Thái tử bên này đang ở thư phòng đọc sách thì có người đến.
Trần Dân: "Thái Tử! Dương Quý Phi cho người qua mời La Thu đến Lăng Tiêu rồi."
Lục Thanh Hàn: "Mời sao? Cô ta là người của Dương Quý Phi?"
Trần Dân: "Thần cũng không rõ. Thái tử! Có cần…đi theo không?"
Lục Thanh Hàn: "Không cần. Ta muốn xem…Dương Quý Phi này muốn giở trò gì."
Thì ra Lục Thanh Hàn đã sớm cho người theo dõi Lạc Thanh Ngọc rồi. Tất cả mọi hành động của cô đều bị hắn thu vào tầm mắt. Suy cho cùng sống trong Đông Cung này còn nguy hiểm gấp vạn lần ở Lăng Tiêu Điện của Dương Quý Phi kia.
Lạc Thanh Ngọc đã đến trước Lăng Tiêu Điện, đang tính bước vào thì không ngờ Dương Quý Phi kia lại còn cho người ra mời cô vào trong. Thanh Ngọc ngơ cả người ra cười gượng không biết Dương Quý Phi này lại đang mưu tính gì ở cô.
Lạc Thanh Ngọc: "Bái kiến Dương Quý Phi!"
Dương Quý Phi: "La Thu! Ngươi đến rồi à? Lâu rồi không gặp ngươi. Ngồi đi, ngồi đi."
Nhìn bộ dạng giả tạo này của Dương Quý Phi, Lạc Thanh Ngọc khẽ cười lạnh, buông lời đầy dao sắt như muốn chọc tức bà ta.
Lạc Thanh Ngọc: "Nô tì nào dám ngồi ngang hàng với Dương Quý Phi đây. Không phải trước kia người nói không muốn nhìn thấy bản mặt nô tì nữa sao? Lần này cho người gọi nô tì đến đây chắc không phải chỉ là ngồi đây uống trà đàm đạo chứ?"
Bằng những lời nói này Lạc Thanh Ngọc đã thành công chọc tức được Dương Quý Phi nhưng bà ta đâu phải loại người vì một chút nóng giận mà làm hư chuyện lớn, để hiểu được tâm tư bà ta quả thật rất khó. Dù bên trong đã tức điên lên nhưng vẫn giữ tôn giọng nhẹ nhàng mà phớt lờ lời vừa nãy.
Dương Quý Phi: "Trí nhớ của ngươi cũng tốt thật đấy. Ngươi cũng không phải loại người không biết điều. Lần này ta kêu ngươi đến đây quả thật là có chút chuyện…"
Lạc Thanh Ngọc: "Chuyện gì mà cần Dương Quý Phi đích thân gặp nô tì vậy? Quý Phi nói nhanh nhanh một chút được không? Bây giờ nô tì đã là người của Đông Cung, ở Lăng Tiêu Điện lâu như vậy có phần không phải phép cho lắm."
Lần này Dương Quý Phi đang nói nhưng lại bị Lạc Thanh Ngọc nhảy vào họng đã tức tím tái cả mặt vào, chẳng thèm nể nang gì nữa mà đưa giọng ra uy hiếp thẳng thừng. Lý Ma Ma đứng bên cạnh khẽ cười trong lòng, mấy năm bà ta đều bị Dương Quý Phi nhảy vào họng bây giờ cũng đến lúc để Dương Quý Phi nếm trải mùi vị này xem cảm giác ức chế này là như thế nào.
Dương Quý Phi: "Ngươi đừng tưởng được tên Lục Thanh Hàn kia để ý là lên mặt với ta. Ta nói cho ngươi biết, nếu ta muốn thì cả ngươi hay tên Lục Thanh Hàn kia…đều có thể chết. Bao nhiêu năm qua ngươi ăn của ta, ngủ của ta bây giờ đã đến lúc ta đòi lại rồi."
Lạc Thanh Ngọc: "Oa! Dương Quý Phi giỏi quá! Vậy sao bà không giết thái tử đi còn nhờ đến ta làm gì?"
Dương Quý Phi: "Ha? Sao ta phải tự mình ra tay? Ta không nói nhiều với ngươi nữa. Ta kêu ngươi đến đây để làm nội gián cho ta, giết Lục Thanh Hàn."
Lạc Thanh Ngọc: "Dương Quý Phi à, nói thẳng ra vậy bà không sợ bị người khác nghe thấy sao? Huống hồ giờ ta là người của thái tử, nếu ta nói với ngài ấy…"
Dương Quý Phi: "Ở đây chỉ có người của ta, ta còn sợ ai biết sao? Tất cả đều là cao thủ trong giang hồ, có thể lấy mạng ngươi bất cứ lúc nào. Ngươi dám nói sao?"
