Vũ Long bước đến gần, đáp lại:
- Người bên TaMi chuyển qua đội pháp y làm đấy.
Vương Kiệt nhíu mày lại, tay vuốt cằm ngẫm nghĩ một lúc lâu nhưng rồi anh quay về vấn đề chính, anh chăm chút đọc từng hàng phân tích của từng vụ. Người pháp y lúc nãy đi đến gần anh, lên giọng nói:
- Có vẻ cô bé bị cho uống thuốc khá nhiều...
Vương Kiệt ngẩng đầu lên nhìn rồi bảo:
- Ồ, có đoán ra thuốc nào không?
Anh ta đáp lại:
- Là một loại thuốc an thần vẫn chưa được xuất hành ở tất cả các thành phố trong nước.
Vương Kiệt chỉ gật đầu và hỏi tiếp:
- Vậy biết tên thuốc đó không?
- TOS, thuốc này chỉ có nước ngoài, có điều nó mới sản xuất từ năm ngoái thôi.
- Cảm ơn, cậu cứ tiếp tục khám nghiệm, có gì mới thì báo cho chúng tôi. Mà cậu tên là gì?
Pháp y đó bảo:
- Mọi người kêu tôi là Tiểu Tiếu.
Vương Kiệt nghe xong cũng không muốn hỏi thêm gì nên rời vị trí ngồi, một lát sau, anh mới ngoảnh đầu lại nhìn ai đó đang đi theo.
- Sao đội trưởng ML không làm việc vậy?
Linh Lan mới bảo:
- Tôi đi mua chút đồ thôi, tôi đâu có lười.
Anh nhíu mày nhẹ, cốc đầu cô một cái, rồi bước đi trước, còn cô thì lấy tay xoa xoa chỗ đau, bĩu môi mà đi theo anh. Trong cửa hàng tạp hoá, anh và cô lựa mua nước, đồ ăn cho tất cả mọi người, trước khi về hai người ghé một quán ăn vỉa hè ăn hủ tiếu, hai người vừa ăn vừa trò chuyện với nhau. Cô mới lấy từ túi ra một thứ làm anh cũng thắc mắc, cô mới đáp:
- Tặng anh.
Anh cầm lấy nhìn qua nhìn lại thứ ở trên tay anh, đó là một dây chuyền tượng đính pha lê, cô nhanh chóng giải thích về nó:
- Thấy hợp với anh nên tôi mua thôi chứ không có ý gì hết.
Anh mới đáp lại:
- Thì tôi đã nói gì đâu, cô đã vội vàng giải thích rồi.
- Sợ anh tưởng tôi có ý gì với anh thôi.
- Được rồi, cô nương nhanh chóng ăn đi còn về trụ sở.
. . .
Vào buổi chiều hôm đó...
- Ê, có lệnh khám xét nhà mẹ của cô bé rồi mọi người.
Đông Trà đang cầm giấy khám xét nhanh chóng đi tới, đặt xuống bàn cho mọi người cùng xem. Linh Lan chỉ tay thẳng vào Đông Trà và bảo:
- Đi chứ sao giờ? À, mày đi đi.
Đông Trà ngạc nhiên hỏi:
- Sao lại là tao?
Linh Lan nói:
- Tao thấy mày rảnh quá nên cho mày đi.
Đông Trà lại hỏi:
- Tao đi với ai?
Linh Lan nhìn sang Dương Ninh mà ra hiệu cho cô bạn của mình, Đông Trà la ó lên không chịu nhưng bị một câu nói của Phi Diệp làm cứng họng:
- Anh Ninh có hại mày đâu, đi là đi, nói nhiều.
Đông Trà mếu máo nói:
- Nhưng anh ta hay chọc tao lùn.
Dương Ninh đang tìm hiểu người nhà nạn nhân với Vũ Long, nghe được câu nói đó liền liếc qua một cái, lên tiếng:
- Đông Trà chỉ thích đi với Nhật Trường thôi.
Hoàng Dao nhìn qua Đông Trà mà hỏi:
- Anh người yêu của mày làm nghề gì?
Đông Trà đáp lại:
- Làm tổng giám đốc của tập đoàn ONE.
Mọi người nghe xong mà ánh mắt trầm trồ trừ ai đó có vẻ không quan tâm mấy. Phùng Lâm cầm vài ly nước cho mọi người, rồi mới nói:
- Chắc là cô được chiều lắm nhỉ?
Đông Trà cười tít cả mắt, Vũ Long thở dài liếc mắt nhẹ với anh bạn của mình rồi nói một câu ẩn ý:
- Vậy là những người theo đuổi cô không có cửa với tới rồi...
"Phụt, khụ khụ" Dương Ninh sặc vì nghe xong câu đầy thông cảm với những người theo đuổi Đông Trà mà không được.
