Chương 17: Vòng tay đen (1)

Anh nghe cô hỏi vậy nên cũng ngồi xuống, lấy vòng từ tay nhìn một cách đầy nghiêm túc, anh suy đoán:

- Hung thủ?

Rồi anh chẹp miệng nói tiếp:

- Cứ mang về trước rồi kết luận.

Cô gật đầu và cả hai đứng lên đi xung quanh đó tìm thử có chứng cứ gì nữa không. Phi Diệp và Phùng Lâm đang khảo sát các nhà dân ở chung cư có quen biết nạn nhân hay không, tuy nhiên, câu trả lời đó lại nhận cái lắc đầu của người dân xung quanh. Phi Diệp hít một hơi, thở dài bất lực mà nói:

- Nạn nhân không phải ở đây thì đến từ đâu?

Phùng Lâm khuỷu tay dựa vào tường, tay vuốt cằm mà đáp lại:

- Có thể là hung thủ đã mang nạn nhân đến đây để tạo một hiện trường tự sát.

Phi Diệp nghe xong câu đấy liền nhăn mặt suy nghĩ, Phùng Lâm chẹp miệng bước đến búng trán cô một cái rồi bước qua bên khác để đi. Phi Diệp sửng người, cười gượng một cái, lòng đầy sự thắc mắc: "Mình có nói gì sai đâu?", chóc lát thấy Phùng Lâm đi xa quá nên Phi Diệp vội vàng chạy đuổi theo sau cho kịp.

Bên Vũ Long và Hoàng Dao về phòng khám nghiệm tử thi trước để xem tình hình, Tiểu Tiếu nhìn sơ qua một lượt rồi lấy dao phẫu thuật để giải phẫu thi thể. Lúc lâu sau đã có kết quả giám định, Tiểu Tiếu trình bày những gì mình vừa nãy đã khám nghiệm.

- Là giới tính nữ, tầm độ 22 tuổi, có vết thương ở vùng đầu và cổ, gãy xương chân và tay, có thể là nhảy lầu tự sát...

Hoàng Dao cầm mẫu báo cáo và hỏi:

- Được cho là tự sát sao?

Vũ Long nhíu mày nói:

- Chỉ đơn giản là tự sát sao? Có vết thương mà?

Tiểu Tiếu mới đáp lại:

- Tôi chưa trình bày xong mà...

"Ôi trời, quê" hai người đã nghĩ như vậy khi nghe Tiểu Tiếu trả lời câu đấy, Hoàng Dao mới bảo:

- Nói tiếp đi.

Tiểu Tiếu nói thêm:

- Như anh Vũ Long đã nói, có vết thương thì đơn giản không phải tự sát, vì vết thương ở cổ tôi đoán đã bị hung thủ đánh vào. Còn vấn đề gãy xương thì tôi nghĩ thả trên cao như vậy chắc chắn sẽ gãy và chảy máu vùng đầu. Và tôi quan sát một lượt, nạn nhân hình như có tập múa nên có thân thể khá mảnh mai, với cả có vết khâu phẫu thuật, chắc khi tập luyện bị chấn thương nặng...

Hoàng Dao gật đầu nhưng lại thở dài:

- Tuy vậy chúng ta vẫn chưa biết là nạn nhân tên gì...

Vũ Long mới khuyên bảo:

- Chúng ta sẽ biết thôi, yên tâm. Chúng ta đi tìm các trung tâm múa thử xem...

Đúng lúc đó có người vào trong báo tin mới:

- Thưa, có vụ án mới ạ.

- HẢ?

Ba người lập tức chạy ngay nơi chỗ hiện trường bên kia cũng nghe tin, Đông Trà liền than trách:

- Vụ này chưa xong đã có vụ khác rồi.

Dương Ninh từ đâu ra vội vàng chạy đến, thở dốc nói:

- Biết thông tin nạn nhân ở đây rồi.

Vương Kiệt lạnh giọng, bảo:

- Nói.

Dương Ninh đáp lại:

- Trang Linh, 22 tuổi, là diễn viên múa.

