Dương Ninh nghe xong mới loá lên trong đầu, rồi hỏi tiếp:
- Vậy bác biết bệnh viện mà người yêu con gái bác đang làm không?
Bác trai gật đầu trả lời:
- Biết chứ...
Sau nghe được địa điểm, Dương Ninh cho bác ấy về rồi lên phòng quan sát đưa tài liệu đã ghi chép lại cho Vương Kiệt, anh đọc qua một lượt, ngẫm nghĩ một chút rồi nhìn Dương Ninh mà nói giọng có vẻ có chút toan tính:
- Những chuyện còn lại vụ án này cứ để tao lo.
Vũ Long mới dựa lưng vào ghế, cười bảo:
- Có vẻ đội trưởng chúng ta đã dự đoán được điều gì đó rồi thì phải.
Vương Kiệt thở không mạnh cũng không nhẹ, nhếch miệng đáp lại:
- Đúng là mày hiểu ý tao quá đi Vũ Long.
Vũ Long nhún vai rồi Vương Kiệt quay qua Linh Lan, hỏi câu làm cô có sửng người một chút:
- Cô có đi với tôi đến bệnh viện không?
Linh Lan gật đầu, nhưng rồi lại bảo:
- Nhưng như vậy có liều khi đi với thân phận đặc nhiệm không?
Anh nháy mắt với cô một cái, đáp lại:
- Chúng ta sẽ làm với thân phận khác, ví dụ như là vợ chồng chẳng hạn...
Tất cả mọi người nghe xong liền nhìn Vương Kiệt tròn mắt, bất ngờ đồng thanh:
- Hả?
Anh nhìn mọi người hơi ngơ ngác, nhưng vẫn bình thản nói:
- Tôi chỉ nói ví dụ, mọi người nghĩ gì vậy?
Hoàng Dao xua tay, quay qua chỗ khác nhìn mà nói:
- Có nghĩ đâu.
Đông Trà tiếp lời:
- Vậy hai người hoàn thành nốt nhiệm vụ này nha?
Linh Lan và Vương Kiệt đều gật đầu, cũng vì đã gần 12h trưa nên là họ đặt đồ ăn cho nhanh chóng, sau đó Linh Lan và Vương Kiệt rời khỏi trụ sở ML, trên đường đi cô nhìn anh mà nghiêm túc hỏi:
- Vậy chúng ta đóng vai gì?
Vương Kiệt ngẫm nghĩ vài giây rồi trả lời:
- Bác sĩ và y tá mới.
. . .
Tại một bệnh viện tư, hai người họ âm thầm đi vào trong, họ đứng trước anh lạnh lùng gõ nhẹ cánh cửa có bảng dán "Phòng Viện Trưởng", người đứng đầu bệnh viện bên trong ngồi dậy mở cửa, thấy anh và cô đang đứng trước mặt mình, viện trưởng có vẻ bàng hoàng ngó qua ngó về, rồi kéo hai người vào trong, viện trưởng này còn rất trẻ, tên Vương Kiên, mới 25 tuổi, khuôn mặt sắc lạnh khá giống Vương Kiệt, làm Linh Lan có chút sửng người, sau khi mời hai người ngồi uống trà, bèn hỏi:
- Hai đội trưởng đến đây làm gì thế?
Linh Lan vẫn còn hoang mang, lại thêm kinh ngạc tiếp nên hỏi:
- Anh biết hai chúng em ạ?
Vị bác sĩ Vương Kiên cười đáp:
- Vương Kiệt là người quen cực thân của anh, còn em thì chắc danh tiếng vang xa nên anh biết.
Vương Kiệt cười lạnh mà nghiêm túc nói:
- Cho tụi em làm ở đây vài ngày được không?
Vương Kiên ngơ ngác hỏi:
- Đổi nghề hả em? Anh sốc quá.
Vương Kiệt nheo mắt lại, mặt không có cảm xúc, bảo:
- Làm nhiệm vụ thôi, anh trai.
