Mọi người đứng tụm lại một lúc nữa rồi tản ra đi vòng quanh hiện trường, sau khi không thấy có gì khác thường, Linh Lan ham nhìn xung quanh quá nên xuýt nữa ngã, may Vương Kiệt ở gần cô nên đi nhanh mà đỡ kịp, anh ôn nhu nhìn rồi hỏi han:
- Không sao chứ?
Linh Lan quay qua, mỉm cười đáp lại:
- Không sao. Cảm ơn anh.
5 phút sau, Linh Lan quay qua có một câu hỏi thắc mắc nên mở miệng hỏi:
- Tổ chức ZN thành lập lâu chưa nhỉ?
Vương Kiệt ngạc nhiên, nhưng cũng đáp lại:
- Nghe nói cũng được lập khá lâu nên bên phố C, nhưng vì làm ăn phi pháp, nên sang đây, coi như tổ chức mới nổi ở đây.
Linh Lan ồ lên, rồi hai người tiếp tục đi, chưa gì đã gần tối nên mọi người tạm biệt nhau tại đây. Sau khi về nhà, các cô ngồi nằm dài ở ghế sô pha, riêng Hoàng Dao thì đi về nhà bố mình. Đông Trà mới nhìn Phi Diệp mà hỏi:
- Tối lười nấu cơm quá, hay là đặt đồ đi nhỉ?
Phi Diệp phóc dậy, khuôn mặt vui vẻ đáp:
- Vậy để tao đặt cho.
Đông Trà với vẻ mặt đầy kinh ngạc mà bảo:
- Không phải mày ghét đồ ăn ở ngoài à?
Phi Diệp mới phản ứng lại:
- Muốn đổi khẩu vị một chút, không được sao?
Đông Trà chẹp miệng gật đầu, một lúc sau Linh Lan đứng dậy bước vào phòng tắm, lát sau Linh Lan nói vọng ra:
- Đứa nào bỏ hộp bột giặt lộn xộn vậy hả?
Phi Diệp nghe xong nhún vai, còn Đông Trà thì chột dạ mà lên tiếng:
- Tao đó.
Linh Lan bên trong phòng tắm nghe xong mà càm ràm:
- Lần sau mà thế nữa là tao cho mày ra đường ở đó.
Đông Trà đáp lại:
- Biết rồi bà nội.
. . .
Bên nhà các anh thì mỗi người vào phòng người nấy, Vương Kiệt thì xem một số tài liệu để dự phòng có chuyện gì mà báo cáo với sếp, Dương Ninh và Phùng Lâm thì chơi trò chơi hò hét các kiểu, Vũ Long thì mệt quá nên đi ngủ sớm một chút rồi.
Ở trong phòng Vương Kiệt, anh đang đánh chữ ở trong máy tính thì điện thoại bên cạnh reo lên, đó là em họ anh - Minh Ngọc, anh bắt máy, nói:
- Gì thế?
Bên kia giọng nói trầm trầm phát ra từ Minh Ngọc:
- Anh họ ơi, tuần sau nhớ đón em với nha.
Anh nghe mà khó hiểu đưa điện thoại ra xa tai một chút rồi áp vào lại mà hỏi:
- Không phải em đang công tác ở thành phố C sao? Về làm gì? Phá anh hả?
Minh Ngọc bên kia cười hề hề mà trả lời:
- Phá anh làm gì, em về để làm em một chút đồ bên sếp anh thôi, sếp em với sếp anh cứ bí bí mật mật, đồng thời thăm nhà luôn.
Vương Kiệt chẹp miệng nói:
- Được rồi, tuần sau anh mày ra đón mày nha.
Minh Ngọc mới nói tiếp:
- À, nhớ lời hứa của anh đó nha.
Vương Kiệt thở dài bảo:
- Biết rồi, giống như anh sẽ thất hứa không bằng ấy. Cúp máy đây.
Anh bất lực tắt điện thoại, để điện thoại trên bàn rồi đi tới giường nằm luôn, vì hơi mệt khi sáng giờ rồi.
Sáng hôm sau, Linh Lan đang ở phòng sách bước ra thấy Phi Diệp đang ngồi tivi đi bước đến ngồi cạnh thì "Bộp", bị Đông Trà đang chạy gấp đụng trúng người, Linh Lan khó chịu hỏi:
- Cái gì mà vội thế?
Đông Trà đang mang giày vào mà trả lời:
- Hoàng Dao đấy, quên sấp tài liệu đưa cho bố nó, bảo tao năm phút phải đem đến nè. Thôi tao đi đã nghe.
Linh Lan nói lớn:
- Nhớ đi đường cẩn thận.
Nói xong cô vừa đi vừa lắc đầu ngồi xuống, Phi Diệp mới than vãn rằng:
- Năm phút của nó là đúng nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.
Linh Lan mới gọt trái cây mà cười nói:
- Đông Trà nó lái xe với tốc độ nhanh, bởi nên phải nhờ nó đưa giùm, đâu như tụi mình.
Phi Diệp bĩu môi nói:
- Bạn nói hay quá, bạn nói bạn không lái xe nhanh đi, ai tin?
Linh Lan nhìn qua mà nói:
- Do hồi xưa làm nghề giao hàng nên quen thôi.
Phi Diệp với tay lấy miếng táo lên ăn mà bảo tiếp:
- Đó là xe máy, còn giờ xe hơi rồi.
Linh Lan chỉ biết cười cho qua chuyện, rồi đang nói chuyện về chuyên mục khác thì điện thoại của Phi Diệp reo lên...
- Alo.
Phùng Lâm với giọng có chút nghiêm túc, bảo:
- Biết con đường mà ZN hay qua lại rồi.
Phi Diệp mới giật thẳng người mà nói:
- Phong toả ở đó chưa thế?
Phùng Lâm bên kia nhếch miệng mà nói:
- Bên Xích Phi trụ sở A đã phong toả nó rồi, người của thành phố C cũng đã đến đây. Yên tâm.
Phi Diệp mời tò mò hỏi:
- Anh đang ở đó à? Sao biết rõ thế?
Phùng Lâm đáp lại:
- Ừ. Đang bị người ta hành đến đây nè.
Mới dứt câu thì đã bị Vương Kiệt đánh cho một phát đau điếng cả người, Phi Diệp nghe rõ tiếng đánh và tiếng la, Linh Lan mới giật điện thoại của Phi Diệp, áp sát tai mà nói:
- Chúng tôi đến đó nhé?
Phùng Lâm trả lời lại:
- Ừ, các cô đến đi.
Dứt câu thì tắt máy, hai cô thay đồ, đến địa điểm mà Phùng Lâm nhắn cho. Đến nơi, các cô xuống xe, đi đến hiện trường đã phong toả, tới gần chỗ hai anh đang đứng, bỗng có tiếng "Bùm" ngay gần đó, Linh Lan mới hoảng hốt nói:
- Gì vậy?
Vương Kiệt mới nhíu mắt lại, lạnh giọng nói:
- Tiếng bom nổ.
Updated 43 Episodes
Comments