Lạc Thanh Ngọc: "Bà nghĩ ta dám không? Một người đã bị bà hành hạ sống không bằng chết mấy năm qua như ta, thì còn tiếc cái mạng này sao?"
Dương Quý Phi: "Ha! Ta biết ngươi giờ đủ lông đủ cánh sẽ chẳng nghe theo ta nữa. Sao ta không có chuẩn bị gì được chứ!"
Nói xong Dương Quý Phi ra hiệu cho người giải Vân Diễm lên. Cả thân thể Vân Diễm đã tràn ngập các vết roi đánh, trông thảm không thể nào thảm hơn. Khuôn mặt xinh đẹp cũng đã bị tát tím tái cả ra. Nhìn thấy Vân Diễm như vậy mặt Lạc Thanh Ngọc cũng đã biến sắc. Cô vốn muốn rời xa Vân Diễm trước để bảo vệ tính mạng cho Vân Diễm nhưng không ngờ cô vẫn không thay đổi được chút cốt truyện gì, vốn không thể bảo vệ được Vân Diễm. Lạc Thanh Ngọc chạy tới giằng Vân Diễm ra khỏi bàn tay thô bạo của mấy tên kia.
Lạc Thanh Ngọc: "Vân Diễm! Vân Diễm cô có sao không? Ta xin lỗi lại là ta hại cô rồi."
Vân Diễm: "La Thu ta không sao! Cô mau đi đi. Ta chết cũng được. Đừng nghe lời của Dương Quý Phi không nhất định cô sẽ bị Thái Tử giết chết. Giờ cô là người của Đông Cung bà ta chắc chắn không dám làm gì cô. Mau đi đi. Đi đi."
Thấy Vân Diễm và Lạc Thanh Ngọc tình cảm, chị một câu, em một câu cứ qua qua lại lại. Dương Quý Phi không nhìn nổi nữa:
"Chết tới nơi rồi mà còn nhiều lời."
Lúc này, Lạc Thanh Ngọc quay đầu lại, ánh mắt như muốn giết người, sát khí đằng đẵng. Khiến cả Lăng Tiêu Điện của Dương Quý Phi chìm trong yên tĩnh đến lạ thường.
Lạc Thanh Ngọc: "Có gì thì bà cứ tìm đến ta. Đường đường là Quý Phi mà lại làm trò tiểu nhân như vậy, có đáng mặt không?"
Dương Quý Phi: "Ta mà không dùng trò này thì ngươi sẽ nghe lời ta sao?"
Lạc Thanh Ngọc: "Rốt cuộc bà muốn ta làm gì mới buông tha cho Vân Diễm."
Dương Quý Phi: "Ha, đơn giản thôi. Như ta nói lúc nãy, làm nội gián cho ta ở bên cạnh Lục Thanh Hàn."
Lạc Thanh Ngọc: "Được! Chỉ cần bà thả Vân Diễm việc gì ta cũng làm."
Vân Diễm khẽ kéo tay áo Thanh Ngọc rồi lắc đầu nhưng Thanh Ngọc đã quyết thì chẳng ai có thể thay đổi được. Vân Diễm đã vì cô mà chịu quá nhiều đau khổ rồi, bây giờ không thể để Vân Diễm có mệnh hệ gì được nữa. Dương Quý Phi thấy cách này quả là có hiệu quả thật. Mỉm cười đắc ý.
Dương Quý Phi: "Từ đầu ngươi ngón ngoãn như vậy ta cũng không tốn công như thế này. Người đâu? Đưa Vân Diễm cô nương về phòng chăm sóc cẩn thận."
Nhìn Vân Diễm bị đưa đi nhưng Lạc Thanh Ngọc cũng chỉ biết đứng nhìn, ban đầu cô đã quên mất trong tay Dương Quý Phi còn có Vân Diễm nên mới sơ suất như vậy. Bây giờ lại không may trở thành tay sai cho bà ta. Nhưng trong đầu đã sớm có tính toán, việc thiết yếu nhất chính là để Vân Diễm được an toàn đã, còn những chuyện khác tính sau. Lạc Thanh Ngọc trước khi đi còn quay lại đáp cho Dương Quý Phi một câu:
Lạc Thanh Ngọc: "Dương Quý Phi! Bà là Quý Phi của đương triều, ta mong bà nói loief phải biết giữ lấy lời."
Dương Quý Phi: "Còn cần ngươi nhắc sao?"
Thấy Thanh Ngọc rời đi, Dương Quý Phi cười thầm đắc ý, con người vẫn chính là không ai qua khỏi được ải tình cảm này mà.
Updated 28 Episodes
Comments