Thanh Ngọc liên tục đấm vào mặt mình cho tỉnh lại, hết đấm rồi tát nhưng tát kiểu gì cũng cảm thấy đau điếng chẳng giống mơ chút nào, kết quả mặt cô đã đỏ cả lên nhưng vẫn chưa tỉnh lại được. Bỗng một tia sáng lóa lên trong đầu Thanh Ngọc:
“Chẳng phải mình nằm mơ sao vậy thì mình nằm ngủ lại mở mắt ra là tỉnh rồi. Lạc Thanh Ngọc ơi, mày ăn gì mà thông minh giữ vậy?”
Nói xong, Thanh Ngọc hí hửng không khỏi cảm thán về mình rồi nằm ngay ra đó tính đánh một giấc nữa. Thiếu nữ kia nhìn một màn này mà muốn ngu ra luôn. Không nhịn được đập Thanh Ngọc một cái rồi phũ phàng nói:
“Đây không phải là mơ, ngươi xuyên không rồi.”
Thanh Ngọc đơ một lúc rồi không nhìn được ôm bụng cười lớn:
“Hahaha…Bà già này lừa trẻ con à? Trên đời làm gì có xuyên không chứ hahaha.”
Thiếu nữ nhìn Thanh Ngọc nhếch mép muốn đánh cô một trận nhưng kìm chế rồi nhẹ nhàng nói:
“Nếu không tin thì cô kéo cổ tay mình lên đi. Dưới đó có một vết bớt hình con bướm.”
Thanh Ngọc lại càng cười lớn hơn lăn lết ngay tại chỗ:
“Bà sai rồi. Tôi làm gì có vết bớt hình bướm nào chứ. Tào lao. Có phải bà mê tiểu thuyết của tôi không? Nhân vật La Thu mới có vết bớt đó má ơi!”
Thiếu nữ không kìm được mà ngồi xuống kéo cổ tay Thanh Ngọc rồi dí sát vào mặt cô. Cô hoảng hồn lùi ra sau hoang mang không biết vết bớt này có từ bao giờ. Thiếu nữ nhếch mép cười khinh bỉ:
“Bây giờ cô đã tin ta chưa? Cô…Đã xuyên không vào tiểu thuyết của chính mình.”
“Ủa? Sao vậy được? Rồi tôi xuyên kiểu gì má?”
Suy nghĩ một hồi rồi cô nhìn lên thiếu nữ trước mặt, không nhịn được mà hỏi:
“Ủa rồi bà là ai? Sao biết tôi?”
“Ta là thần Mộng Thiên. Chính ta đã mang ngươi xuyên không vào đây.”
Nghe đến đây, sắc mặt của Thanh Ngọc thay đổi, đứng dậy táng mạnh vào đầu thần Mộng Thiên đang đứng nói. Rồi tức giận hét vào mặt:
“Ai mượn bà nội? Tôi đang sống yên lành, còn phải chạy deadline sml ra, Rồi giờ bà kéo tôi vào đây còn cuốn tiểu thuyết của tôi thì sao?”
“Chắc tao muốn quá má? Không phải tại cô cứ than trời trách phật ông đạo diễn quá nên ta mới phải suy nghĩ cho cô thư giãn một chút sao?”
“Rồi sao bà mang tôi vào đây được vậy?”
“Ta chính là cái đồng hồ cũ ở nhà ngươi. Ta kêu lên ba tiếng mới có thể xuất hiện thật là ngầu rồi cho ngươi xuyên không vào một không gian mà ngươi luôn mong ước. Nhưng tại ngươi….Ta mới kêu được một tiếng đã trèo lên rồi. Ta còn chưa kịp xuất hiện, cái ngươi kéo ta rớt xuống chung. Còn làm đầu ta bị đập mạnh vào đầu ngươi nữa chứ. Đau muốn chết.”
Thanh Ngọc cười nhẹ rồi gãi đầu thì thào với thần Mộng Thiên:
“Ai kêu đêm hôm tự nhiên bà kêu lên chi? Ồn gần chết. Tôi đang chạy deadline nên hơi quạo thôi. Mà sao bà kêu đưa tôi đến một không gian mà tôi luôn mong ước mà đưa tôi vào đây vậy?”
