Chương 12: Đừng bao giờ để tôi thấy mặt cô

Trưa hôm đó, Vũ Long và Hoàng Dao ăn cơm tại nhà ông Thiên Sơn, khi ăn trưa xong liền ra sô pha ngồi trò chuyện vui vẻ với nhau. Đồng thời, Vũ Long cũng hiểu ra cô gái này lạnh thì vẫn lạnh nhưng đôi lúc vẫn đáng yêu.

Tại một góc của một quán nhậu khá đông khách, có một cô gái đang ngồi uống bia, chính là Phi Diệp, thật ra đã về nhà nghỉ ngơi lâu rồi nhưng được đứa bạn rủ đi nhậu, người bạn này ngồi đối diện cô là một nhà văn nổi tiếng tên Tiên Linh.

- Chà, đặc nhiệm viên cũng phải có lúc uống ha.

Phi Diệp ngẩng đầu lên nhìn, cười nhếch nói:

- Mày rủ tao nha.

Tiên Linh mới hỏi:

- Sao, kiếm được anh nào chưa?

Phi Diệp lắc đầu không trả lời, đang say sưa cầm ly bia lên thì thấy một dáng vẻ quen thuộc, ai mở tròn ra ngó nghiêng một lúc phát hiện ra là người yêu của Phùng Lâm. Bên cạnh cô ta là một nam thanh niên khá điển trai, hai người đang cười cười nói nói, ôm eo nhau các thứ,... Phi Diệp nói nhỏ vào tai đứa bạn rồi đứng lên đi đến giả bộ đụng trúng cô ta mà ngạc nhiên nói:

- Ồ, ai đây? Không phải người yêu của Phùng Lâm hay sao?

Cô ta khá lo lắng khi thấy Phi Diệp đứng ngay mặt mình như thế, lo sợ rằng sẽ báo với Phùng Lâm biết chuyện mình ngoại tình nên thúc giục anh chàng đó đi nhanh, Phi Diệp nhường mày rồi bảo:

- Gì mà thấy tôi như thấy tà vậy cô gái? Sợ tôi báo cho ai kia biết chuyện ngoại tình của cô sao?

Cô ta quay lại lập tức phản bác:

- Cô im miệng lại cho tôi. Cô biết gì mà nói hả?

Phi Diệp cười, bình thản trả lời lại:

- Tôi không biết gì về cô đương nhiên là đúng rồi, nhưng mà tôi biết cô có nhân tình bên ngoài cũng đúng nốt. Haha.

Nói dứt câu xong thì bị ăn một tát tay của ả ta, cô không phải dạng vừa mà chịu đựng, ăn miếng trả miếng tát lại cho ả ta một cái thật đau rồi nói:

- Cô của lần này sẽ tiêu đời đó.

Phi Diệp quay lưng bước về chỗ cũ, cầm lấy điện thoại cười nham hiểm, còn ả ta đằng kia giận điên người nhưng không làm gì được cô.

Ở một nơi nào đó, có hai người đang vui vẻ tận hưởng cuộc hẹn hò hạnh phúc với nhau, đó là Đông Trà và Nhật Trường. Hai người này nói chuyện tâm tư với nhau rất hợp, anh ta nói:

- Em lùn nhưng em dễ thương.

Đông Trà vui vẻ đáp:

- Thương anh quá đi à...

Đằng xa xa kia có một người con trai đang ngồi quan sát hai người đó hồi lâu nhưng rồi lại bỏ đi. Đó có phải là Dương Ninh không?

Bên phía hai đội trưởng xinh gái đẹp trai kia thì hai người ở nhà rủ nhà chơi game liên quân.

Sáng hôm ngày thứ 3, Dương Ninh đang ngồi xem tivi thì thấy gương mặt cùng dáng vẻ đầy sự phẫn nộ của Phùng Lâm đi ra ngoài, cậu dự định hỏi mà không dám nên im lặng. Sau khi Phùng Lâm đi thì cậu mới hỏi Vũ Long:

- Nó sao vậy?

Vũ Long trả lời:

- Tao không phải thánh.

