Cùng lúc này ở trên Thiên Đình, Thiên Hậu đang nhàn nhã vừa ăn bỏng ngô, uống coca cùng Thiên Đế vừa xem mộng cảnh của Lạc Thanh Ngọc qua gương Hư Không. Chiếc gương này quả thật lợi hại, nhìn được toàn cảnh còn full HD hơn là TV 100 inch ở dưới trần gian. Không những vậy còn có thể phóng to thu nhỏ tùy thích, nếu muốn có thể cho cả Thiên giới coi chung cũng không thành vấn đề. Thiên Đế và Thiên Hậu coi vậy cũng không khác người trần là mấy, vừa xem còn vừa bình luận, họ coi mộng cảnh của Lạc Thanh Ngọc giống như một bộ phim dài tập vậy.
Thiên Đế: "Này Thiên Hậu, nàng có nghĩ La Thu là người của phái Hồ Điệp gì đó không?"
Thiên Hậu: "Hồ Điệp gì chứ, vết bớt đó có từ lúc La Thu mới lọt lòng ra đã vậy rồi, làm gì có Hồ với Điệp gì ở đây."
Thiên Đế: "Sao ta thấy tên Lục thanh Hàn kia chắc chắn lắm cơ mà?"
Thiên Hậu: "Ta đã đọc full cả bộ truyện này rồi. Còn đọc cả hai bản sad ending với happy ending luôn rồi. Làm gì có phái nào tên là Hồ Điệp. Tên Lục Thanh Hàn này quả thật có thiên phú làm tiểu thuyết gia ở thời hiện đại."
Thiên Đế: "Nàng nói vậy là sao? Ta chưa hiểu."
Thiên Hậu: "Thiên Đế à! Chàng có phải là mấy nghìn năm qua sống an nhàn quá rồi đã quá lâu không dùng não rồi không? Động não xíu đi. Nhà văn nói láo nhà báo nói điêu. Đến cả một môn phái chẳng có thật mà hắn cũng nói như đúng rồi vậy. Có phải là có thiên phú quá rồi không?"
Thiên Đế bị Thiên Hậu chửi là không động não đã tức đỏ cả mặt ra nhưng không biết làm sao được. Đường đường là Thiên Đế mà lại sợ vợ, thậm chí bị chửi là không động não cũng không làm sao được. Như vậy có phải là mất mặt quá rồi không? Thiên Đế nhìn Thiên Hậu một hồi rồi nhếch mép:
Thiên Đế: "Dù có đọc rồi cũng làm sao mà nàng nhớ hết được chứ. Huống hồ bây giờ Lạc Thanh Ngọc đã thay đổi cốt truyện, ai mà biết được tình tiết tiếp theo sẽ là gì. Nàng cứ đợi đi. Dám chửi ta không động não…Xí…"
Thiên Hậu trầm ngâm hồi lâu rồi nhếch mép cười nhẹ:
"Chàng nói cũng có lý. Thanh Ngọc cô ta đã thay đổi được cốt truyện rồi. Đúng là có một số tình tiết mới lạ. Ta sẽ chờ xem tiếp theo…sẽ là tình tiết nào đây. Aizz… Coi như lần này chàng biết động não rồi."
Thiên Đế tức tai thổi ra lửa nhưng không làm sao được bà vợ, chỉ biết tự chửi thầm trong bụng. Chuyện này mà để ai biết được thì giấu mặt vào đâu chứ?
Ở dưới này Lạc Thanh Ngọc đang sắp xếp quần áo muốn điên đầu cả lên không hiểu sao chỉ là một cung nữ như La Thu mà lại có nhiều đồ như vậy, mấy bộ đồ tuy nhiều nhưng bộ nào cũng giống nhau. Mà nghĩ lại cũng đúng, cái bộ đồ dày cộp nóng bức thế này cả mấy chục lớp vải, nếu giặt xong phơi cũng phải mấy ngày mới khô. Ở đây lại còn không có máy giặt, đúng là quá khổ rồi. Đang than trời trách phật thì lúc này có mấy công công và cung nữ đến:
"La Thu cô nương, thái tử điện hạ kêu bọn ta đến phụ cô nương thu dọn hành lý."
Lạc Thanh Ngọc ngạc nhiên cũng đơ cả người rồi. "La Thu cô nương" sao? Từ bao giờ từ một cung nữ mà Thanh Ngọc được kêu tôn kính như vậy rồi? Vậy xem ra Lục Thanh Hàn có vẻ coi trọng Thanh Ngọc không nhỏ. Lạc Thanh Ngọc cũng cảm thấy đôi chút hứng thú với tên thái tử này rồi, rốt cuộc là hắn ta có âm mưu gì chứ?
"La Thu cô nương, chỉ cần mang một chút đồ dùng cá nhân thôi, y phục người của Đông Cung khác với hoàng cung. Thái tử điện hạ đã chuẩn bị y phục khác cho cô rồi."
