Lạc Thanh Ngọc đang đứng thì thầm to nhỏ về Thần Mộng Thiên thì nghe tiếng đạp cửa rồi xông thẳng vào khiến cô giật hết cả mình.
"La Thu! Dương Quý Phi kêu cô đến Lăng Tiêu Điện Quý Phi ngay bây giờ!"
Giọng nói ngang tàn như này Lạc Thanh Ngọc cũng biết là ai rồi. Ngữ khí như này chỉ có thể là con chó của Dương Quý Phi kia mới dám sủa người lung tung như vậy. Thật sự là làm Lạc Thanh Ngọc giật cả mình, cô còn tưởng là Thần Mộng Thiên nghe thấy những lời nói kia quay lại nữa chứ. Nghĩ rồi cô quay lại nhìn Tiểu Thất trước mặt.
Lạc Thanh Ngọc: "Cô là Tiểu Thất à?"
Tiểu Thất: "Có phải cô được thái tử với hoàng thượng để ý rồi giờ quên luôn ta là ai rồi à?"
Lạc Thanh Ngọc: "Vậy thì đúng rồi. Trong cả hoàng cung rộng lớn này thì cũng chỉ có người của Dương Quý Phi mới dám ăn nói ngang ngược như vậy. Chó cậy chủ nhà mà ra oai với chuột."
Tiểu Thất: "Cô…cô…"
Tiểu Thất tức đỏ mặt tính vươn tay tát Thanh Ngọc. Nhưng cô ta chẳng biết trước mặt cô là Lạc Thanh Ngọc chứ chẳng phải La Thu yếu đuối trước kia nữa. Lạc Thanh Ngọc nhanh chóng né được chẳng cần phí tí sức lực nào khiến Tiểu Thất dùng lực quá mạnh mà ngã rúi rụi. Thấy Tiểu Thất ngã trên đất Lạc Thanh Ngọc bật mood thảo mai đưa tay che miệng, giọng nói chuyển sang thiếu nữ mỏng manh yếu đuối và vô hại:
"Ối! Tiểu Thất cô nương! Cô có sao không? Sao lại vấp không khí rồi ngã ra đất vậy? Đi đứng không cẩn thận gì cả. Tiểu nữ mà né không kịp chắc cũng bị té ra đây luôn rồi."
Tiểu Thất nhìn bộ dạng này của Lạc Thanh Ngọc cũng ngớ người ra phải load một lúc rồi mới lấy lại được thần trí mà xì một tiếng đầy khinh bỉ, Đưa ánh mắt sắc bén nhìn Thanh Ngọc như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Trong đầu đã không ngừng chửi rủa Thanh Ngọc "Đúng quả là lời Lý Ma Ma nói không sai. La Thu này trước kia làm gì có ngữ khí dám né cú đánh của mình chứ. Bây giờ lại ngôn từ sắc sảo như vậy. Đúng là quá xem thường ả ta rồi." Rồi đứng dậy phủi quần áo giọng điệu vẫn ngang ngược như lúc nãy rồi chuồn mất.
Tiểu Thất: "Ta không thèm đứng đây mà cãi nhau với hạng người như ngươi. Dương Quý Phi muốn gặp ngươi mà ngươi không đến…thì biết hậu quả rồi chứ?"
Lạc Thanh Ngọc: "Ta biết rồi. Tiểu Thất cô nương đi thong thả."
Vừa nhận được câu chúc của Thanh Ngọc, Tiểu Thất đã bước ra đến cửa xém nữa bị vấp đá té lần nữa khiến Thanh Ngọc cười không khép được miệng. Cô ta còn dám nói là không thèm cãi với hạng người như Thanh Ngọc nên mới bỏ đi nhưng thực ra Tiểu Thất đó chính là không cãi lại Thanh Ngọc, đã moi hết tuyệt chiêu cãi cùn cãi cố của mình trong mấy năm qua ra cũng không thể nói lại được cái miệng này. Dù gì thì một người đã được đào tạo qua trường lớp bài bản về kĩ năng phản biện đương nhiên phải hơn Tiểu Thất kia chỉ đi theo học lỏm ba kĩ năng cãi cố đổi trắng thay đen của Dương Quý Phi kia chứ. Lạc Thanh Ngọc đứng dậy chẹp miệng vài cái rồi vào lấy một bộ đồ trong đống hành lý kia rồi đi tắm.