Dương Ninh hoang mang tột độ, nhíu mày lại thắc mắc sáng nay hai người này bị sao vậy? Cậu đứng dậy xuống phòng ăn thấy Vương Kiệt mà nói:

- Hai đứa bị sáng sớm bị sao vậy?

Vương Kiệt đem hai đĩa mỳ xào đặt lên mà bảo:

- Tối qua Phi Diệp gửi video ngoại tình của cô ta cho Phùng Lâm, sáng sớm đọc được nên phẫn nộ, bảo không tin là sự thật. Xong Vũ Long cũng không nhịn mà nói thẳng ra luôn nên bị thằng Lâm nó quát vô mặt. Chuyện vậy đó.

Dương Ninh sửng người mà nói:

- Vậy là biết chuyện rồi ấy hả? Càng tốt.

Vương Kiệt chẹp miệng rồi hỏi cậu:

- Tối qua ngắm cảnh thân mật sao rồi bạn?

Dương Ninh mới gắp lên bỏ vào miệng thì bị sặc, lắp bắp nói:

- Sao mày biết hay vậy? Theo dõi tao sao?

Anh lắc đầu trả lời:

- Không, do có người thấy nên nói với tao thôi.

Cậu liền hỏi:

- Ai?

Anh đáp:

- Anh trai tao.

Cậu sặc lần hai, may mắn không trúng mặt anh nếu không là toang luôn cụ giáo Dương Ninh rồi. Anh thấy lạ nên hỏi:

- Sao sặc dữ vậy cha?

Cậu mới mếu máo nói:

- Ôi, tao muốn chui xuống đất quá.

Vương Kiệt chỉ gật đầu không nói gì, hai người ăn xong liền lái xe tới trụ sở làm việc như mọi ngày.

"Chát"...

Một tiếng tát đau đến rợn da gà, Phùng Lâm đưa điện thoại cho ả ta xem, gương mặt đầy sự lạnh lùng kém theo sự thịnh nộ của cậu, cậu cố kiếm chế cơn giận của mình, nói:

- Tôi yêu em thật lòng vậy mà em tặng cho tôi món quà tuyệt vời như thế, giỏi lắm. Em muốn gì, mua gì tôi đều mua tặng cho em, vậy mà không biết trân trọng.

Ả sợ hãi, vội vàng nắm tay cậu mà giải thích:

- Không phải đâu anh, hãy tin em. Ghép thôi.

Phùng Lâm hất tay ra mà nói:

- Cô nghĩ tôi ngu đến mức không phân biệt được cái nào ghép cái nào thật sao. Giọng nói cho đến dáng vẻ của cô thì tôi nhớ hết. Còn dám tát người khác? Đừng bao giờ để tôi thấy mặt cô một lần nào nữa.

Dứt lời cậu liền quay ra bỏ đi mặc cho ả ta níu kéo thế nào. Ả ta mới hậm hực nói:

- Cái con nhỏ đó...

Đến buổi trưa, Linh Lan đang nấu ăn thì có một cuộc điện thoại đến từ bệnh viện, cô nghe máy, bên bệnh viện liền báo:

- Có phải là người nhà bệnh nhân bà Hướng Linh không?

