Phùng Lâm đáp lại:
- Ai ngoài Dương Ninh nữa...
Vương Kiệt mới thấy lạ, tự nhiên hôm nay giở chứng đặt báo thức này kia, đúng lúc đây ngày hôm nay không vụ án mới, tất cả mọi người dậy để ăn sáng, ngồi chơi xoay ly nước. Một lát sau, căn nhà không thấy bóng người vì cả bốn anh chàng đều đi lên trụ sở rồi, lên đó làm gì không biết nhưng cũng phải lên. Tại trụ sở ML, Linh Lan đang ngồi sổ sách, ngẩng đầu lên nhìn thấy một chiếc xe đang dừng lại, có một cô gái và một chàng trai đang xuống xe, không ai khác đó là Đông Trà và Nhật Trường. Cô mới lấy tay chóng cằm nhìn mà nói:
- Sáng chưa gì thấy mùi tình cảm mặn nồng rồi.
Hoàng Dao thở dài nói:
- Xem ghét chưa kìa, còn nựng má nhau nữa, chê quá chê.
Phi Diệp mới than thở:
- Tình yêu là vậy sao?
Đông Trà mới bước vào phòng, quan sát ba khuôn mặt đang nhăn nhó trước mắt mà lạ, tò mò nên hỏi:
- Sao vậy?
- Không sao hết. _Cả ba đồng thanh trả lời.
Buổi trưa hôm đó, tất cả các cô thêm Nhật Trường nữa đã đi ăn một tại một nhà hàng, cùng lúc đó các anh cũng tới nhà hàng đó, hai bên bất ngờ gặp nhau rồi ngồi vào bàn chung luôn. Trong lúc đợi món, mọi người trò chuyện với nhau, Linh Lan ngó qua bên Vương Kiệt, gương mặt đầy sự tò mò khi nhìn thấy điện thoại của anh, anh quay qua cười hỏi:
- Muốn chơi không?
- Có
Phùng Lâm chẹp miệng suy nghĩ rồi thốt lên:
- Vương Kiệt lạnh lùng đi đâu rồi mày?
Anh đang cười bật chợt đổi qua gương mặt lạnh lùng, giọng nói cũng đổi theo:
- Đây. Có gì sao?
Mọi người ngỡ ngàng ngơ ngác vì độ lật mặt nhanh hơn bánh tráng của anh, Phùng Lâm gãi đầu. Vài phút sau, phục vụ đưa món ăn ra, mọi người bắt đầu thưởng thức một cách ngon miệng.
- Em ăn cái này đi.
- Vâng.
Dương Ninh trước mặt nhìn thấy mà thở dài, than thở:
- Ôi, ăn chưa được mấy miếng mà thấy no rồi. Làm sao đây Vũ Long nhỉ?
Vũ Long giật mình quay qua, không hiểu chuyện gì mà hỏi ngược lại:
- Gì thế mày? Lên cơn nói tiếng.
Dương Ninh nhăn lông mày mà đáp trả:
- Lên cơn con khỉ khô mày ý.
Vũ Long bĩu môi rồi quay lại gỡ cá cho Hoàng Dao tiếp, Phi Diệp nhìn thấy mà nghiêng đầu sang phía Phùng Lâm mà chỉ hai người Vũ Long và Hoàng Dao mà hỏi nhỏ:
- Có phải hai người này đang yêu?
Phùng Lâm mới lắc đầu đáp lại:
- Tôi không biết.
Bữa ăn trưa đã no nê, mọi người đứng dậy soạn đồ bị đứng dậy đi về, mới ra khỏi cửa thì Dương Ninh có cuộc điện thoại từ nhà trẻ mồ côi, cậu lập tức liền tới đó, còn trụ sở sẽ về sau. Phi Diệp hỏi một cậu:
- Anh ấy đến đó làm gì?
Phùng Lâm đáp:
- Chắc sơ cần nó giúp gì đó chứ, hồi xưa nó ở đó mà.
Đông Trà ngạc nhiên nên hỏi:
- Ủa? Anh ta là trẻ mồ côi sao?
Vương Kiệt trả lời:
- Ừ.
Đông Trà gật đầu một cái, bỗng dưng suy ngẫm làm cho Nhật Trường thấy lạ bèn hỏi:
- Sao vậy?
Đông Trà giật mình lắc đầu cười nói:
- Không có gì ạ.
. . .
Bên nhà trẻ mồ côi Sao Sáng, Dương Ninh bước vào trong sân thấy sơ nên cậu kêu lớn:
- Mẹ Dung...
Mẹ Dung nghe tiếng gọi mình liền quay qua, thấy cậu mà lòng vui như được mùa, đi tới nắm tay cậu mà hỏi thăm tình hình.
