Sáng hôm sau, Đông Trà mặc một bộ đồ kiểu học sinh váy hồng dễ thương, tung tăng tươi cười bước đi vào cổng, đồng thời cầm món quà mà ngày qua chuẩn bị được hôm qua thì đụng vào một người ở đằng trước. Nó liền cúi đầu xin lỗi, người đó quay lại nhìn, bèn nói:
- Không sao đâu.
Khi nó ngẩng lên thì phải hiện người trước mặt là người mà mình thầm yêu bấy lâu, Đông Trà liền nói:
- Ơ, anh Nhật Trường...
Chàng trai đó ngạc nhiên mà hỏi:
- Ủa? Em biết tên anh sao?
Đông Trà nói:
- Em ngưỡng mộ anh lắm.
Nhật Trường xoa đầu nó mà bảo:
- Anh có gì mà ngưỡng mộ chứ, món quà tặng trường sao?
Đông Trà cười nói:
- Dạ...
Trong khi đó, Dương Ninh đang đứng ở một góc nói chuyện với mấy bạn ở lớp cũ, quay qua phát hiện hai người đang cười nói vui vẻ mà lẩm bẩm:
- Nhóc lùn này với người khác hoà đồng vậy sao?
Rồi có bàn tay đập vào vai cậu rồi lên tiếng:
- Sao đây? Gặp lại và hợp tác với người ta rồi mà còn chọc chơi hả?
Dương Ninh mới giật mình quay lui, khuôn mặt hơi chút khó chịu mà trả lời:
- Con này làm tao giật mình hà, chỉ chọc cho vui vẻ, ai ngờ như bà chằn...
Khánh Trang với tỏ vẻ không tin, bỉu môi mà nói:
- Này, tao thấy mày thích người ta rồi đấy nhớ...lo mà lấy trước khi người khác cướp đấy.
Dương Ninh xua tay vài cái mà nói:
- Làm gì có chuyện đó.
Khánh Trang nhếch mép nói:
- Ai biết được điều gì... có bao giờ Khánh Trang tao đây nói sai đâu.
Dương Ninh nghe vậy mà bất lực, cô bạn này cái gì cũng nói được, mới trò chuyện nhau một xíu thì Khánh Trang cũng bận đi qua chỗ khác, còn Dương Ninh thì đứng đó, liếc qua mà suy nghĩ: "Mà cũng khó chịu thật ấy chứ".
Buổi lễ chính thức bắt đầu với sự góp mặt rất nhiều các cựu học sinh, cựu giáo viên, những lời phát biểu, những tiết mục văn nghệ vô cùng đầu tư, làm mọi người đều khen ngợi mà vỗ tay hoan hô. Dương Ninh đi đến gần chỗ mà Đông Trà đang đứng, nghiêng người qua nhìn nó, bèn hỏi:
- Nhóc lùn, nhìn người ta dữ thế?
Đông Trà quay đầu qua nhìn cậu mà hỏi ngược:
- Kệ người ta, anh quan tâm làm gì?
Cậu có hơi chột dạ, rồi trong đầu ngẫm nghĩ: "Quan tâm nhóc lùn làm gì vậy ta?", đứng đơ người làm Đông Trà phải thốt lên:
- Anh đúng đồ rảnh quá đi. Khùng.
Dương Ninh mới bừng tỉnh mà nhăn mày bảo:
- Này, sao nói tôi khùng hoài vậy?
. . .
Buổi lễ sắp kết thúc, mọi người cũng chuẩn bị về thì có người hét lên ở trong phòng chờ, ai ai cũng tỏ vẻ hốt hoảng chạy đến, thấy cảnh tượng kinh hoàng, Dương Ninh và Đông Trà chen chúc ở đám đông, đến gần cái xác khô, cậu ngồi quan sát một lượt mà nhìn Đông Trà, nói:
- Giống như ai rút hết máu của nạn nhân vậy...thật khó tin. Báo cáo và gọi pháp y đi.
Đông Trà nghe vậy liền bấm điện thoại gọi cho mọi người, Linh Lan và Vương Kiệt ở hai nơi gần trường nên đến trước, còn lại đến sau vài phút, Vương Kiệt nhìn mà phải nhíu mày, đúng lúc pháp y đến, một lúc lâu sau, Vũ Long hỏi pháp y:
- Kết quả?
