chap 20: thăm dò

Lạc Thanh Ngọc dõng dạc bước vào, điệu bộ chẳng kiêng nể ai. Đứng trước Lục Thanh Hàn khẽ cười giả tạo cúi đầu:

"Nô tì La Thu bái kiến Thái tử!"

Đứng trước La Thu, Lục Thanh Hàn vẫn đang tiếp tục đọc sách chẳng thèm quan tâm đến cô gái đứng trước mặt. Thanh Ngọc vẫn cúi đầu thấy Lục Thanh Hàn chẳng có động tĩnh gì liền khẽ đưa mắt lên nhìn hắn thì đập ngay vào ánh mắt lạnh tanh đầy sát khí rồi cúi vội người xuống.

Lục Thanh Hàn: "Miễn lễ! Ngồi đi."

Giọng nói chẳng có chút cảm tình gì, lạnh nhạt hơn cả nước ốc. Trong gian phòng chỉ còn hắn và Lạc Thanh Ngọc khiến bầu không khí càng thêm u ám. Lạc Thanh Ngọc không ngừng lạnh sống lưng.

Lục Thanh Hàn: "Ngồi đi!"

Bỗng giọng Lục Thanh Hàn lớn hơn khiến Lạc Thanh Ngọc giật cả mình vội ngồi xuống ghế.

Lục Thanh Hàn: "Ngồi chỗ này đi!"

Ánh mắt Lục Thanh Hàn khẽ nhìn lên chỗ trước mặt rồi ám chỉ Lạc Thanh Ngọc ngồi chỗ đó đi. Thanh Ngọc thấy kì lạ nhưng vẫn ngồi theo. Mặt đối mặt càng làm Thanh Ngọc sợ hãi hơn, cảm tưởng hàn khí của hắn có thể đóng băng luôn cô ngay lập tức tại đây. Lúc này Lạc Thanh Ngọc mới để ý trên bàn đã bày ra mấy chục món ăn sơn hào hải vị trên bàn, bụng bất giác kêu lên. Cô bây giờ mới nhớ ra sáng giờ cô chưa có gì nhét vào bụng mà đã chạy qua chạy lại đến mệt hết cả người.

Lục Thanh Hàn: "Ăn đi."

Lạc Thanh Ngọc: "Như vâỵ có vẻ…không hợp lẽ lắm."

Lục Thanh Hàn: "Ta nói ngươi ăn thì ngươi cứ ăn đi."

Lạc Thanh Ngọc: "Trong này có…độc không?"

Lục Thanh Hàn mặt mệt mỏi không muốn nói nữa: "Ngươi không muốn ăn? Trần Dân! Dọn đem đổ cho chó ăn đi."

Lạc Thanh Ngọc: "Không không! Ta ăn, ta ăn."

Lạc Thanh Hàn nghe đến từ cho chó ăn đã tiếc đứt cả ruột ra. Đều là sơn hào mỹ vị nhân giang cả. Nếu đem cho chó ăn chi bằng giết cô luôn đi. Tuy không biết trong đồ ăn có độc hay không nhưng mà cứ ăn no bạng đi đã. Tên Lục Thanh Hàn này nhìn cũng ngay thẳng nhất định không phải dạng tiểu nhân như lão bà Dương Quý Phi kia. Thấy Thanh Ngọc ăn như chết đó,Lục Thanh Hàn nhếch mép cười lạnh, trên mặt hiện lên vài phần bất lực, khẽ đặt quyển sách trên tay qua một bên. Trong đầu không ngừng nghĩ sao mà lại có một nữ nhân ăn uống không biết giữ lễ nghi như vậy chứ.

Lạc Thanh Ngọc đang nhai đầy một họng: "Thái tử người không ăn sao?"

Lục Thanh Hàn: "Ta không đói."

Miệng nói vậy nhưng nhìn Lạc Thanh Ngọc ăn một hồi, Lục Thanh Hàn cũng cảm thấy có chút đói bụng rồi. Lấy lại tinh thần phấn chấn, Lục Thanh Hàn khẽ hỏi Lạc Thanh Ngọc. Lạc Thanh Ngọc vừa nhai nhồm nhoàm vừa trả lời.

