Lạc Thanh Ngọc tất nhiên là đều nghe hết những lời này. Mũi đã phổng ra to gần bằng cả gương mặt rồi nhưng vẫn cố giữ lại hình tượng. Trong đầu không ngừng tự đắc:
"Mấy cái câu nói của Lý Dung kia thì làm gì được Lạc Thanh Ngọc ta chứ. Với dân chuyên Văn dòng dã mười mấy năm như ta đã từng chinh chiến cãi với cả mấy chục người còn chưa kiêng dè gì. Ba cái võ mồm mép này của cô ta thì làm gì có trình so với bổn cô nương chứ. Hahaha"
Thấy bộ dạng đứng ngẩn ngơ rồi lại cười một mình của Lạc Thanh Ngọc khiến Vân Diễm cũng ngơ ra tại chỗ. Rồi lại suy nghĩ đến hành động và lời nói của Thanh Ngọc trong suốt mấy ngày qua, không nhịn được mà ngậm ngùi nắm lấy hai tay Thanh Ngọc:
"La Thu à, là ta có lỗi với cô. Ta không chăm sóc tốt cho cô để cô trở thành bộ dạng như này rồi. Ta có lỗi với La đại thúc, La đại thẩm… "
Thanh Ngọc trợn tròn cả hai mắt nhìn một màn trước mắt chả hiểu gì. Vân Diễm đứng trước mấy hành động kì lạ của Thanh Ngọc chính là nghĩ cô bị điên rồi. Tính cách La Thu với Thanh Ngọc trái ngược nhau hoàn toàn. Không khỏi khiến người ta cảm thấy có chút kỳ lạ.
"Các cô lại đây! Nếm thử món này đi."
"Oa! Ngon thật đó…"
"Ưm! Đúng là ngon thật…"
"Món này là món gì vậy? Trước kia ta chưa từng thấy bao giờ. Mùi vị cũng không tệ."
"La Thu, cô giỏi thật đó. Sao cô biết làm món này vậy?"
Mấy cô cung nữ thu dọn bàn ăn của thái tử ngửi thấy mùi thơm bay ra, thật sự là không kiềm chế được mà nếm thử mùi vị của món khoai tây chiên nước mắm tỏi ớt rồi vừa ăn vừa xuýt xoa khen nấy khen để. Ai nấy cũng phải khâm phục tài nấu nướng này của Thanh Ngọc. Lạc Thanh Ngọc được khen đến ngượng đỏ cả mặt, gãi đầu nói:
"Các cô nói quá rồi. Mấy món này đều là mấy món ăn vặt bình thường thôi. Không phải mĩ vị gì."
"Ta không ngờ cô còn có tài nấu ăn đỉnh cao như vậy đó. Thảo nào thái tử ăn xong lại cho cô chuẩn bị ngư thiện. Nhưng mà cô cũng phải cẩn thận. Thái tử…"
"Ta biết rồi. Biết rồi. Ta tự biết tính mà."
Về phần của thái tử, Lạc Thanh Ngọc cũng không biết được âm mưu của hắn là gì. Lục Thanh Hàn nổi tiếng tàn bạo và đa nghi, chẳng ai ở lại bên cạnh hắn được, chỉ có một vài hậu vệ thân cận mới có thể được hắn tin tưởng nhưng lần này lại dễ dàng để Thanh Ngọc được vào đông cung của mình. Quả thật không khỏi khiến người ta phải suy nghĩ.
Thấy Lục Thanh Hàn dần đi xa lúc này Từ Vân - thái giám thân cận của Lục Thanh Hàn - mới cung kính tiến lên cúi đầu đi song song với hắn từ tốn khẽ mở lời:
"Thái tử! Sao người lại dễ dàng để cô ta vào đông cung như vậy? Không phải trước giờ người đều cấm người khác không được tự ý tiến vào đông cung sao? Chẳng lẽ… người đã phát hiện ra cô ta điều gì không đúng sao?"
Lục Thanh Hàn nghe tới đây bỗng dừng lại, khẽ giơ tay khua khua ra hiệu cho đám nô tì, thái giám sau lưng lui xuống rồi vừa đi vừa nói. Giọng điệu của hắn vẫn không chút thay đổi, vẫn điềm tĩnh như lúc đầu:
"Ngươi yên tâm, mọi việc ta làm đều có lý do của ta. Nhất định sẽ không đưa ra quyết định sai lầm nào đâu."
Từ Vân: "Ý thái tử là…cô ta thật sự có vấn đề?"
Lục Thanh Hàn: "Ngươi thật sự không để ý cổ tay cô ta có gì sao?"
Từ Vân khựng lại suy nghĩ đôi chút rồi khó hiểu mà cung kính hỏi lại:
"Quả thực nô tài có thấy trên tay cô ta có một vết bớt hình bướm nhưng tiểu nhân ngu muội không hiểu có ý gì. Xin thái tử giải đáp."
Lục Thanh Hàn: "Là phái Hồ Điệp. Chúng làm việc rất bí ẩn. Không ai biết mục đích của môn chủ lập ra phái để làm gì."
Từ Vân :"Một môn phái vô danh sao? Nô tài thật sự không hiểu chúng làm gì mà thái tử để tâm đến vậy?"
Lục Thanh Hàn: "Ngươi còn nhớ Trần Phong thành chủ của thành Lạp Dương chứ?"
Từ Vân: "Nô tài còn nhớ. Hai năm trước hắn biến mất không rõ tung tích, đến bây giờ vẫn không có chút tin tức nào."
Lục Thanh Hàn: "Hắn bị phái Hồ Điệp giết rồi. Hai năm trước ta đã phát hiện xác hắn bên bờ sông Lâm Xuyên. Thủ đoạn ra tay còn vô cùng tàn bạo. Trên cổ còn có dấu ấn của phái Hồ Điệp. Từ khi hắn chết, phái Hồ Điệp cũng im hơi lặng tiếng ở giang hồ. Ta nghi ngờ…chúng là một phái chuyên đi thủ tiêu. Bây giờ lại xuất hiện trong hoàng cung của ta, chắc chắn là có vấn đề."
Tử Vân đã xám cả mặt vào, cứ nghe đến hai từ giết người hay ám sát là lão ta lúc nào cũng như vậy, sợ mất mật vội vã khuyên Lục Thanh Hàn:
"Thái tử! Cứ như vậy giữ cô ta ở trong Đông Cung của người không phải là quá nguy hiểm cho người sao? Huống hồ phái Hồ Điệp đó lợi hại như vậy…"
Lục Thanh Hàn: "Ta biết ngươi có phần lo lắng cho ta. Nhưng ngươi quên ta là ai rồi sao? Ta chính là muốn xem bọn chúng muốn làm gì…"
Lão thái giám thấy không khuyên ngăn được Lục Thanh Hàn nên cũng đành phải thuận theo mặc dù trong lòng vẫn không ngừng bất an.
Updated 28 Episodes
Comments