Linh Lan khá kinh ngạc mà nói:

- Điều tra các trung tâm múa đi.

. . .

Bên Hoàng Dao với Vũ Long, lực lượng ở bên đó hết rồi nên còn lại vài người, may bên Xích Phi Đạo đến giúp không là xỉu ngang ở đây, Vũ Long mở túi bọc ra thấy một thi thể nữ, vì không dám nhìn thêm một lần nữa nên khoá lại, trước khi khoá lại thì thấy một vòng tay màu đen trên người nạn nhân, cậu liền bỏ vào túi đựng chứng cứ. Hoài Việt đang hỏi người dân đã thấy thi thể ở đó, người dân đó nói:

- Tôi tưởng cái gì nên mở ra xem, ai ngờ lại là một thi thể của một cô gái, thật là...lúc tôi phát hiện là tầm 8h40 nên tôi liền báo cho các anh.

- Dạ, cảm ơn bác đã hợp tác.

- Không sao, giúp đỡ các anh là tôi cũng mừng.

Hoàng Dao mới nhìn Tiểu Tiếu hỏi:

- Sao rồi? Có phát hiện gì không?

Tiểu Tiếu đáp:

- Kì lạ, cũng thuộc tầm 20 đến 22 tuổi, dáng khá mảnh mai, giống như thi thể trước...

Hoàng Dao nói:

- Đem thi thể về rồi tính sau.

. . .

Tại phòng họp, mọi người đều có mặt ở đó, ở trên phòng Vũ Long mới ngạc nhiên khi thấy vòng tay đen khác ở trên bàn, mà lên tiếng:

- Không lẽ là kí hiệu của hung thủ?

Phùng Lâm nói:

- Chắc vậy.

Dương Ninh nói tiếp:

- Tao nghĩ vẫn còn nữa.

. . .

Một tuần, hai tuần vụ án vẫn dậm chân tại chỗ, không có bất cứ manh mối nào nổi bật cộng với có thêm ba thi thể nữ nữa được tìm thấy ở chỗ khác nhau.

Buổi tối tại phòng họp, Vương Kiệt trình bày, ghi trên bảng từng chi tiết nhỏ và nói:

- Đều có số tuổi 20 đến 22, xuất thân nghệ thuật, bên cạnh khi được tìm thấy nạn nhân lại có vòng tay đen, hung thủ muốn gì?

Linh Lan thở dài mà bảo:

- Bế tắc thật đấy.

Vũ Long mới trả lời:

- Các cô gái trẻ đang làm ở làng giải trí à?

Dương Ninh thẳng người dậy mà nói:

- Có thể đó, đôi lúc hung thủ ở làng giải trí.

Mọi người bắt đầu nhìn Đông Trà với ánh mắt long lanh làm cô giật mình khó hiểu, Hoàng Dao mới hỏi:

- Tập đoàn ONE của người yêu mày là tập đoàn về gì vậy?

Đông Trà nhìn ai ai cũng chờ câu trả lời của cô hết, có chút ngợp nhẹ nên Đông Trà mới hỏi ngược lại:

- Mà làm gì thế?

Phi Diệp mới đập bàn bảo:

- Nói đi, hỏi nhiều...!

