

- Chọc mày cho vui thôi mà, làm gì căng thế. Dương Ninh đã làm gì mày đâu.

Đông Trà mới bĩu môi, quay về chỗ cũ quan sát tiếp. Dương Ninh bèn thở dài lắc đầu. Linh Lan mới vỗ vai cậu mà nói:

- Tính nó như thế rồi, anh thông cảm nhé.

Đông Trà bèn ơ một tiếng định nói thì Hoàng Dao đã ngắt lời:

- Im, ơ chả ớ. Nói không đúng sao mà ơ?

Đông Trà im luôn không nói một câu nào nữa. Ở bên dưới, Vương Kiệt nghe xong câu đó, gật đầu mà hỏi tiếp:

- Vậy cô Hương và anh có quan hệ gì?

Hắn ồ lên mà nói:

- Tôi nói cho anh biết, cô ta rất xấu tính lắm đó. Tôi cũng không kém gì thằng Duy Khánh đó hết, vậy mà chọn thằng đó. Nực cười.

Anh mới bỏ bút xuống bàn, đặt trên bàn một lọ thủy tinh chứa thuốc mê mà nói:

- Ồ, vì anh đâu có xứng đáng để cô ấy chọn. À, nhờ tài năng đập phá của tôi mà có cái này đó, thấy tôi giỏi không? Có phải anh dùng thuốc này để hành hạ nạn nhân không, hay là lúc nạn nhân đang hiến máu thì anh bỏ vào?

Hắn im lặng không nói không rằng, anh cũng không có kiên nhẫn đợi lâu nên mới nói tiếp:

- Anh đã hại bao nhiêu nạn nhân rồi? 1, 2, 3 hay 10 nạn nhân? Tôi nghĩ chắc hơn 10 người, anh là bác sĩ mà, hại người dễ như trở bàn tay.

Anh vẫn tiếp tục nói:

- Mau mau khai ra đi, tôi không muốn giỡn với anh nữa đâu.

Hắn bèn đáp lại:

- Anh điều tra ròi còn hỏi tôi. Anh cũng rảnh thật.

Anh mới phản bác lại:

- Tôi rảnh thì anh cũng rảnh thôi. Không làm bác sĩ cho yên phận mà đòi làm kẻ sát nhân. Có tài không có đức thì cũng như không. Anh bị giam giữ tù chung thân hoặc là tử hình, tùy tâm trạng của thẩm phán. Lôi người vào phòng giam đi.

Những lời nói có vẻ nhẹ như gió nhưng đã làm hắn sợ hãi một phần nào, anh chẹp miệng khép lại cuốn sổ lại nhìn lên trên, rồi nhanh chóng đứng lên đi đến phòng quan sát, Vũ Long mới khen ngợi:

- Nói chuyện bình thản ghê, giống một người bạn vậy.

Vương Kiệt mới nhìn qua Dương Ninh mà bảo:

- Vì tình yêu nhỉ? Dương Ninh mày thấy sao?

