Dương Ninh khó hiểu nhìn anh mà đáp lại:
- Sao hỏi tao?
Vương Kiệt cũng nói lại:
- Do tao đứng cạnh mày nên tiện hỏi thôi mà.
Dương Ninh nghe xong cũng lơ đi, rõ ràng là anh đang chọc quê cậu, còn anh thì cười như được mùa vậy, tuy nhiên lúc sau anh nhìn đồng hồ thấy gì sai sai, khi anh nhớ lại là hôm nay Minh Ngọc về lại thành phố B này, anh tức tốc tạm biệt mọi người để đón đứa em họ thân yêu này, một phút sau đó thì Hoài Việt cũng xin phép mọi người về trước. Mọi người xong vụ án này mà lòng có chút mừng vì đã bắt thêm một tội phạm nữa, họ đứng dậy tạm biệt nhau đi về, Vũ Long đang đi xuống cầu thang thì Hoàng Dao gọi lại nên cậu dừng chân, người quay lui nhìn cô và hỏi:
- Sao thế?
Hoàng Dao tự dưng giở giọng hơi có chút dễ thương, không giống như hồi nãy và cũng như mọi ngày đều lạnh băng:
- Trưa nay bố tôi mời anh ăn cơm, anh đi không?
Vũ Long bất ngờ, hiếm khi người đứng đầu Bạch Đạo mời riêng một người nào đó lắm, nhất là mời dùng bữa, toàn mời cả đám đi nhậu không ăn thôi, còn cả giọng của cô lúc nãy nữa. Vũ Long mỉm cười đáp lại:
- Nếu sếp mời thì tôi đồng ý.
Hoàng Dao gật đầu rồi lại nói:
- Vậy giờ còn sớm, có thể dẫn tôi đi chơi đâu đó được không?
Vũ Long bật cười thành tiếng, vui vẻ đồng ý rồi hai người cùng nhau vào xe ngồi, năm người còn lại tụ lại nhìn mà hết sức hoang mang, Phùng Lâm gãi đầu rồi lên giọng hỏi:
- Gì? Hai người kia sao lại đi chung xe thế kia?
Dương Ninh xen vào nói:
- Họ hẹn hò hả?
Đông Trà liền phản bác:
- Chắc không phải đâu. Hoàng Dao nó khó ở lắm, sao Vũ Long yêu được nó? Không phải.
Phi Diệp nhìn qua Đông Trà liền nói:
- May mà Hoàng Dao nó không nghe được đấy nhá, không mày chết chắc.
Linh Lan cười bất lực mà bảo:
- Chuyện riêng tư của người ta. Thôi đi về mấy bác.
Tán gẫu một lát rồi tất cả chính thức ai về nhà nấy để tranh thủ nghỉ ngơi vì sẽ có vụ án mới bất cứ lúc nào không hay.
Ở sân bay, Vương Kiệt đứng đợi cô em họ gần nửa tiếng đồng hồ mới thấy cái mặt có phần đáng yêu kia, Minh Ngọc chạy nhanh về phía anh mà ôm chặt rồi thả ra, vui vẻ cười cười bảo:
- Đợi lâu không anh trai?
Vương Kiệt đáp:
- Ít lắm em, 30 phút thôi.
Minh Ngọc bất ngờ dập tắt nụ cười, mặt méo mó dần, không nhìn anh nữa, Minh Ngọc liền nhìn xung quanh để xem người yêu đã đến chưa, thấy được liền mỉm cười vẫy tay ra hiệu chỗ đứng, Vương Kiệt nhăn mặt khó hiểu liền quay đầu lại nhìn xem là ai, anh ngỡ ngàng hoang mang khi phát hiện ra sự thật này.
- Mệt không bảo bối?
Minh Ngọc lắc đầu đáp lại:
- Không mệt, gặp anh yêu hết mệt liền.
Vương Kiệt liền hỏi:
- Gì đấy? Hoài Việt là người yêu em à?
Minh Ngọc đáp:
- Đúng rồi anh.
Vương Kiệt nghe xong không biết biểu cảm thế nào mà làm hai người cười thành tiếng, rồi Minh Ngọc lại thắc mắc hỏi:
- Vậy anh Vương Kiên đâu? Em có gọi anh ấy mà.