Vài phút sau, Dương Ninh và Đông Trà chuẩn bị rời khỏi trụ sở mà lên đường nhà mẹ của cô bé xấu số ấy để khám xét. Cậu nhấn chuông vài lần thì có một người phụ nữ ngơ ngác nhìn hai người rồi hỏi:
- Hai người là ai?
Đông Trà mới trả lời:
- Chúng tôi là người của đội đặc nhiệm, bà có phải là người thân của cô bé này không?
Người phụ nữ đó trả lời:
- Đó là cháu gái tôi. Cháu gái tôi sao vậy?
- Đây là giấy khám xét nhà, xin hợp tác với chúng tôi.
Người phụ nữ đó gật gật đầu rồi cả hai cùng với vài cảnh sát đi vào nhà để lục soát, Dương Ninh đi đến một căn phòng, thấy lạ nên hỏi:
- Đây là phòng của ai?
Người phụ nữ đó mới trả lời thành thật:
- Đó là phòng con dâu tôi. Nó tên Lam, mà ngày hôm qua tới giờ tôi không thấy nó về nhà nữa.
Dương Ninh mới hỏi tiếp:
- Vậy con dâu bà có hay cho cô bé uống thuốc gì không?
Người phụ nữ đó gật đầu đáp lại:
- Có, thuốc gì lạ, tôi hỏi thì nó nói là thuốc bổ, nhưng có điều nó cứ bắt con nó một ngày uống 3 4 viên, tôi cũng ngăn nó nhưng nó bảo thuốc chỉ định như vậy nên tôi mới không ngăn nữa.
Dương Ninh nghe xong gật đầu, ra hiệu cho Đông Trà đi vào căn phòng đó, người phụ nữ đó cũng cho phép nên hai người mở cửa ra, tìm kiếm mọi ngóc ngách trong căn phòng, Đông Trà đi tới một hộc tủ, cô mới đeo bao tay mà kéo nó ra thì lại không kéo được.
- Ủa lạ, hộc tủ này bị khoá rồi.
Dương Ninh mới quay qua và đi tới, ngồi ngẫm một lát rồi tay vặn cái tay cầm hộc tủ thì mở ra được, Đông Trà mở mắt ngạc nhiên, mới ồ lên rồi kéo ra thì vô số thấy những lọ thuốc an thần chưa khui và vài ảnh mẹ cô bé với người đàn ông nào đó.
- Anh Ninh, cô Trà, căn phòng của cô bé ...
Hai người lấy chỗ thuốc và những bức ảnh bỏ vào hộp chuyên dụng, rồi đi tới phòng cô bé, thấy máy ghi hình, khi xem xong tất cả mọi người đều ớn lạnh, người phụ nữ đó khóc hết nước mắt vì cháu gái nhỏ bị hại. Dương Ninh nói:
- Cô bé cũng rất thông minh, biết trước sẽ có ngày hôm nay nên cô bé đã lén quay lại.
Một lát sau, mọi việc đã xong xuôi, mọi người cũng đã ra khỏi ngồi nhà đó, người phụ nữ đó nói:
- Phải bắt được cô ta và người đàn ông đó vô tù.
- Vâng, đó là việc của chúng tôi.
Dương Ninh giao lại những bằng chứng cho cảnh sát để họ đem tới trụ sở trước, còn hai người về sau cùng, cậu mới hỏi:
- Đứng đợi ai hả nhóc lùn?
Đông Trà mới bảo:
- Người yêu tôi.
Dứt câu thì có một chiếc xe đi tới, Dương Ninh mới nói:
- Nhật Trường của cô đến rồi kìa.
Đông Trà vui mừng chạy tới gần, Nhật Trường nhíu nhẹ lông mày mà nói:
- Từ từ thôi chứ.
Cô nhõng nhẽo đáp:
- Hóng quá chứ bộ.
Nhật Trường mới nhìn về phía Dương Ninh mà hỏi:
- Đó không phải Dương Ninh sao?
Đông Trà ngạc nhiên hỏi:
- Anh biết ạ?
Nhật Trường gật đầu đáp lại:
- Thì cậu ta từng nổi ở trường cấp 3 mà.
Đông Trà mới ồ lên, sau đó xoa cái bụng mà bảo:
- Em đói quá đi.
Nhật Trường bảo:
- Vậy thì báo với bạn em đi, tối anh chở em về nhà luôn.
- Vâng.
Nhật Trường đang định vào xe thì nhìn thấy Dương Ninh vẫn đang đứng đó mà bảo:
- Hay là anh đi với chúng tôi luôn?
Dương Ninh đáp lại:
- Không cần, tôi cũng có xe. Hai người đi ăn đi.
- Vậy chúng tôi đi trước.
Xe của Nhật Trường bắt đầu chạy đi, Dương Ninh mới đi đến xe mình mà lẩm bẩm:
- Sao mình cứ đứng đó gì vậy trời? Đúng thật là...
Updated 43 Episodes
Comments