chap 19: mời La Thu đến thư phòng

Lạc Thanh Ngọc vừa đi về Đông Cung mà vừa không ngừng hậm hực. Bà Dương Quý Phi này đúng là khốn nạn quá, nhẫn tâm đánh Vân Diễm ra nông nỗi như vậy. Bây giờ chỉ đành giả vờ thuận theo bà ta thôi rồi sau này tính kế cứu Vân Diễm ra trước rồi mới trở về hiện đại được. Trước giờ cô chỉ thấy cảnh đánh đấm này trên phim cổ trang bây giờ thật sự tận mắt chứng kiến cảnh cung đấu đá đấm này thật sự là quá kinh khủng, thầm ước mau lấy lòng tên thái tử Lục Thanh Hàn kia rồi trở về cho nhanh.

Vừa đi đến phòng Lạc Thanh Ngọc đã vội trèo lên giường vì đi đường muốn mỏi nhừ cả hai chân, đôi chân này như không phải là của cô nữa rồi. Chưa kịp nằm đã lưng thì lại có người gõ cửa. Lạc Thanh Ngọc lười biếng lên tiếng:

"Ai vậy? Vào đi!"

Người ngoài của cất giọng: "La Thu cô nương! Thái tử kêu ta mang y phục mới đến cho cô!"

Lạc Thanh Ngọc nghe thấy không có gì quan trọng cứ nằm lì trên giường. Song Tiêu bước vào mà muốn bất lực trước bộ dạng lười biếng này của Thanh Ngọc, giọng bất lực mà nói:

"La Thu cô xuống thử xem đồ có vừa người không?"

Lạc Thanh Ngọc: "Cứ để đó đi. Lát ta thử cũng được mà."

Song Tiêu không nhìn nổi để bộ y phục qua một bên đến bên giường nặng nề kéo Lạc Thanh Ngọc lười biếng ngồi dậy.

Song Tiêu: "Không được! Thái tử sai ta đến kêu cô đến gặp ngài."

Lạc Thanh Ngọc: "Hả? Lại đi nữa? Thôi ta không đi đâu. Cả ngày nay ta đi qua đi lại đã mệt hết cả chân rồi. Có thể không đi được không?

Song Tiêu: "Không được đâu La Thu cô nương! Trước gioè chưa có ai dám kháng cự lại Thái Tử. Nếu không cẩn thận…rất có thể…"

Lạc Thanh Ngọc: "Được rồi! Được rồi! Ta đi thay ngay đây. Làm mấy cung nữ này đúng là số khổ mà. Ta nghe từ giết này xủa ngươi đã mấy nghìn lần rồi."

Lạc Thanh Ngọc không phải sợ tên Lục Thanh Hàn kia nữa mà chính là bị Song Tiêu lải nhải đến nhức cả đầu rồi. Bất lực mà phải đứng dậy thay bộ y phục trước mặt, Song Tiêu thấy vậy cũng giúp Lạc Thanh Ngọc thay. Thay xong xuôi Lạc Thanh Ngọc ngó xuống bộ quần áo của mình rồi ngó qua y phục của Song Tiêu rồi khó hiểu mà hỏi lại.

Lạc Thanh Ngọc: "Song Tiêu! Sao y phục của cô mà y phục của ta khác nhau vậy? Không phải là y phục trong Đông Cung cũng phân ra giai cấp luôn chứ?"

Song Tiêu: "Không phải! Ta chỉ là một cung nữ, còn cô được thái tử để ý nên y phục của cô do đích thân thái tử cho người chuẩn bị riêng, sao ta với cô giống nhau được."

Lạc Thanh Ngọc: "Sao ta đi đâu cũng nghe hai từ để ý này vậy? Chẳng lẽ trước giờ Thái Tử chưa bao giờ đưa ai về phủ sao?"

Song Tiêu: "Chưa từng. Thái Tử trước giờ không vướng vào nữ sắc. Tất cả các thê thiếp trong đông cung đều là hoàng thượng và Dương Quý Phi nạp vào. Đây là lần đầu tiên thái tử dẫn người về Đông Cung đó."

Thanh Ngọc ngạc nhiên rồi nói giọng đầu khinh bỉ: "Gì chứ? Hắn không mê nữ sắc chẳng lẽ mê nam sắc. Chỉ là dẫn một cung nữ về cung làm việc mà có cần làm quá vậy không?"

Song Tiêu: "La Thu cô nương, cô vậy là không biết rồi. Thái Tử trước giờ chưa đối xử với ai như vậy bao giờ. Lại còn cho người làm y phục riêng. Cô…trong lòng thái tử địa vị không nhỏ đâu. Thê thiếp trong phủ còn chưa có được đặc ân đó."

Lạc Thanh Ngọc nghe vậy cũng chẳng cho vào tai nữa. Chẳng lẽ hắn lại rung động với cô từ lần gặp đầu tiên? Không thể nào, tên thái tử này cô là người hiểu rõ nhất, gian xảo khó lường. Mà nếu như nói hắn vì say mê tay nghề của cô thì thật sự có chút vô lý. Nhưng rồi cô cũng mặc kệ, chẳng thèm suy nghĩ nữa, không cần biết hắn có âm mưu gì, cô chỉ cần biết bây giờ cô đã vào được đông cung tiếp cận được hắn, tên Lục Thanh Hàn này chắc chắn không thoát khỏi tay cô được nữa.

Nói chuyện với Song Tiêu một hồi cô đã tới thư phòng của Thái Tử từ lúc nào. Song Tiêu lủi đi trước để lại Lạc Thanh Ngọc đứng trước cửa chẳng biết tiếp yheo nên làm gì. Trần Dân thấy Lạc Thanh Ngọc đến liền chạy lại.

Trần Dân: "La Thu cô nương tới gặp Thái Tử đúng không?"

Lạc Thanh Ngọc: "Chứ chẳng lẽ tới gặp ngươi?"

Trần Dân: "Vâỵ cô đứng đây đợi một chút ta vào báo Thái tử."

Trần Dân cười gượng trước câu trả lời của Thanh Ngọc rồi lượn vào báo thái tử để Thanh Ngọc vẻ mặt khó ưa đứng trước cửa.

Trần Dân: "Thái Tử! La Thu đến rồi!"

Lục Thanh Hàn: "Đến rồi sao? Cho cô ta vào đi."

Trần Dân: "Vâng!"

Trần Dân chạy ra mở cửa giọng cười hiền: "La Thu cô nương cô vào đi!"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play