“Ngươi làm ta rơi vào đầu ngươi xong trong lúc đó ta vô tình tạo ra một phép không gian tính để mình ngươi vô thôi nhưng ai ngờ cuốn tiểu thuyết “La Thu tình kiếp” trên bàn cũng rơi vào, vô tình đã đưa ngươi vào cuốn tiểu thuyết này.”
“Ủa rồi làm sao tôi mới ra được? Tôi còn chưa sửa xong cuốn tiểu thuyết. Lão đạo diễn đang chờ tôi mang cuốn tiểu thuyết cho ổng, nếu không đưa chắc ổng giết tôi mất.”
Rồi Thanh Ngọc bỗng thay đổi sắc mặt thành nguy hiểm, trầm xuống, giọng nói nhỏ dần:
“Nếu tôi có vết bớt hình con bướm này vậy tôi chính là La Thu sao? Thôi bà đưa tôi về đi. Bà không biết được cái chuyện này nó chó má mức nào đâu.”
Thần Mộng Thiên nét mặt tội lỗi, hai ngón tay trỏ xoay tròn nhau, cười cười nói với Thanh Ngọc:
“Không về được.”
“Cái gì?”
Thanh Ngọc đau đớn nắm lấy tay thần Mộng Thiên, cả cơ thể như sụp đổ.
“Ta chỉ biết đưa người vào chứ chưa học được cách đưa người ra. Họ khi được trải qua điều mình mong muốn sẽ tự động về với thực tại.”
“Ủa bà là thần mà má? Thôi tôi không ở đây đâu đưa tôi về đi. Bà chỉ tôi cách nào để quay về đi.”
Thanh Ngọc ngồi sụp xuống, khóc lóc cầu xin thần Mộng Thiên. Thần Mộng Thiên bất lực:
“Chuyện này chắc cũng đơn giản, chỉ cần ngươi trải qua hết tình tiết trong cuốn tiểu thuyết là có thể về được.”
“Hả? Vậy bà giết tôi luôn đi”
“Chuyện của ngươi mà sao ngươi có vẻ ghét nó dữ vậy?”
Thanh Ngọc với vẻ mặt đáng sợ nhìn thần Mộng Thiên rồi từ từ nói:
“Bà không biết đâu. La Thu sẽ phải chịu sự ngược đãi của một nô tì thấp bé rồi may mắn được lọt vào mắt xanh của hoàng thượng nhưng bị ổng chơi cho đã cái nư rồi vứt. Mấy phi tần khác thấy thân phận La Thu thấp bé nên lập mưu chà đạp nàng đến độ nàng bị thất sủng nhốt vào đại lao. Xong sau cùng…bị lập mưu…giết chết. Mà chết bởi…ngũ mã phanh thây.”
Nói đến đây, sắc mặt Thanh Ngọc thay đổi. Cô chính là sợ mình còn chưa kịp trở về thì đã bị chết trong cốt chuyện này rồi. Nhưng cô chợt nhớ ra rồi hí hửng nói với thần Mộng Thiên:
“Đúng rồi ha, nếu như tôi chết trong đây thì tôi vẫn được về nhà bình an đúng không?”
Lúc này mặt thần Mộng Thiên đã trắng bệch từ bao giờ:
“Không. Cơ thể này chính là cơ thể thật của cô. Nếu cô chết thì chính là đã chết thật.”
Thanh Ngọc lại một lần nữa rơi vào tuyệt vọng. Thần Mộng Thiên cũng suy sụp. Nếu chuyện này mà bị Thiên Hậu biết được cô lại xuống đây gây chuyện chắc chắn sẽ bị xử phạt biến thành chiếc đồng hồ đó nữa.
Thật ra thần Mộng Thiên chính là con ruột của Thiên Đế và Thiên Hậu do một lần quậy phá nàng đã dùng phép khiến cả nhân gian chìm vào giấc ngủ, mỗi người xuyên không về một cột mốc thời gian khác nhau khiến lịch sử loạn cả lên, thời gian bị thay đổi. May Thiên Hậu kịp thời phát hiện dùng phép để đưa mọi thứ quay trở lại ban đầu. Nhưng thần Mộng Thiên cũng bị phạt xuống nhân gian. Nhiệm vụ của cô là giúp một nghìn người khó khăn, tiêu cực sống tích cực hơn. Cô đã giúp họ bằng cách tạo ra vòng không để đưa họ vào cuộc sống mà họ mong ước một khoảng thời gian rồi trở lại với cuộc sống thực tại, giúp họ có thêm niềm tin vào cuộc sống.