Pháp y đáp:
- Đoán nạn nhân chết được 2 ngày, theo quan sát, giới tính là nữ, tầm 24 tuổi. Có nhiều vết bầm, vết kim tiêm và có hai vết đục sâu ở người nạn nhân.
Vũ Long gật đầu nói:
- Cảm ơn anh.
Pháp y nói tiếp:
- Chúng tôi sẽ tiếp tục đem về để khám nghiệm tử thi rồi báo cáo cho các anh sau.
Vũ Long đáp lại:
- Được.
Linh Lan đang nhìn xung quanh cùng với Vương Kiệt, nhìn qua anh với nét mặt nghiêm túc, nói:
- Nơi đây không có gì khác thường cả, tôi nghĩ không phải là hiện tượng gây án đầu tiên.
Vương Kiệt nhếch mép mà đáp:
- Tôi cũng nghĩ như cô vậy.
Đang đi thì Linh Lan vấp phải phải thứ gì đó, giống như đinh sắt vậy, cô cúi xuống đeo bao tay nhặt nó lên, bỏ vào túi bóng. Đứng dậy rồi đưa cho anh nhìn mà bảo:
- Cái này... anh xem đi.
Vương Kiệt cầm lấy từ tay cô mà ngó qua ngó lại, suy nghĩ một lúc lâu mà nói:
- Vết dục sâu đó... có thể là vật này gây ra. Phải điều tra biết mới biết được. Đi thôi.
Linh Lan gật đầu, Hoàng Dao và Phi Diệp thì khảo sát mọi người xung quanh, đa phần thì ở ngoài sân trường nên không điều tra được gì, Phùng Lâm đến nơi phòng camera của trường, hình như ai đã động tay vào, cậu nhíu mày lại, xem đi xem lại vẫn không thấy gì bất thường nên đi ra ngoài, đúng lúc mọi người được giải tán, về hết. Hoàng Dao đi lại hỏi:
- Có thấy gì không?
Phùng Lâm lắc đầu thở dài, Phi Diệp chẹp miệng mà bảo:
- Hơi khó để giải quyết đây.
Hoàng Đạo lạnh lùng quay lui, bước đi vừa nói:
- Về trụ sở điều tra tiếp.
. . .
Tại trụ sở bên ML, các anh và cô đều tập trung lại xem bản báo cáo, Vũ Long lật tờ báo để xem thì giật phắt người dậy mà nhìn mọi người:
- Có gia đình tìm người mất tích nè, có phải ảnh là nạn nhân không?
Vương Kiệt mới bảo:
- Gọi người thân đến đây nhanh.
. . .
Vài tiếng sau, người nhà nạn nhân đến, là một ông bố tầm 60, ông ấy hỏi cùng với nét mặt lo lắng:
- Con gái tôi đâu? Tôi muốn gặp nó...
Dương Ninh đặt bút xuống bàn mà trả lời:
- Con gái bác chết rồi. Giờ cháu hỏi bác phải thành thật trả lời.
Bác trai vô cùng sốc nhưng cũng gật đầu, Dương Ninh bắt đầu hỏi:
- Tên nạn nhân, lần cuối bác gặp nạn nhân và biết nạn nhân đi đâu không?
Bác trai ôn tồn trả lời:
- Nó tên Hương, nó ngoan lắm, còn rất biết giúp người khác, lần cuối tôi gặp nó là ở nhà vào 4 ngày trước, nó đi ra ngoài, nó bảo là đi hiến máu nhân đạo gì đó, tôi thấy việc tốt nên đồng ý, tạm biệt nó. Rồi cứ tưởng nhanh lắm, đến tối thì thấy nó chưa về nên gọi, cứ vậy nên tôi đi lên báo con gái mất tích để nhờ giúp tìm nó.
Dương Ninh gật đầu ghi chép lại, sau đó bác trai còn nói:
- Nhưng mà hình như nó hiến máu nhân đạo tại bệnh viện người yêu nó ấy...tôi chỉ biết vậy thôi.
Updated 43 Episodes
Comments