Lục Thanh Hàn: "Quê ngươi ở đâu?"

Lạc Thanh Ngọc: "Ở một nơi rất xa."

Lục Thành Hàn: "Là nơi nào?"

Lạc Thanh Ngọc: "Có nói ra người cũng chẳng biết đâu."

Lục Thanh Hàn: "Ngươi không nói sao biết ta không biết."

Lạc Thanh Ngọc thấy có chút phiền liền trả lời đại cho có: "Paris."

Lục Thanh Hàn: "Ba ri? Ba ri là ở đâu?"

Lạc Thanh Ngọc: "Đó ta nói mà. Có nói ra người cũng chẳng biết."

Lục Thanh Hàn khó hiểu nhìn cô gái trước mặt, trước giờ hắn chưa bao giờ nghe cái tên lạ đến vậy, cũng chẳng biết nơi đó có tồn tại không. Suy cho cùng hắn không biết cũng là chuyện bình thường, nơi đó ở bên ngoài thế giới hiện thực còn hắn chỉ là một nhân vật trong tiểu thuyết làm sao mà biết được. Tuy có chút khó hiểu nhưng Lục Thanh Hàn lập tức nhét chuyện đó qua một bên tiếp tục hỏi.

Lục Thanh Hàn: "Cha mẹ ngươi đâu?"

Nhắc đến cha mẹ cử chỉ của Lạc Thanh Ngọc chậm lại rồi từ từ nuốt đống thức ăn trong miệng. Mặt cười gượng để che đi nỗi buồn.

Lạc Thanh Ngọc: "Chết hết rồi."

Lục Thanh Hàn: "Chết hết rồi? Vậy năm nay ngươi bao nhiêu…"

Lạc Thanh Ngọc bị hỏi đến phát phiền đặt chén đũa xuống, quay qua chất vấn Lục Thanh Hàn.

Lạc Thanh Ngọc: "Thái Tử à rốt cuộc ngài muốn hỏi cái gì? Cứ vòng vo mãi ta sắp phát nghẹn rồi. Đây là muốn thăm dò ta sao?"

Lục Thanh Hàn thấy âm mưu của mình bị phát hiện liền nhanh chóng bao biện.

Lục Thanh Hàn: "Không có. Ta chỉ thấy ngươi cũng tầm nhỏ tuổi mà lại có tài nấu nướng như vậy nên muốn hỏi một chút thôi."

Lạc Thanh Ngọc nghe hai từ "nhỏ tuổi" mà muốn sốc bị tiền đình luôn: "Gì cơ? Người nói ta nhỏ tuổi?"

Lục Thanh Hàn: "Ngươi xem độ cũng chỉ tầm mười sáu mười bảy tuổi."

Lạc Thanh Ngọc: "Vậy ngài năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

Lục Thanh Hàn: "Bồn Thái Tử năm nay đã hai mươi tuổi."

Lạc Thanh Ngọc như bị chọc đúng huyệt cười, cười không ngâmk được miệng.

Lạc Thanh Ngọc: "Thái tử à! Ta năm nay đã ăn hai mươi bảy cái tết rồi đó. Nếu xét về vai vế người phải gọi ta một tiếng đại tỷ đó."

Trần Dân đứng ngoài cửa nghe thấy vậy liền đạp cửa xông vào:

"La Thu to gan! Dám vô lễ với Thái Tử?"

Lạc Thanh Ngọc đang cười muốn xỉu mà thấy Trần Dân rút kiếm ra mà giật hết cả mình, người run bần bật chẳng dám ho he gì cứ đứng im ngay tại chỗ. Lục Thanh Hàn thấy Trần Dân liền lên tiếng:

"Không sao! Ngươi lui ra trước đi."

Trần Dân khó hiểu nhìn Thái Tử như đang xác nhận người kêu ta đi ra thật sao rồi nhận được cái gật đầu xác nhận của thái tử mới dám khó hiểu mà lui ra ngoài đóng cửa thật.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play