Hàn Ngọc Nguyên Hương

Hàn Ngọc Nguyên Hương

chap 1: Đạo diễn vô tâm

Trong gian phòng tĩnh lặng, trên giường là Lạc Thanh Ngọc đang ngủ say. Chuông đồng hồ reo lên cũng đánh thức cô dậy. Do đêm qua chạy deadline dữ quá, cô khều chân tắt chuông báo thức tiếp tục nằm lì ngủ tiếp. Rồi tiếng chuông điện thoại lại reo lên khiến cô bực mình ai oán. Vừa nghe điện thoại miệng vẫn không kìm được ngáp liên hồi.

“Alo, mới sáng sớm mà ai gọi cho tôi vậy trời? Ngủ một lúc cũng không yên”

“Giờ này mà cô còn ngủ à? Bảy giờ rưỡi sáng rồi cô nương ơi! Mọi người ở đoàn làm phim đang đợi cô đây này. Cuốn tiểu thuyết hôm qua cô sửa xong chưa?”

Một tiếng nói thô bạo từ đầu dây bên kia thốt lên, khiến Lạc Thanh Ngọc tỉnh cả ngủ. Cô chợt nhớ ra hôm nay là buổi khởi quay đầu tiên của bộ phim “La Thu tình kiếp”. Cô vội vàng trả lời nhanh rồi cúp máy:

“Dạ dạ... Em đang trên đường tới rồi!”

Nói xong cô vội vã đi thay quần áo, đánh răng rửa mặt lẹ rồi đi qua bàn ăn cầm nhanh miếng bánh mì đã nguội từ tối hôm qua. Vừa đi vừa xỏ giày, xách túi chạy thẳng ra bắt taxi tới đoàn làm phim.

Lạc Thanh Ngọc là một nữ tiểu thuyết gia. Các tác phẩm của cô tuy đều rất tận tâm, hay và độc đáo nhưng ít được độc giả chú ý đến. May mắn thay, tác phẩm của cô được một đạo diễn chú ý đến muốn mang chuyển thể thành phim. Nhưng đạo diễn đó lại bắt cô thay đổi lại hoàn toàn cốt truyện. Từ một câu chuyện happy ending chuyển thể thành sad ending. Mà bắt buộc phải là sad ending thật là bi kịch và thảm khốc và điều quan trọng là phải hoàn thành ngay lập tức trong một buổi tối để hôm sau khởi quay. Dưới sự bức ép của lão đạo diễn cô đã thức cả đêm để chạy deadline đến nỗi sáng cũng không dậy nổi. Cuộc sống độc thân nên nhà cô rất bừa bộn, cô cũng chẳng chú tâm là mấy. Chỉ quan tâm hoàn thành tác phẩm tiểu thuyết của mình. 

Do cả tối chạy deadline nên cô đã đi đến trễ buổi khởi quay. Cuốn tiểu thuyết khi được viết lại còn bị đạo diễn bắt đổi, thêm vài một vài tình tiết thô bạo để tăng viral. Kết thúc một ngày dài mệt mỏi Lạc Thanh Ngọc bước về nhà ném giày dép túi xách qua một góc. Leo thẳng lên chiếc giường thân yêu thư giãn một lúc. Lúc này lại có điện thoại gọi tới, Lạc Thanh Ngọc nhăn mặt, tức giận mà la hét ầm ĩ:

“Trời ơi là trời! Mới về nhà nằm tí mà cũng không yên nữa!”

Cô cầm điện thoại lên, trên điện thoại hiện lên tên người gọi “ đào giếng vô tâm”. Đó là lão đạo diễn, vừa thấy dòng tên cô nhẹ nhàng kìm nén lại cảm xúc vừa nãy, hạ tông giọng xuống, thảo mai bấm nghe điện thoại:

“Alo, anh đạo diễn gọi em có chi hong nà?”

Đầu dây bên kia vẫn là giọng nói thô bạo hét xoang xoảng qua điện thoại, cảm giác như nước miếng có thể bắn từ điện thoại vào mặt:

“Cô coi sửa lại cuốn tiểu thuyết nhanh nhanh cho tôi đó. Có mỗi việc này mà tôi nói bao nhiêu lần rồi. Hôm sau quay cô mà đến muộn nữa thì không hợp tác gì hết.”

Nghe xong Lạc Thanh Ngọc thật là muốn đấm cho hắn một cái. Viết tiểu thuyết mà làm như ăn rồi ngủ vậy cha nội? Ngon cha viết giùm con cái, viết mà hối hối riết. Cô thật muốn chửi cho hắn một trận nhưng rồi phải ức chế mà kìm nén. Vâng dạ rồi cúp máy. Vừa tắt máy cô ném điện thoại đi rồi đánh đập lên giường giải toả tâm trạng. Cô coi con gấu bông là lão đạo diễn rồi đánh đập liên tục. Một hồi sau bình tâm lại, cô ôm nhẹ con gấu lên vuốt ve, an ủi, xin lỗi nó. Rồi chợt nhớ ra gì đó lao thẳng xuống nền đi tìm kiếm cái gì đó. Vừa nãy cô đã lỡ tay ném chiếc điện thoại đi. Đến lúc nhìn thấy thì chiếc điện thoại đã thành hai mảnh:

“Ông trời ơi! Ông đang trêu đùa con hay sao vậy trời? Lại mất tiền mua điện thoại mới rồi. Tiền đâu mà mua!”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play