- Làm việc tốt không? Có giữ sức khỏe không?
Dương Ninh cười bảo:
- Con ổn lắm ạ, mẹ đừng lo, mà sao một mẹ ở đây, các mẹ khác đâu?
Mẹ Dung dịu dàng đáp lại:
- Đang ở trong chăm sóc mấy đứa nhỏ.
Dương Ninh cùng mẹ Dung vào trong nhà, những đứa trẻ chạy loanh quanh khắp nhà, cậu ngồi xuống ghế mà các mẹ đã chuẩn bị rồi hỏi mẹ Hạnh, một bà mẹ khác của nhà trẻ.
- Mọi người gọi con đến đây làm gì vậy?
Mẹ Hạnh bảo:
- Tại mấy đứa nhóc này nè, nhớ anh Ninh quá nên bảo mẹ gọi thôi.
Dương Ninh cười thở dài mà đáp:
- Con tưởng có chuyện gì cơ. À, con có mua vài bịch bánh kẹo cho mấy đứa nhỏ.
Mẹ Dung mới mắng yêu cậu:
- Lại mua, chỉ cần đến đây là các mẹ với mấy đứa nhỏ vui rồi, mua đồ gì cho cực.
Dương Ninh đứng lên ôm mẹ Dung một cái mà nũng nịu:
- Con muốn mua thôi, lâu lâu mới về đây nên con phải mua chút gì chứ ạ.
Mẹ Dung cười rồi cốc đầu cậu một phát mà bảo:
- Thằng nhóc này thiệt tình...mà mẹ vẫn mong con kiếm được vợ, 25 tuổi rồi.
Dương Ninh nhí nhảnh đáp lại:
- Còn trẻ mà mẹ với cả công việc của con cũng không có thời gian thì đâu tâm trạng mà lấy vợ.
Mẹ Dung thở dài mà cốc thêm một phát vào đầu cậu nữa làm cậu phải xoa nhẹ đầu. Một lát sau, có vào phụ các mẹ vào bếp nấu ăn cho mấy đứa nhỏ đang chơi bên ngoài
. . .
Buổi chiều cho đến buổi tối, ai ai cũng đã ở trong nhà nghỉ ngơi. Tại nhà các anh, Vũ Long đang uống ly sữa ngon lành tự dưng bị Dương Ninh giật lấy, Vũ Long nhăn mặt đứng dậy đánh cho vài phát rồi nói:
- Không làm mà muốn có ăn à, tự lết thân mà lấy ly khác đi.
Dương Ninh mếu máo nói:
- Xí, đánh đau chết đi được.
Phùng Lâm với Vương Kiệt đang ăn trái cây không quan tâm đến hai người kia, nhưng điện thoại của Phùng Lâm tin nhắn tới liên tục làm Vương Kiệt nhắc nhở:
- Xem tin nhắn đi.
Phùng Lâm miên cưỡng lấy điện thoại bật lên, thấy nhiều tin nhắn đến từ người yêu cũ, cậu lơ đẹp nó mà bỏ điện thoại trên bàn.
. . .
Tại nhà các cô, mỗi người một việc khác nhau, Hoàng Dao và Linh Lan đang ngồi ăn bánh ngọt và xem phim, Đông Trà ở trong phòng nhắn tin với người yêu, còn Phi Diệp đang ở bếp làm bánh tráng trộn để một mình ăn thôi nhưng đời không như là mơ...
- Cho ăn với...
- Khônggggg.
- Cù léc nó đi Linh Lan...
- Đông Trà ơi, xuống cướp bánh tráng trộn của con Diệp nèee...
- Ơi, tao xuống liền.
. . .
Sáng hôm sau với trời không nắng không mưa, một cuộc gọi báo có vụ án mới, mọi người lập tức chạy tới hiện trường ở một khu chung cư FHB, Vương Kiệt liền đeo bao tay vào xem xét tình hình rồi nhìn pháp y Tiểu Tiếu, người hôm trước tiến hành khám nghiệm vụ án trước, hỏi:
- Có thấy gì khả nghi không?
Tiểu Tiếu đáp lại:
- Thấy có vết khâu, tôi đoán là nạn nhân có phẫu thuật hay bị sát hại. Tôi về phòng khám nghiệm trước đấy, có gì sẽ báo cáo cho anh.
Vương Kiệt gật đầu rồi đứng dậy thì đụng trúng Linh Lan làm cô suýt ngã, may mà anh đỡ kịp, anh hỏi han:
- Có sao không?
Linh Lan lắc đầu nhưng thấy dưới chân mình có một vòng tay màu đen, cô liền cúi xuống đeo bao tay nhặt nó lên và kinh ngạc hỏi:
- Của nạn nhân hay hung thủ?
Updated 43 Episodes
Comments