"Xem ra vẫn phải đến gặp bà Dương Quý Phi kia rồi. Cũng tốt, mình chưa đi tìm mà bà ta đã tự tới."
Xem một màn vừa nãy, Thiên Đế như nghĩ ra điều gì nhẹ nhàng đập Thiên Hậu:
Thiên Đế: "Lạc Thanh Ngọc này cũng thông minh thật đó. Nàng thấy sao?"
Thiên Hậu: "Ha! Thần tượng của thiếp mà sao không thông minh cho được. Trước giờ chỉ có mình Lạc Thanh Ngọc là thiếp theo dõi tiểu thuyết nhiều đến vậy."
Thiên Đế: "Nàng đúng là có mắt nhìn người mà. Nhưng mà Lạc Thanh Ngọc này dám chê Thiên nhi già…quả thực là khẩu khí không nhỏ."
Thiên Hậu: "Ta lại thấy Lạc Thanh Ngọc nói rất đúng đó. Thiên nhi một nghìn năm nay từ lúc bị thiếp phong ấn trong chiếc đồng hồ kia đã không dùng peel da của Trang Nemo từ đó, bảo sao trong lại không già nua chứ. Đâu phải ai cũng như thiếp. Đã mấy chục vạn năm nhưng vẫn xinh đẹp tuyệt trần thế này."
Thiên Hậu vừa nói vừa lấy gương soi khuôn mặt mình rồi không nhịn mà tự khen bản thân quả thật là tiên nhân xinh đẹp nhất thiên giới này. Thiên Đế nhìn mà muốn bất lực nhưng khẽ nói nhỏ.
Thiên Đế: "Nhưng mà theo lời của Lạc Thanh Ngọc nếu Thiên nhi là bà cố cố cố cố cố của cô ta thì có phải nàng là cụ tổ tổ tổ tổ tổ của Lạc Thanh Ngọc luôn rồi không? Vậy thì…không phải là bà già sao?"
Thiên Hậu: "Thiên Đế! Chàng…chàng…"
Lần này Thiên Đế thật sự chơi trò mạo hiểm rồi, như đang trêu đùa tính mạng của mình vậy. Thiên Hậu đang vui vẻ mà muốn tức dựng cả tóc nhưng nghĩ đến nếu hay nổi nóng sẽ nổi nhiều nếp nhăn liền hạ hoả xuống, cầm chiếc gương lên tiếp tục sửa soạn lại nhan sắc. Giọng nói trầm ấm bình thản tự nhiên nhưng những lời thốt ra lại chẳng trầm ấm như vậy:
"Lần này chàng làm thiếp giận như vậy đã lại mọc ra thêm mấy vết nhăn rồi. Như này thì phải sử dụng peel da của Trang Nemo thêm mấy nghìn năm nữa mới phục hồi lại được như ban đầu. Thiên Đế! Chàng hiểu ý ta chứ?"
Thiên Đế: "Ta…ta… Nàng…"
Thiên Hậu: "Hửm? Chàng có ý kiến gì sao?"
Thiên Đế: "À. Không có."
Thiên Đế nghe câu đầu đã biết được ý của Thiên Hậu rồi nhưng chính là không dám chống cự lại sợ phải mua peel da cho Thiên Hậu thêm mấy nghìn năm nữa. Gần đây Thiên Hậu cắt giảm chi tiêu của Thiên Đế, bây giờ còn phải mua peel da, làm Thiên Đế cũng chẳng sung sướng gì cả. Lần này lại còn lỡ miệng chọc tức Thiên Hậu đến như vậy, xem ra ngày tháng sau này của Thiên Đế khổ rồi.
Updated 28 Episodes
Comments