Rạng sáng lúc 3h, mọi người đang hì hục tìm nơi ẩn nấp của ZN, Phi Diệp bỗng dưng phát hiện một căn hầm đầy bụi bặm, cô ho vài tiếng đi vào, Phùng Lâm phát hiện nên cũng đi theo, tay đặt vào vai cô, Phi Diệp giật mình quay người định giơ nắm đấm thấy Phùng Lâm đứng ngay mặt mình mà ngạc nhiên, hỏi:
- Anh đi theo tôi làm gì ?
Phùng Lâm hỏi lại:
- Tôi mới hỏi cô đó, sao đi một mình xuống đây?
Phi Diệp đưa tay chỉ về phía trước mà đáp:
- Tôi phát hiện ra căn hầm này nên đi xuống kiểm tra thử.
Phùng Lâm ngó nghiêng người nhìn thử, đúng thật là vậy, rồi ra hiệu với Phi Diệp cùng đi xuống, cả hai đi được cũng khá lâu, thấy một nhóm người đang tập trung ở đó, nên hai người núp ở một góc tránh phát hiện, cô chụp ảnh lại gửi cho Linh Lan.
Ở phía trên, Linh Lan nhận được bức ảnh mà Phi Diệp gửi liền đi tới đưa cho Vương Kiệt xem, họ tập trung lại rồi bàn nhau, họ nghi ngờ nhóm người là tổ chức ZN.
Linh Lan nhắn với Phi Diệp: "Tiếp tục theo dõi nhé".
Phi Diệp đáp lại: "Ừ".
Ở phía dưới căn hầm, hai người kia vẫn đang theo dõi hành động của nhóm đó, hình như đang chuẩn bị đóng gói mặt hàng gì đấy, Phùng Lâm mới nói nhỏ vào tai của Phi Diệp:
- Thuốc cấm, phải không?
Phi Diệp mới gật đầu, mới được quan sát một lúc, nhóm người đó đi ra làm cả hai đang núp giật mình gây ra tiếng động, người đứng đầu của nhóm đó để ý đi theo hướng thứ tiếng phát ra, hai người có chút hơi lo nhưng chỉ trong vài giây, khi hắn chuẩn bị tiếp cận được hai người thì Phùng Lâm đạp người hắn một phát rồi nắm tay Phi Diệp mà chạy nhanh tìm lối ra nhanh nhất, đám người đó đuổi theo sau, may mắn là nhóm trên kia mai phục xung quanh từ trước, Hoàng Dao ở gần đó, thấy được, bắt đầu ra lệnh chặn đường nhóm người đó cho hai người kia thoát nạn.
Nhóm người kia bị chặn liền rút súng ra, đặc nhiệm viên và cảnh sát cũng rút súng ra, Linh Lan mới đi lên phía trước, mỉm cười nói:
- Giao lại cho thành phố C giải quyết đi.
Người đứng đầu ZN mới cáu lên nói:
- Chết tiệt, đã cảnh cáo tụi bây vậy mà...
Linh Lan lạnh lùng lên tiếng:
- Lời cảnh cáo nhỏ đó không làm cho chúng tôi sợ đâu.
Dứt câu, cô ra hiệu nhường chỗ cho bên thành phố C, đội trưởng bên kia giơ thẻ đặc nhiệm lên:
- Các người đã bị bắt, đừng phản động lại làm gì, e là tội nặng hơn đây.
Đám người đó bị bắt, đội trưởng bên thành phố C mới đến chỗ mọi người, cúi đầu bèn nói:
- Cảm ơn đã giúp chúng tôi, nếu có duyên gặp lại.
Vương Kiệt đáp lại:
- Đó là chuyện cần phải làm.
Phùng Lâm và Phi Diệp thở như chưa từng thở, Đông Trà mới đưa tay vỗ người Phi Diệp một cái mà bảo:
- Liều quá ha, mà công nhận nhờ vậy mà vụ án mới giải quyết.
Phi Diệp thở dài mỉm cười, rồi Hoàng Dao nhếch mép chạy đến khoác vai hai người, rồi ngoắc tay kêu Linh Lan để đi về.
