Lăn lộn một hồi trên chiếc giường ấm áp kia Thanh Ngọc mới bắt đầu nhìn ngó không gian trong căn phòng này. Nhìn căn phòng trước mặt Lạc Thanh Ngọc không thể không cảm thán được. Căn phòng này thậm chí còn to hơn chiếc phòng trọ của cô và Triệu Anh Thư ở chung. Rồi không nhịn được mà nhảy xuống đi sờ mó từng đồ vật xung quanh.
"Oa! Bình Cát Nhị Phong Vân! Này mà mang về là bán được mấy chục triệu đó."
"Trời má! Ngọc Thanh Sơn! Hồi hôm hình như mình thấy đấu giá trên TV, bán được hơn trăm củ!"
"..."
Lạc Thanh Ngọc chạy qua chạy lại thăm thú cả căn phòng này một hồi rồi từ từ đi lại bàn kéo ghế ra rồi nhẹ nhàng ngồi xuống, gương mặt có nét suy ngẫm:
"Mà khoan! Này không phải là tiểu thuyết của mình hay sao? Mình có viết chi tiết này hả ta?"
"Không có! Ta thêm vào cho đẹp đó."
Một giọng nói nhẹ nhàng thổi qua tai của Lạc Thanh Ngọc khiến cô không nhịn được mà hét lên:
"Cái bà già này! Sao cứ lúc tôi đang tập trung suy nghĩ là bà xuất hiện vậy hả? Đã kêu đừng thổi hơi vào tai tôi rồi mà."
Thần Mộng Thiên từ từ xuất hiện, ánh mắt đầy giận dữ chạy lại chửi thẳng mặt Thanh Ngọc.
Thần Mộng Thiên: "Ngươi nói ai bà già hả? Ta là thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp thế này mà bà già gì hả? Nếu như xét và thiên giới thì nhan sắc của ta phải đứng thứ hai thứ ba đó."
Lạc Thanh Ngọc vốn là nhà văn sao chịu yếu thế được, xét về phần khẩu chiến thì không ai thắng nổi cô:
"Tôi nói bà đó thì sao nào? Bà bị Thiên Hậu phong ấn trong chiếc đồng hồ kia một nghìn năm thì ít ra nếu tôi đoán không nhầm bà cũng trên dưới một vạn tuổi rồi. Bà không già thì ai già chứ? Nếu so về tuổi thì bà là bà cố cố cố cố cố cố cố của tôi đó bà già à."
Thần Mộng Thiên: "Ngươi…ngươi…"
Lạc Thanh Ngọc nói một tràng khiến Thần Mộng Thiên cứng họng không nói được câu nào nữa, nói xong cô còn trợn mắt lè lưỡi làm Thần Mộng Thiên tức xanh cả mặt. Chính là vì Lạc Thanh Ngọc nói quá đúng rồi, nói còn không sai một li một tí nào. Thần Mộng Thiên tức giận nhưng không làm gì được Thanh Ngọc, bức xúc một hồi rồi kìm nén lại nuốt cục tức vào bụng nói chuyện với Thanh Ngọc.
Thần Mộng Thiên: "Bổn tiên nhân không thèm chấp nhất với bọn phàm phu tục tử như ngươi. Ta cũng không có thời gian ngồi nói ba cái xàm này với ngươi. Ta xuống đây để thông báo cho ngươi biết một tin vui. Ta nhìn thấy tương lai trong cuốn tiểu thuyết thay đổi rồi. Lão hoàng đế kia xuống diễn viên quần chúng rồi, thái tử lên làm nam chính."
Lạc Thanh Ngọc: "Thật sao? Tốt quá! Tốt quá! Tôi biết mà. Lạc Thanh Ngọc tôi thì có gì không làm được chứ. Vậy là tôi sắp được về rồi. Triệu Anh Thư à! La Thu đổi kiếp à! Ta…"
Thần Mộng Thiên: "Cắt…"
Nhìn khuôn mặt tự đắc của Lạc Thanh Ngọc, Thần Mộng Thiên đưa bàn tay chắn trước mặt Lạc Thanh Ngọc để cắt đoạn diễn làm quá vừa rồi của cô rồi phũ phàng như bài không cảm xúc của Hồ Quang Hiếu mà nói:
"Ta chỉ nói Lục Thanh Hàn lên làm nam chính chứ có nói ngươi sẽ về được sao?"
Lạc Thanh Ngọc nghệt mặt ra, khó hiểu mà hỏi lại: "Ý bà là sao?"
Thần Mộng Thiên: "Ngươi đoán xem?"
Nói rồi Thần Mộng Thiên đưa ra bộ mặt đắc ý nhìn Lạc Thanh Ngọc đang ngơ ngác rồi lủi đi mất. Lạc Thanh Ngọc nhận được câu trả lời mà như không vậy. Trong lòng đã biết hẳn là bà Thần Mộng Thiên này đang báo thù mình chuyện hồi nãy chê bà ta già. Miệng không nhịn được mà thốt lên mấy câu chửi rủa:
"Thần tiên gì đâu mà sống cả vạn tuổi rồi còn hẹp hòi vậy chứ."
Updated 28 Episodes
Comments