Mới dứt câu vừa nãy xong lại thêm hướng bên trái của hai người lại là quả bom nổ, hai người máy thân thủ nhanh nhẹn mà né kịp, Linh Lan quan sát xung quanh thấy một người núp ở cây gần đó chuẩn bị ném lựu đạn, cô nhanh chóng rút súng ở phía sau quần mà bằng trúng chân của hắn, làm hắn chịu đau, phải lết đi, rồi cô tiếp tục bắn thêm một phát ở chân còn lại, cảnh sát bên thành phố C cũng chạy hướng cô bắn mà bắt tên đó.
Phi Diệp mới đi khen ngợi:
- Bắn chuẩn quá đi.
Linh Lan mỉm cười, nói:
- Thường thôi. Nhưng không phải lúc để khen ngợi đâu, mong chóng tìm ra nơi mà ZN ẩn nấp.
Phi Diệp đáp lại:
- Được.
. . .
Ở bên Vũ Long và Dương Ninh, do có thêm một vụ án mới, mà vụ của ZN bên kia thì lại chưa xong nên chia đội ra để thực hiện nhiệm vụ, Hoàng Dao và Đông Trà cũng được sếp nhắc đến nên đến để giúp. Vụ án mới này là vụ chặt xác rồi bỏ vào thùng rác, bác dọn vệ sinh trong lúc đi thu gom thì phát hiện mà báo cho cảnh sát. Hoàng Dao đi đến, quay đầu lại mà hỏi Vũ Long:
- Chặt xác sao?
Vũ Long đáp lại:
- Ừ, kiểu này thì khó để xác định thông tin của nạn nhân, đang trong quá trình phân hủy rồi.
Hoàng Dao lại nói:
- Chưa xong vụ bên kia thì lại vụ mới, mệt thật.
Đang nói chuyện thì có một đặc nhiệm viên bên các anh đi tới báo cáo:
- Có người nhận là gia đình của nạn nhân ạ.
Vũ Long ra hiệu Hoàng Dao cùng đi đến gặp mặt người thân, cậu mới đưa tấm thẻ nói:
- Tôi ở đội đặc nhiệm, chúng tôi mong bà hợp tác.
Rồi dẫn người thân ấy về nơi tra khảo, người đàn bà ấy nét mặt buồn mà dịu dàng nói:
- Đó là con trai tôi, tên là Hinh, nó mới 18 tuổi, nó đã thi tốt nghiệp và giờ đợi giấy báo trường đại học thôi...
Đông Trà và Dương Ninh ngạc nhiên khi nghe được, nạn nhân chỉ mới 18, còn quá trẻ, rồi Dương Ninh hỏi:
- Vậy... lần cuối bà gặp con mình khi nào?
Bà ấy bảo:
- Là ngày chủ nhật vừa rồi, nó xin phép tôi đi chơi ngày hôm đó, và tôi đồng ý. Nhưng đến khuya muộn không thấy nó về, tôi lo lắm, gọi nó mãi không được. Cứ tìm, nhưng ngờ...
Bà ấy kể lại mà nghẹn họng, nước mắt rơi nức nở, Đông Trà vội vàng lấy khăn lau đưa cho bà, rồi bà ấy nắm tay Đông Trà bảo:
- Xin các vị tra ra hung thủ giết con tôi, con tôi nó vốn ngoan ngoãn, chưa gây thù với ai cả. Tôi nói thật.
Đông Trà mới lấy tay vỗ nhẹ mà an ủi nói:
- Chúng tôi sẽ bắt được hung thủ, bà yên tâm.
Bà ấy gật đầu, một người mẹ mà mất đứa con như thế rất tội nghiệp. Ở trên phòng quan sát, Vũ Long đang xem những bảng phân tích và ảnh một cách chăm chú, rồi phán một câu:
- Có thể nạn nhân đắc tội với ai không nhỉ?
Hoàng Dao mới đẩy ghế gần cậu hơn, ngó vào bức ảnh mà Vũ Long đang xem, mà đáp lại:
- Có thêm thông tin mới là thành tích của nhóc này cũng khá ấn tượng. Chắc có lẽ là giỏi quá nên người ta ghét.
Vũ Long gật đầu, một lúc lâu sau hai người đang ngồi đó một cách yên tĩnh thì bị làm cho hú vía, Đông Trà mới hỏi:
- Thân nhau ghê vậy?
Hoàng Dao lạnh lùng đáp lại:
- Thân đầu mày ý. Sao rồi?
Dương Ninh ngồi nói:
- Thấy bà mẹ khóc mà thương quá.
Vũ Long thở dài, ngẫm nghĩ một lúc lâu mà nói:
- Con mình mà. Ai chả thế.
Cả ba nghe vậy cũng im lặng hẳn, bốn người đang định đứng dậy thì có người mở cửa vào báo cáo:
- Dạ, có người muốn tự thú ạ.
Cả bốn đều ngạc nhiên, liền ngồi lại chỗ cũ trừ Vũ Long thì đi xuống phòng tra khảo để mặt ba người ở phòng quan sát, đặc nhiệm viên dẫn hung thủ vào phòng, Vũ Long nhìn mà phải nhíu mày, rồi lạnh lùng nói:
- Tên gì? Nhiêu tuổi?
Hung thủ mới rụt rè đáp lại:
- Dạ, em là Bình, 18 tuổi.
Vũ Long kinh ngạc nhưng vẫn nghiêm giọng bảo:
- Em phải khai báo đúng sự thật.
Tên hung thủ ấy gật đầu rồi bắt đầu kể hết mọi chuyện ra, thì ra vì lòng đố kị bạn bè mình học rất giỏi lại được nhiều người để ý, đồng thời lại bị phát hiện là nhóc này dùng và giữ chất cấm, định đi báo án, nên đã có hành động ngu ngốc như vậy, trên phòng quan sát ba người cũng không nén khỏi cơn thịnh nộ, Vũ Long bên dưới nghe xong liền ném mạnh báo cáo xuống bàn, giọng tức giận nói:
- Có biết em đã hại chính mình không? Em có biết em sẽ ngồi tù không?
Bình cúi mặt xuống nói:
- Dạ biết.
Vũ Long kiềm nén cơn giận lại mà nói:
- Nhóc bị bắt vì tội giết người, sử dụng và tàng trữ chất cấm, chờ ngày kết án tù. Dẫn ra đi.
Đặc nhiệm viên nghe lệnh liền dẫn nhóc ấy đi, có vẻ vụ án này có vẻ hơi ghê, nhưng hung thủ cũng biết hối lỗi mà tự thú nên chỉ giải quyết trong vòng vài tiếng. Xong xuôi mọi chuyện, cả bốn người đều mệt mỏi đi về nhà ngủ thẳng cẳng, quên mất là còn vụ kia chưa giải quyết xong, đến khi hai đội trưởng gọi thì mới ba chân bốn cẳng chạy tới.
. . .
Ở bên kia, sau khi bắt được một tên được nghi ngơ là người của ZN, họ đã lục soát mạnh tay hơn, nhưng đến gần trưa thì vẫn không thấy dấu vết gì, họ tìm liên tục nhiều giờ liền cho đến rạng sáng 3h hôm sau...
Updated 43 Episodes
Comments
Phong Lạnh Lùng
wooooooo
2023-02-28
0