Lúc này thái tử Lục Thanh Hàn từ xa dần bước tới, khí chất lạnh như băng khiến người ta đứng cách cả trăm bước cũng cảm nhận được hàn khí đến lạnh cả người. Gương mặt lạnh lùng không đổi sắc, khuôn mặt thanh tú, sắc sảo đến lạ nhưng lúc nào cũng không có biểu cảm cùng với ánh mắt sắt đá tưởng tượng có thể xé xác người khác ra nên có phần đáng sợ. Mỗi một bước đi của hắn khiến mọi người im lặng không dám động đậy, đến thở cũng còn không dám thở mạnh. Hắn từ từ bước vào bàn ăn, ngồi xuống ghế liếc nhìn bàn ăn một lượt rồi hơi nhăn mặt lại. Các cung nữ, thái dám xung quanh lúc này mặt mũi đã tái mét không còn giọt máu nào. Lục Thanh Hàn không còn kiên nhẫn vẻ mặt có chút khó ở đang định đứng lên, phần giữa hai lông mày hơi nhíu lại định đứng dậy nhưng rồi một mùi thơm thoang thoảng xộc thẳng vào mũi hắn khiến hắn ngồi xuống lại. Tay từ từ cầm đôi đũa lên, gắp một miếng khoai tây bỏ vào miệng. Rồi cơ mặt giãn ra, hài hòa lại. Lúc này mấy cung nữ cũng thở phào nhẹ nhõm. Rồi một giọng khàn khàn, đan xen chút lạnh nhạt, lãnh đạm cất lên khiến người ta có chút sợ hãi, giọng nói như tỏa ra hàn khí thật khiến người ta lạnh sống lưng:
“Sao nay ngự thiện phòng lại đổi món mới?”
“Dạ thưa thái tử, do thời tiết thay đổi nên vụ mùa bị thất thu, hiện tại trong thành đã không còn lương thực ít nhất phải mai mới đến chỉ còn ít đồ ăn này nên…”
“Các ngươi không coi ta ra gì nữa rồi? Việc này đến tay các ngươi quyết định từ bao giờ? Còn không thèm báo cho ta?”
“Nô…nô tài…Thái tử tha mạng! Thái tử tha mạng!"
Tên thái giám quỳ sụp xuống, mọi người đều run run quỳ xuống theo, luôn mồm cầu xin thái tử tha mạng dù biết trước sẽ chết. Thanh Ngọc nãy giờ cứng đờ như đá, chứng kiến cảnh trước mặt mà run cả người. Không ngừng suy nghĩ tên thái tử này có phải làm quá rồi không, chỉ là mấy món ăn mà cũng là hắn quyết định ăn món gì luôn sao. Tên thái tử lạnh như băng dù dùng ngữ khí rất điềm đạm từ đầu đến cuối nhưng vẫn khiến người ta sợ hãi. Lúc này trong đầu Thanh Ngọc đang đấu tranh tâm lý vô cùng nặng nề. Rồi cô chẹp miệng một cái, buông bỏ hết sự đời “dù sao cũng phải chết thà chết oanh liệt còn hơn, những việc này cũng do một tay ta gây ra”. Nghĩ vậy xong không thèm quan tâm đến chức vị của Lục Thanh Hàn lớn tiếng nói:
“Mọi việc đều là ta quyết định, là ta kêu họ làm, những món đó cũng đều do ta nấu, không liên quan đến họ. Nếu có phạt nô tì xin chịu toàn bộ trách nhiệm.”
Vân Diễm xanh mặt kéo tay áo cô lại. Lúc này cô đã buông bỏ tất cả mọi thứ, trong đầu đã thầm cầu nguyện cho Triệu Anh Thư ở thời hiện đại không còn nhớ về cô nữa sống thật tốt, cuốn tiểu thuyết sẽ sớm được viral và một nghìn không trăm lẻ một việc khác, thầm nghĩ mình mới đến đây được vài ngày đã chết rồi quả là đáng tiếc quá đi mất. Lục Thanh Hàn hơi nghiêng đầu nhìn cô rồi giọng nói vẫn như cũ không chút đổi sắc:
“Những món này đều là do ngươi làm?”
“Đều do nô tì làm, không liên quan đến họ, có chém có giết tùy ngài”
Thanh Ngọc hơi liếc mắt lên nhìn Lục Thanh Hàn, bây giờ cô mới được nhìn rõ nhan sắc của hắn, quả thật rất khôi ngô không khỏi khiến con người ta lưu luyến.
“Tên ngươi là gì?”
“Hả?”
Vẻ mặt Thanh Ngọc hoang mang hỏi lại Lục Thanh Hàn nhưng vô tình chạm vào ánh mắt lạnh tanh của hắn rồi lại cúi đầu đáp:
“Lạc Thanh…À không…La Thu”
Trong đầu cô thầm nghĩ: “Chắc hắn hỏi tên mình để còn khác lên mộ để khỏi vô danh, như vậy cũng coi là có tình có nghĩa.”
Lục Thanh Hàn đứng dậy, quay người nói vọng lại:
“Truyền lệnh của ta: Từ nay La Thu phụ trách chuẩn bị ngự thiện riêng cho bổn thái tử. Đặc cách cho cô ta chuyển vào phủ của ta."
Lạc Thanh Ngọc còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì trợn tròn cả hai mắt thì bị Vân Diễm kéo quỳ xụp xuống:
"Tạ thái tử."
Updated 28 Episodes
Comments