Thanh Ngọc chính người thứ một nghìn của thần Mộng Thiên. Nhưng bây giờ xảy ra cớ sự như vậy sẽ khiến thời gian bị thay đổi, nhân gian náo loạn, cô sợ Thiên Hậu biết được sẽ bắt mình đi tìm thêm một nghìn người nữa. Thần Mộng Thiên đã ở trong căn nhà này một nghìn năm, cô được phong ấn trong chiếc đồng hồ cũ và chỉ được ở trong đó nên vốn dĩ tìm một nghìn người cũng rất khó.
Thanh Ngọc và thần Mộng Thiên bất lực ngồi trên đất. Thanh Ngọc bất giác nhớ ra chuyện gì đó rồi hỏi:
“Ủa rồi chủ nhân cũ của căn nhà này bỗng dưng biến mất không tung tích có liên quan đến bà không bà nội? Đừng nói bà cho người ta xuyên không rồi không biết cho người ta xuyên về kiểu gì như tôi nha?”
“Ừ đúng rồi đó. Hắn ta cũng giống như ngươi. Ta kêu lên chưa đủ ba tiếng đã mò tay kéo ghế lên tắt…”
“Rồi cái ghế bị nghiêng đổ xuống rồi chủ nhà cũ bị té, cái đồng hồ của bà đập lên đầu ổng chứ gì?”
“Ừm…Nhưng mà hắn không may mắn như ngươi xuyên vào tiểu thuyết…”
Thanh Ngọc ngạc nhiên, trợn tròn hai mắt muốn phang cho thần Mộng Thiên cái dép:
“May mắn cái quần? Bà chưa biết nó man rợ đến mức nào đâu”
Thần Mộng Thiên vẫn điềm tĩnh nói tiếp:
“Ngươi ít ra còn có thể thay đổi cốt truyện mà quay về được. Còn lúc ta rớt xuống đầu ổng như ngươi thì ổng đập qua cái TV và TV cũng rớt lên người ổng. Nhưng thật đáng tiếc là ông ta không coi phim ngôn tình lãng mạn hay gì đó mà đang cày “cô dâu 8 tuổi”
Thanh Ngọc lạnh sống lưng, gật đầu lia lịa:
“Ừ…Nghe nói “cô dâu 8 tuổi” có phần hai nữa. Mong chú thượng lộ bình an. Nhưng mà bà Thiên Hậu mẹ bà không biết chuyện đó hả?”
“Bả biết thì ta đâu còn đứng ở đây? Giờ đến ngươi nữa không biết ta giấu được bao lâu.”
Suy luận một hồi, Thanh Ngọc hét lên rồi chạy lại chỗ thần Mộng Thiên:
“Ê hình như lúc nãy bà nói tôi có thể thay đổi cốt truyện?”
Thần Mộng Thiên bỗng sợ hãi ôm lấy miệng mình. Thật ra mỗi giấc mơ đều có thể thay đổi, cũng như thay đổi được khoảng xuyên không của mình, nơi mà mình muốn đến. Chỉ là những người trước đó quá dựa vào cốt truyện mà làm nên mới bị nhốt lại vĩnh viễn. Nhưng một khi đã xuyên không thì nhất định phải hoàn thành theo cốt truyện nếu không nội dung lịch sử sẽ thay đổi và người lãnh chịu mọi hậu quả là thần Mộng Thiên nên cô mới có hành động như vậy.
Thấy không nói nổi Thanh Ngọc, thần Mộng Thiên kiếm cớ chạy đi trước, trước khi đi còn cố tình dặn Thanh Ngọc phải hành xử theo cốt truyện nếu không câu chuyện thay đổi cô sẽ bị nhốt trong đây mãi mãi.
Updated 28 Episodes
Comments