Ở trong hoàng cung mà còn có vụ đồng phục khác luôn hả? Thái tử này có phải là làm quá rồi không? Làm vậy mà hoàng thượng không ý kiến gì sao, xem ra tên thái tử này địa vị trong lòng hoàng thượng kia quả thật là không nhỏ. Thấy Lạc Thanh Ngọc ngồi suy nghĩ lảm nhảm gì đó, cô cung nữ mới hỏi nhẹ:
"La Thu cô nương, cô sao vậy? Thấy không khoẻ chỗ nào sao?"
Lạc Thanh Ngọc: "À không, không có gì, ta dọn xong rồi, giờ chúng ta đi thôi."
"Vậy mời La Thu cô nương đi theo ta."
Thấy Thanh Ngọc dần rời đi theo cô cung nữ kia, Lý Dung đã đứng đằng xa nhìn thấy cả, đã tức giận nổi đom đóm mắt ra không hiểu sao một nô tì như La Thu lại được hậu đãi này. Quả thật bản thân cô ta đã quá xem thường La Thu này rồi. Vội vàng không nhịn được mà tới mách lẻo phàn nàn với Lý Ma Ma kia.
"Dì à dì ơi…"
Lý Ma Ma thấy Lý Dung chạy tới đã biết chẳng có chuyện gì tốt rồi, nhăn mặt mà phàn nàn:
"Lại có chuyện gì nữa? Cứ mỗi lần ngươi đến tìm ta là chẳng có chuyện gì tốt."
Lý Dung nũng nịu nắm lấy tay Lý Ma Ma mà õng ẹo:
"Dì à! Sao lại nói vậy chứ? Dung nhi cũng chỉ tin tưởng dì, lo cho dì nên mới nói thôi mà~"
Cảnh này cũng không phải là hiếm nữa, Lý Ma Ma đã nghe chán cả tai rồi, lần nào Lý Dung đến kiếm bà ta cũng là nói câu này, trên mặt đã hiện rõ sự nhàm chán.
"Rốt cuộc là có chuyện gì? Ta không rảnh để đứng đây đò đưa với ngươi đâu."
Lý Dung bật động cơ phun một tràn như máy:
"Còn không phải lại là con tiện tì La Thu đó sao? Dì nghe tin gì chưa? Hôm qua La Thu đó đã học được phương thức nấu nướng gì đó ở đâu nấu ra một món vô cùng lạ cho thái tử ăn. Có phải dì nghĩ thái tử sẽ giết La Thu đó không? Nhưng mà lại hoàn toàn ngược lại. Không biết La Thu đó đã dùng yêu thuật gì mà khiến thái tử ăn xong còn cho ả ta chuyên chuẩn bị ngự thiện cho riêng thái tử, lại còn đặc cách cho ả được chuyển vào Đông cung ở bên cạnh thái tử…"
Lý Ma Ma: "Như vậy không phải tốt quá rồi sao? Thái tử vốn tình tình thất thường lại còn tàn bạo đã vang đi khắp kinh thành này rồi, ai mà không biết chứ, ở bên cạnh hắn khác gì ở bên cạnh cọp. La Thu, ta biết cô ta sớm muộn cũng sẽ có ngày này mà. Chuyện chỉ có vậy thôi sao? Vậy mà cũng đến đây làm ầm ĩ?"
Lý Dung: "Dì à, con chưa nói hết dì đã cắt lời rồi. Mọi chuyện như vậy thì thật sự đã tốt cho chúng ta. Con cũng không cần phải làm quá lên như vậy rồi. Thái tử tỏ thái độ vô cùng nhẹ nhàng với La Thu kia, mới sáng nay lại còn cho người đến giúp La Thu dọn hành lý. Con còn nghe nói thái tử còn đặc biệt sắp xếp cho La Thu một phòng riêng. Ả ta chắc chắn đã dùng yêu thuật gì đó mê hoặc thái tử."
Lý Ma Ma nghe đến đoạn cũng đứng im như tượng. Ba ta chính là bị đứng hình rồi. Thái tử như vậy mà lại vì một nô tì mà hậu đãi đến vậy sao. Năm xưa Dương Quý Phi cũng phái một thị nữ thân cận hiểu chuyện hơn La Thu một nghìn lần đến tiếp cận thái tử nhưng bị hắn giết ngay tại chỗ không nể nang gì. Vậy mà La Thu này thậm chí lại được hắn sắp xếp cho phòng riêng.
"La Thu này quả thật không đơn giản. Ngươi ở đây canh chừng mấy người này làm việc cho ta. Ta đi tìm Dương Quý Phi một chút."
Lý Dung nghe vậy mừng ra mặt vội vàng thúc dục Lý Ma Ma mau đi. Một phần vì cô ta biết chắc chắn La Thu sắp tàn đời rồi, một phần vì lũ nô tì xung quanh đây vào tay cô ta cũng xác định trước chẳng còn yên ổn nữa.
Updated 28 Episodes
Comments