Vương Kiệt trả lời:
- Anh ấy có gửi lời là: "Đón em tốn tiền xăng lắm nên anh đi làm ở bệnh viện cho khoẻ".
Minh Ngọc bì xị cái mặt ra rõ khi nghe được lời nhắn gửi phũ phàng như thế, thấy tán gẫu ở sân bay khá lâu và cảm nhận là hơi kì nên ba người họ về nhà, Vương Kiệt đẩy em họ mình qua cho Hoài Việt chở để cả hai bù đắp tình cảm thân thương.
Bên chỗ Vũ Long và Hoàng Dao, hai người đã đến nhà của bố Hoàng Dao, người làm đều xếp hai hàng hai bên cúi chào cả hai khiến Vũ Long có chút không quen nên Hoàng Dao cô xua tay yêu cầu người làm lui vào tiếp tục làm việc, thấy hai người đến nên ông Thiên Sơn ngoắc tay và nói:
- Hai đứa ngồi uống nước.
Hoàng Dao ngồi xuống với đầy câu hỏi trong đầu, liền hỏi bố mình:
- Gọi tụi con đến đây làm gì vậy bố?
Thiên Sơn mới trả lời nói:
- Có gì đâu. Rủ đến chơi thôi.
Vũ Long và Hoàng Dao đều ngơ ngác, rồi cô nhăn mày lại hỏi:
- Vậy rủ anh ấy làm gì thế bố? Phiền người ta lắm luôn.
Thiên Sơn đáp lại:
- Bố đùa thôi, đợi bố chút.
Ông ấy vào phòng lấy giấy tờ gì đó, mẹ của cô là Quân Linh đem đĩa hoa quả lên, ôn nhu nói:
- Hai đứa ăn đi nhé.
Vũ Long mỉm cười:
- Dạ, cảm ơn sếp.
Bà ấy liền trêu chọc anh:
- Ấy ấy, kêu bằng mẹ vợ mới đúng chứ.
Vũ Long mới ngại ngùng nói:
- Dạ.
Còn Hoàng Dao thì bật lại khó hiểu với mẹ:
- Ủa mẹ ơi?
. . .
Một lát sau, Thiên Sơn ông ấy đem tờ giấy đó đưa cho Vũ Long, anh cầm lấy, đôi mắt chăm chú đọc, cô ngó qua đọc thử liền ngạc nhiên, nhưng cũng không dám phát ra tiếng, im lặng một hồi lâu nên Thiên Sơn bảo:
- Vụ hoả hoạn năm đó tôi điều tra được là do chập điện gây nên. Thật tiếc cho bố mẹ cậu.
Vũ Long cúi đầu thở dài, gấp tờ giấy lại rồi ngẩng đầu lên nói:
- Năm đó tôi chạy nhanh hơn một chút là cản được họ đến đó rồi.
Thiên Sơn mới chẹp miệng rồi cười nói:
- Dù gì chuyện cũng qua rồi thì buông bỏ quá khứ đi nhé.
Vũ Long mỉm cười rồi đứng dậy xuống bếp giúp đỡ bà mẹ, Hoàng Dao định đi theo xem anh nấu mà bị bố cản lại, cô mếu máo nói:
- Sao vậy? Con muốn xem anh ấy nấu mà bố.
Thiên Sơn mới lắc đầu nói:
- Không, mà hôm nay không giở giọng lạnh nữa thế?
Hoàng Dao chớp chớp mắt nói:
- Giở giọng lạnh ra bố nói con như cục đá rồi sao? Với lại về nhà, con nói giọng này cũng được mà.
Thiên Sơn gật đầu, nhưng mở giọng trêu chọc ra nói:
- Bố cứ tưởng đang có ý với Vũ Long nên mới kiểu thế chứ?
Hoàng Dao phản ứng gay gắt, bịt miệng bố mình lại mà lạnh giọng nói:
- Bố nói vậy Vũ Long nghe hiểu lầm sao?
Thiên Sơn giật tay con gái mình xuống mà nhíu mày nói:
- Đấy đấy, cái giọng lạnh đó quay lại rồi.
- Con...giận bố rồi.
Hoàng Dao úng má đứng dậy rồi tung tăng xuống bếp xem hai người kia nấu món gì, ông bố thở dài ngao ngán, đôi lúc con gái ông trẻ con bất chợt quá làm ông trở tay không kịp luôn.
Updated 43 Episodes
Comments