Chapter
1 Chương 1: ML và Yam
2 Chương 2: Hợp tác vui vẻ
3 Chương 3: Bàn chuyện để chuẩn bị
4 Chương 4: Sắp mở một nửa rồi.
5 Chương 5: ZN, lần này không thoát được rồi (1)
6 Chương 6: ZN, lần này không thoát được rồi (2)
7 Chương 7: Có mấy đứa bạn tuyệt vời quá đi.
8 Chương 8: Làm gì có chuyện đó.
9 Chương 9: Vụ án rút cạn máu (1)
10 Chương 10: Vụ án rút cạn máu (2)
11 Chương 11: Có ý với người ta rồi đúng không?
12 Chương 12: Đừng bao giờ để tôi thấy mặt cô
13 Chương 13: Thuốc an thần? (1)
14 Chương 14: Thuốc an thần? (2)
15 Chương 15: Thuốc an thần? (3)
16 Chương 16: Một ngày khá yên tĩnh...
17 Chương 17: Vòng tay đen (1)
18 Chương 18: Vòng tay đen (2)
19 Chương 19: Vòng tay đen (3)
20 Chương 20: Vòng tay đen (4)
21 Chương 21: Nhật Trường tôi giao lại người kia cho cậu...
22 Chương 22: Đội phòng chống ma túy.
23 Chương 23: Vụ án chặt xác đem chiên (1)
24 Chương 24: Vụ án chặt xác đem chiên (2)
25 Chương 25: Lại cho chạy mất
26 Chương 26: Sự chuộc công
27 Chương 27: Bàn bạc
28 Chương 28: Khởi Hạ
29 Chương 29: Nguy cấp
30 Chương 30: Thích nhau rõ rành rành
31 Chương 31: Vương Kiệt bị oan (1)
32 Chương 32: Vương Kiệt bị oan (2)
33 Chương 33: Vương Kiệt bị oan (3)
34 Chương 34: Sự thật đáng thương cũng đáng trách
35 Chương 35: Nỗi buồn
36 Chương 36: Tôi với hắn khác nhau chỗ nào?
37 Chương 37: Sát khí đùng đùng!
38 Chương 38: Hắc Vũ bị sốt cao.
39 Chương 39: Biểu cảm của sự phản bội!
40 Chương 40: Ôi, thật là...
41 Chương 41: Chuẩn bị có vụ án mới!
42 Chương 42: Phong tục hay hủ tục?
43 Chương 43: Đám cưới một cách bất ngờ (END)
Chapter

Updated 43 Episodes

1
Chương 1: ML và Yam
2
Chương 2: Hợp tác vui vẻ
3
Chương 3: Bàn chuyện để chuẩn bị
4
Chương 4: Sắp mở một nửa rồi.
5
Chương 5: ZN, lần này không thoát được rồi (1)
6
Chương 6: ZN, lần này không thoát được rồi (2)
7
Chương 7: Có mấy đứa bạn tuyệt vời quá đi.
8
Chương 8: Làm gì có chuyện đó.
9
Chương 9: Vụ án rút cạn máu (1)
10
Chương 10: Vụ án rút cạn máu (2)
11
Chương 11: Có ý với người ta rồi đúng không?
12
Chương 12: Đừng bao giờ để tôi thấy mặt cô
13
Chương 13: Thuốc an thần? (1)
14
Chương 14: Thuốc an thần? (2)
15
Chương 15: Thuốc an thần? (3)
16
Chương 16: Một ngày khá yên tĩnh...
17
Chương 17: Vòng tay đen (1)
18
Chương 18: Vòng tay đen (2)
19
Chương 19: Vòng tay đen (3)
20
Chương 20: Vòng tay đen (4)
21
Chương 21: Nhật Trường tôi giao lại người kia cho cậu...
22
Chương 22: Đội phòng chống ma túy.
23
Chương 23: Vụ án chặt xác đem chiên (1)
24
Chương 24: Vụ án chặt xác đem chiên (2)
25
Chương 25: Lại cho chạy mất
26
Chương 26: Sự chuộc công
27
Chương 27: Bàn bạc
28
Chương 28: Khởi Hạ
29
Chương 29: Nguy cấp
30
Chương 30: Thích nhau rõ rành rành
31
Chương 31: Vương Kiệt bị oan (1)
32
Chương 32: Vương Kiệt bị oan (2)
33
Chương 33: Vương Kiệt bị oan (3)
34
Chương 34: Sự thật đáng thương cũng đáng trách
35
Chương 35: Nỗi buồn
36
Chương 36: Tôi với hắn khác nhau chỗ nào?
37
Chương 37: Sát khí đùng đùng!
38
Chương 38: Hắc Vũ bị sốt cao.
39
Chương 39: Biểu cảm của sự phản bội!
40
Chương 40: Ôi, thật là...
41
Chương 41: Chuẩn bị có vụ án mới!
42
Chương 42: Phong tục hay hủ tục?
43
Chương 43: Đám cưới một cách bất ngờ (END)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play