Vũ Long cười vu vơ mà nói:
- Hồi nãy thấy anh bạn nắm tay con gái người ta nhá.
Phùng Lâm cau mày lại mà nói:
- Nắm tay liên quan đến mày đâu, mà chả lẽ để con gái người ta đứng đó để bị hại hay gì?
Vũ Long bĩu môi đáp trả:
- Uầy, nói chuyện hay gớm nhỉ?
Dương Ninh mới nhắc nhở:
- Đừng chọc nó nữa, không là nó bắt mày nấu ăn tiếp đó.
Vũ Long nghe xong nhún vai trả lời:
- Ngày nào mà tao không chọc nó...để được vào bếp nấu đó.
Vương Kiệt đi đến, lạnh lùng nói:
- Về thôi mấy anh.
Dương Ninh chẹp miệng nói:
- Trời, thằng Kiệt nó lạnh lại rồi, về tụi mày ơi.
- Ừ thì về. _Hai người kia đồng thanh.
Hai bên về nhà lên phòng ngủ chưa đầy bốn tiếng thì ông sếp Thiên Sơn gọi, tưởng có vụ án mới ai dè là được nghỉ ngày hôm nay, hai đội trưởng vứt điện thoại xuống đất rồi ôm gấu bông ngủ, chức giống nhau mà hoạt động bình thường cũng na ná nhau nữa.
. . .
Chiều hôm đó, bên các cô, mỗi người một công việc riêng, Linh Lan đang gặp mặt sếp để nộp bản báo cáo vừa rồi, Hoàng Dao một mình trong phòng đọc sách, Đông Trà đang làm món quà tặng để mai đến thăm trường cũ, Phi Diệp thì mua sắm đồ lặt vặt để trang trí căn phòng đầy màu sắc. Đang đi thì bắt gặp Phùng Lâm cười nói với một cô gái, Phùng Lâm khá bất ngờ nên đứng lại chào hỏi một chút:
- Chào.
Phi Diệp nhìn qua cô gái đó mà hỏi:
- Người yêu hả?
Phùng Lâm gật đầu, Phi Diệp mỉm cười rồi một câu ẩn ý:
- Nên giữ chặt vào nha, mùi sừng có vẻ hơi nặng. Tôi đi trước.
Nói xong thì liền bỏ đi, cậu có hơi cau mày khó hiểu, cô gái kia mặt mày có chút khó chịu, rồi quay qua nũng nịu với cậu:
- Đi chơi tiếp đi anh. Đừng nghĩ nhiều, bạn anh chắc nói đùa đó.
- Được thôi.
Bên các anh, Dương Ninh với khuôn mặt có chút bực mình, than vãn:
- Nhìn cô ta ớn quá đi.
Vương Kiệt chẹp miệng, bảo:
- Nói nó biết chuyện đi. E là mày không dám.
Vũ Long cũng đồng tình ý của anh nên tiếp lời:
- Yêu nhau 4 năm lẫn mà, nó biết sự thật là bị cắm sừng chắc hẳn sẽ điên mà đập phá đồ mất.
Mặt Dương Ninh tỏ vẻ bất lực, rồi thở dài nói:
- Không biết nhóc lùn đó mai đi không nhỉ?
Vũ Long mở mắt tròn, khuôn mặt khó hiểu mà nói:
- Mày nghĩ nhóc ấy đi không? Hỏi ngu.
Dương Ninh méo mặt lại, biết vậy khỏi hỏi cho rồi, Vương Kiệt cười nhẹ nói:
- Lâu lâu não nó chậm tiêu mà.
Dương Ninh nhìn qua, mếu máo nói:
- Ơ, mày cũng trêu tao.
Vương Kiệt đứng dậy bơ đẹp luôn bạn mình, Vũ Long thì cứ khúc khích cười, cười lăn lộn. Dương Ninh bất lực luôn rồi suy nghĩ: "Có mấy đứa bạn tuyệt vời quá đi".
Updated 43 Episodes
Comments
Phong Lạnh Lùng
ôi thật là liều lĩnh
2023-02-28
1