Thì ra hai người này là anh em song sinh, tính cách khá giống nhau nhưng dễ phân biệt vì phong cách ăn mặc của hai người khá khác nhau, người thì toàn xanh dương các kiểu, người thì toàn màu đen trắng. Linh Lan nhìn qua nhìn về một hồi mà hỏi:
- Hai anh giống nhau thế? Song sinh sao?
Vương Kiệt đáp lại:
- Ừ.
Rồi Vương Kiên ra lệnh cho y tá đem hai đồng phục bệnh viện vào phòng, rồi lại hốt hoảng mà hỏi hai người:
- Mà bệnh viện anh có gì sao?
Linh Lan mới đưa ảnh ra cho Vương Kiên xem mà hỏi:
- Anh biết người này không ạ?
Vương Kiên cầm lấy, nhíu mày lại, ngẫm nghĩ một chút rồi đưa lại cho cô mà đáp lại:
- Biết chứ, người này rất giỏi luôn ấy, tên là gì nhỉ? À là Duy Khánh, mà tội cho cậu ấy, mới mất người yêu xong.
Vương Kiệt vẫn giọng nói lạnh đó mà hỏi tiếp:
- Vậy bốn ngày trước hôm, bệnh viện anh có tổ chức hiến máu nhân đạo không? Ai phụ trách?
Vương Kiên mới đáp:
- Có. Người phụ trách là tên Tuấn gì đó ấy, anh cũng không nhớ.
Linh Lan và Vương Kiệt nhìn nhau, hình như có chung một suy nghĩ rồi đồng loạt nói làm cho Vương Kiên có chút giật mình:
- Chúng em cảm ơn anh nhé. Giờ làm việc đây.
Hai người cùng lúc ra khỏi phòng để lại Vương Kiên ngơ ngác, gãi đầu chẹp miệng, rồi cầm tách trà lên uống cho đỡ lòng hoang mang.
Bên ngoài sảnh, Vương Kiệt và Linh Lan đi chung với nhau, cô làm y tá, anh làm bác sĩ, mà ai cũng nhìn mà tăm tắp khen hai người đẹp đôi. Có ông lão còn phải thốt lên:
- Có tướng phu thê quá trời!
Làm hai người có chút ngại ngùng, nhưng vì.công việc nên họ bỏ qua chuyện bàn tán ấy, đang đi giữa chừng thấy một vị bác sĩ đang thẫn thờ ngồi khóc, hai người đi đến gần, Linh Lan nhẹ nhàng hỏi:
- Sao mà khóc vậy?
Anh chàng bác sĩ kia chính là Duy Khánh, anh ta ngẩng đầu lên nhìn mà thở dài nói:
- Hương cô ấy mất rồi, là tôi vô dụng. Phải ngăn cản cô ấy sớm hơn mới đúng. Thằng Tuấn đó, chắc chắn là hắn dám rút hết máu của cô ấy...
Vương Kiệt nhăn mặt lại, vỗ vai bảo:
- Đừng buồn, nhưng anh có bằng chứng mà buộc tội người khác như thế?
Duy Khánh thở dài nói:
- Thật ra tôi đã phát hiện hắn giấu những bịch máu, đinh và kim tiêm làm gì đó, không may, hắn cũng đã biết tôi phát hiện nên hắn có lẽ muốn dằn mặt tôi nên ... tôi đã làm liên lụy cô ấy rồi. Giờ đám tang của cô ấy mà tôi còn không dám đến, vì sợ tôi sẽ gục ngay mất.
Linh Lan gật đầu rồi dịu dàng nói:
- Cứ đến đó, phải tiễn cô ấy lần cuối chứ.
Duy Khánh nghe vậy thấy hợp lý rồi đứng lên, nhìn hai người có chút ngạc nhiên, nên hỏi:
- Hai người là...?
Vương Kiệt ra hiệu im lặng và dặn dò:
- Để chúng tôi giúp anh bắt hung thủ, anh chỉ cần giúp chúng tôi hoàn thành vai diễn này là được.
Updated 43 Episodes
Comments