Chapter
1 Chương 1: ML và Yam
2 Chương 2: Hợp tác vui vẻ
3 Chương 3: Bàn chuyện để chuẩn bị
4 Chương 4: Sắp mở một nửa rồi.
5 Chương 5: ZN, lần này không thoát được rồi (1)
6 Chương 6: ZN, lần này không thoát được rồi (2)
7 Chương 7: Có mấy đứa bạn tuyệt vời quá đi.
8 Chương 8: Làm gì có chuyện đó.
9 Chương 9: Vụ án rút cạn máu (1)
10 Chương 10: Vụ án rút cạn máu (2)
11 Chương 11: Có ý với người ta rồi đúng không?
12 Chương 12: Đừng bao giờ để tôi thấy mặt cô
13 Chương 13: Thuốc an thần? (1)
14 Chương 14: Thuốc an thần? (2)
15 Chương 15: Thuốc an thần? (3)
16 Chương 16: Một ngày khá yên tĩnh...
17 Chương 17: Vòng tay đen (1)
18 Chương 18: Vòng tay đen (2)
19 Chương 19: Vòng tay đen (3)
20 Chương 20: Vòng tay đen (4)
21 Chương 21: Nhật Trường tôi giao lại người kia cho cậu...
22 Chương 22: Đội phòng chống ma túy.
23 Chương 23: Vụ án chặt xác đem chiên (1)
24 Chương 24: Vụ án chặt xác đem chiên (2)
25 Chương 25: Lại cho chạy mất
26 Chương 26: Sự chuộc công
27 Chương 27: Bàn bạc
28 Chương 28: Khởi Hạ
29 Chương 29: Nguy cấp
30 Chương 30: Thích nhau rõ rành rành
31 Chương 31: Vương Kiệt bị oan (1)
32 Chương 32: Vương Kiệt bị oan (2)
33 Chương 33: Vương Kiệt bị oan (3)
34 Chương 34: Sự thật đáng thương cũng đáng trách
35 Chương 35: Nỗi buồn
36 Chương 36: Tôi với hắn khác nhau chỗ nào?
37 Chương 37: Sát khí đùng đùng!
38 Chương 38: Hắc Vũ bị sốt cao.
39 Chương 39: Biểu cảm của sự phản bội!
40 Chương 40: Ôi, thật là...
41 Chương 41: Chuẩn bị có vụ án mới!
42 Chương 42: Phong tục hay hủ tục?
43 Chương 43: Đám cưới một cách bất ngờ (END)
Chapter

Updated 43 Episodes

1
Chương 1: ML và Yam
2
Chương 2: Hợp tác vui vẻ
3
Chương 3: Bàn chuyện để chuẩn bị
4
Chương 4: Sắp mở một nửa rồi.
5
Chương 5: ZN, lần này không thoát được rồi (1)
6
Chương 6: ZN, lần này không thoát được rồi (2)
7
Chương 7: Có mấy đứa bạn tuyệt vời quá đi.
8
Chương 8: Làm gì có chuyện đó.
9
Chương 9: Vụ án rút cạn máu (1)
10
Chương 10: Vụ án rút cạn máu (2)
11
Chương 11: Có ý với người ta rồi đúng không?
12
Chương 12: Đừng bao giờ để tôi thấy mặt cô
13
Chương 13: Thuốc an thần? (1)
14
Chương 14: Thuốc an thần? (2)
15
Chương 15: Thuốc an thần? (3)
16
Chương 16: Một ngày khá yên tĩnh...
17
Chương 17: Vòng tay đen (1)
18
Chương 18: Vòng tay đen (2)
19
Chương 19: Vòng tay đen (3)
20
Chương 20: Vòng tay đen (4)
21
Chương 21: Nhật Trường tôi giao lại người kia cho cậu...
22
Chương 22: Đội phòng chống ma túy.
23
Chương 23: Vụ án chặt xác đem chiên (1)
24
Chương 24: Vụ án chặt xác đem chiên (2)
25
Chương 25: Lại cho chạy mất
26
Chương 26: Sự chuộc công
27
Chương 27: Bàn bạc
28
Chương 28: Khởi Hạ
29
Chương 29: Nguy cấp
30
Chương 30: Thích nhau rõ rành rành
31
Chương 31: Vương Kiệt bị oan (1)
32
Chương 32: Vương Kiệt bị oan (2)
33
Chương 33: Vương Kiệt bị oan (3)
34
Chương 34: Sự thật đáng thương cũng đáng trách
35
Chương 35: Nỗi buồn
36
Chương 36: Tôi với hắn khác nhau chỗ nào?
37
Chương 37: Sát khí đùng đùng!
38
Chương 38: Hắc Vũ bị sốt cao.
39
Chương 39: Biểu cảm của sự phản bội!
40
Chương 40: Ôi, thật là...
41
Chương 41: Chuẩn bị có vụ án mới!
42
Chương 42: Phong tục hay hủ tục?
43
Chương 43: Đám cưới một cách bất ngờ (END)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play