Chapter
1 Chương 1: ML và Yam
2 Chương 2: Hợp tác vui vẻ
3 Chương 3: Bàn chuyện để chuẩn bị
4 Chương 4: Sắp mở một nửa rồi.
5 Chương 5: ZN, lần này không thoát được rồi (1)
6 Chương 6: ZN, lần này không thoát được rồi (2)
7 Chương 7: Có mấy đứa bạn tuyệt vời quá đi.
8 Chương 8: Làm gì có chuyện đó.
9 Chương 9: Vụ án rút cạn máu (1)
10 Chương 10: Vụ án rút cạn máu (2)
11 Chương 11: Có ý với người ta rồi đúng không?
12 Chương 12: Đừng bao giờ để tôi thấy mặt cô
13 Chương 13: Thuốc an thần? (1)
14 Chương 14: Thuốc an thần? (2)
15 Chương 15: Thuốc an thần? (3)
16 Chương 16: Một ngày khá yên tĩnh...
17 Chương 17: Vòng tay đen (1)
18 Chương 18: Vòng tay đen (2)
19 Chương 19: Vòng tay đen (3)
20 Chương 20: Vòng tay đen (4)
21 Chương 21: Nhật Trường tôi giao lại người kia cho cậu...
22 Chương 22: Đội phòng chống ma túy.
23 Chương 23: Vụ án chặt xác đem chiên (1)
24 Chương 24: Vụ án chặt xác đem chiên (2)
25 Chương 25: Lại cho chạy mất
26 Chương 26: Sự chuộc công
27 Chương 27: Bàn bạc
28 Chương 28: Khởi Hạ
29 Chương 29: Nguy cấp
30 Chương 30: Thích nhau rõ rành rành
31 Chương 31: Vương Kiệt bị oan (1)
32 Chương 32: Vương Kiệt bị oan (2)
33 Chương 33: Vương Kiệt bị oan (3)
34 Chương 34: Sự thật đáng thương cũng đáng trách
35 Chương 35: Nỗi buồn
36 Chương 36: Tôi với hắn khác nhau chỗ nào?
37 Chương 37: Sát khí đùng đùng!
38 Chương 38: Hắc Vũ bị sốt cao.
39 Chương 39: Biểu cảm của sự phản bội!
40 Chương 40: Ôi, thật là...
41 Chương 41: Chuẩn bị có vụ án mới!
42 Chương 42: Phong tục hay hủ tục?
43 Chương 43: Đám cưới một cách bất ngờ (END)
Chapter

Updated 43 Episodes

1
Chương 1: ML và Yam
2
Chương 2: Hợp tác vui vẻ
3
Chương 3: Bàn chuyện để chuẩn bị
4
Chương 4: Sắp mở một nửa rồi.
5
Chương 5: ZN, lần này không thoát được rồi (1)
6
Chương 6: ZN, lần này không thoát được rồi (2)
7
Chương 7: Có mấy đứa bạn tuyệt vời quá đi.
8
Chương 8: Làm gì có chuyện đó.
9
Chương 9: Vụ án rút cạn máu (1)
10
Chương 10: Vụ án rút cạn máu (2)
11
Chương 11: Có ý với người ta rồi đúng không?
12
Chương 12: Đừng bao giờ để tôi thấy mặt cô
13
Chương 13: Thuốc an thần? (1)
14
Chương 14: Thuốc an thần? (2)
15
Chương 15: Thuốc an thần? (3)
16
Chương 16: Một ngày khá yên tĩnh...
17
Chương 17: Vòng tay đen (1)
18
Chương 18: Vòng tay đen (2)
19
Chương 19: Vòng tay đen (3)
20
Chương 20: Vòng tay đen (4)
21
Chương 21: Nhật Trường tôi giao lại người kia cho cậu...
22
Chương 22: Đội phòng chống ma túy.
23
Chương 23: Vụ án chặt xác đem chiên (1)
24
Chương 24: Vụ án chặt xác đem chiên (2)
25
Chương 25: Lại cho chạy mất
26
Chương 26: Sự chuộc công
27
Chương 27: Bàn bạc
28
Chương 28: Khởi Hạ
29
Chương 29: Nguy cấp
30
Chương 30: Thích nhau rõ rành rành
31
Chương 31: Vương Kiệt bị oan (1)
32
Chương 32: Vương Kiệt bị oan (2)
33
Chương 33: Vương Kiệt bị oan (3)
34
Chương 34: Sự thật đáng thương cũng đáng trách
35
Chương 35: Nỗi buồn
36
Chương 36: Tôi với hắn khác nhau chỗ nào?
37
Chương 37: Sát khí đùng đùng!
38
Chương 38: Hắc Vũ bị sốt cao.
39
Chương 39: Biểu cảm của sự phản bội!
40
Chương 40: Ôi, thật là...
41
Chương 41: Chuẩn bị có vụ án mới!
42
Chương 42: Phong tục hay hủ tục?
43
Chương 43: Đám cưới một cách bất ngờ (END)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play